1. Đưa tang mùa xuân
Truyện có chứa những chi tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, vui lòng cân nhắc trước khi đọc!
Khi hắn nhớ lại những đám tang—đặc biệt là những đám tang được tổ chức ở Hồng Kông—bầu trời phía sau thường sẽ trông giống như phiến đá cẩm thạch màu xanh nhạt hoặc xám trắng. Những đám tang được tổ chức ở Hồng Kông sẽ bị lãng quên rất nhanh, sau khi trời tối, những ánh đèn neon vẫn sáng rực rỡ như thường lệ, những đàn cá cảnh nhiệt đới tỏa sáng trên đỉnh đầu, những chiếc taxi màu đỏ xuất hiện tạo thành rạn san hô lay động. Ngay cả mặt đất cũng tràn ngập sắc màu đến hoa mắt.
Khi Mark cầm đũa lên mới bất giác nhận ra vai trái của mình ướt đẫm vì cơn mưa hồi chiều, giờ đây chiếc sơ mi của hắn đã dính chặt vào người vì nước mưa. Chiếc sơ mi đen hắn mặc là của bộ âu phục trị giá một tháng lương, treo trong tủ suốt một năm kể từ khi hắn lấy về từ cửa hàng đồ Tây ở bán đảo Hồng Kông. Nửa năm trước hắn tham gia hôn lễ của cấp dưới, lần đầu tiên hắn có cơ hội mặc bộ âu phục này; lần thứ hai, là trong lễ tang của người đó. Chỉ cách nhau vỏn vẹn năm tuần. Khoảnh khắc hắn lấy bộ âu phục ra khỏi tủ, những nghi lễ gắn liền với nó đã trở thành chuỗi hạt, những hạt cườm có màu sắc không giống nhau lăn qua lăn lại trước mặt hắn, thỉnh thoảng hiện lên một vài hình ảnh rõ ràng—Hắn không quen cô dâu của cấp dưới, hoa cúc và vòng hoa, tiếng súng, súng. Khi đó, hắn bất giác nghĩ có phải trên áo có mùi khói không. Chỉ là mùi long não ẩm ướt, loại mùi sẽ ngửi thấy trong tủ quần áo ở Hồng Kông. Khi lấy bộ âu phục ra ngoài, phát hiện túi áo còn sót lại một mảnh vụn đủ màu sắc sặc sỡ, không biết vì sao, còn có một con hạc giấy bị đè bẹp. Mở ra, là tờ rơi "Dịch vụ tang lễ Bạch Thiện Đường". Hắn vứt nó đi, dùng khăn giấy lau sạch—cũng không biết xử lý bộ âu phục thế nào, sớm biết đã mua bộ rẻ hơn. Sau đó, vì để che mùi long não mốc từ tủ quần áo Hồng Kông, hắn đã xịt một ít nước hoa lên đó.
"Sir, chả cá nguội rồi." A Thành bưng một bát chả cá đi ngang qua nói với hắn.
Hắn cúi đầu nhìn xuống bát chả cá, thực sự đã nguội mất một nửa. Thêm ít giấm, dùng thìa trộn đều lên.
"Anh đẹp trai lịch sự quá." A Thành ngậm điếu thuốc, "Một bát chả cá thôi mà ăn mất nửa tiếng, tối nay không phải trực à?"
Nhất thời hắn không kịp đáp, ngồi sau tấm biển màu vàng trắng "Vua chả cá Nhất Phẩm" giống như mèo trú mưa. A Thành không trêu hắn nữa, hỏi lại bằng tiếng phổ thông đặc sệt: "Sir, ăn chả cá mất nửa tiếng, tối nay không phải trực à?"
Tất nhiên hắn biết nói tiếng Quảng Đông. Mark cảm thấy chóng mặt, hắn nhìn bát chả cá: "Hôm nay xin nghỉ."
Đám tang được tổ chức vào ban ngày trở thành nguyên nhân của cảm giác chóng mặt.
Mark đón xe buýt đến một khách sạn ở vịnh nước cạn Repulse sau đó đi bộ lên con đường mòn trải nhựa dọc sườn núi. Con đường này nhắm mắt cũng biết đi thế nào. Cây cọ hai bên đường mọc rất cao với những chiếc lá to màu xanh đen như cánh quạt vươn lên che khuất ánh mặt trời. Từ xa hắn đã có thể ngửi thấy mùi hương của hoa bách hợp, những vòng hoa được xếp dài thành hàng trên con đường dẫn vào cổng sắt. Ngôi nhà nằm ở lưng chừng núi, nó được những người bạn cũ của bà nội đặt cho biệt danh là "cung điện", cao bốn tầng lầu, có cửa hình tam giác kiểu Nam Âu, được trải rộng khắp, xây bằng gạch đỏ đen, trông giống như một chiếc bình lớn đựng cánh hoa hồng khô.
Rất nhiều người đến viếng thăm, chiếc quan tài được đặt ngay ở sảnh lớn. Người phụ nữ tươi cười trong bức chân dung khoảng chừng ba mươi tuổi, mặc áo sơ mi cổ tròn, tóc buộc gọn phía sau đầu, có đôi mắt to tròn thanh tú. Đây là bức ảnh của bà nội mà hắn chưa từng nhìn thấy. Bà nội nằm trong quan tài được trang điểm nhẹ nhàng, dường như chỉ mới năm mươi tuổi, đang chợp mắt ngủ trưa. Hắn nhìn kĩ khuôn mặt bà, thử nghĩ đến nhiều thứ hơn, ví dụ như dáng vẻ bà hồi trẻ hơn—Đôi chân mảnh khảnh bước đi vừa nhanh vừa vững vàng, xua đuổi đàn đom đóm đang bay lập lờ trước mặt hắn và một cậu bé khác phía sau, cố gắng dùng những bài hát ru nôi át đi tiếng ve sầu. Một buổi sáng tờ mờ, bà mặc váy đen, buộc mái tóc đã bạc thành một búi ở sau đầu, vừa thoa son vừa nói chuyện, nội dung là "A Hách, bà phải đi dạy học, con đừng nghịch mỹ phẩm của bà"—Hắn nhanh chóng bỏ cuộc, bởi vì nghĩ về bà quá nhiều lần nên bây giờ không còn tác dụng kích thích tuyến lệ, mà còn giống như đang nhớ đến bản thân hắn và một người khác, còn có rất nhiều thứ sáo rỗng hắn muốn quên đi, thối rữa như nồi canh cá để qua đêm, vừa sờ vào người đã ngập mùi tanh. Hắn không tránh kịp.
Hắn vẫn đang nhắm mắt cầu nguyện cho bà.
Thói quen hơi khom người vẫn không thay đổi, bởi vì chân dài mặc âu phục nên trông rất chỉnh tề, khuôn mặt dưới mái tóc xoăn màu nâu sẫm dường như đã gầy đi, giống như một quả trứng trà... Khi Mark mở mắt ra liền nhìn thấy cậu. Cậu đứng ở hành lang đại sảnh, những người khác đều đang nhìn cậu. Sếp của giới xã hội đen Cửu Long, bọn họ gọi cậu là "cậu chủ", "A Hách". Những thứ liên quan đến cậu đều khác biệt. Điều đó là đương nhiên. Chuyện liên quan đến hai người họ đều hoàn toàn khác biệt. Hắn nghĩ chắc chắn Lý Đông Hách đã nhìn thấy mình, hắn biết, chỉ là vừa rồi Lý Đông Hách nhìn về hướng này, cũng có thể chỉ đang nhìn quan tài của bà nội—Nhưng chàng trai tóc xoăn lại mỉm cười với vệ sĩ bên cạnh, sau đó đi về phía Mark, nụ cười càng sâu hơn. Trong vài giây, xung quanh trở nên tĩnh lặng không một gợn gió, dường như hắn bị thứ gì đó đánh mạnh, mất đi thính giác, hoặc có lẽ chỉ là âm thanh trong não quá lớn. Cẩn thận. Toàn bộ hơi thở vừa dày vừa nặng của biển cả đều rơi lên người họ, hắn lại nghe thấy, tiếng giày da va chạm với nền đất chồng lên nhau, tiếng người thì thầm xung quanh, cây và chim, mùi hoa bách hợp và gió, xa hơn một chút còn có tiếng nổ đùng đoàng của máy móc do các dự án cải tạo đất ven biển gây ra. Cẩn thận Lý Đông Hách. Giữa hai người họ tồn tại một cảm giác nghi thức kỳ quái, điềm báo sắp có gì đó xảy ra. Cậu cũng chỉ chào Mark, nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Lý sir, hôm nay có thời gian rảnh, có muốn ở lại dùng bữa không?"
Lý Đông Hách quá nguy hiểm.
Đúng, Đông Hách là như thế. Gọi hắn là "Lý sir", mời hắn ở lại ăn cơm. Lý Đông Hách cũng từng dùng giọng điệu tương tự nói, "Chả cá để nguội ăn sẽ rất tạnh", còn có "Tốt nhất là cho thêm giấm". Chỉ cần Lý Đông Hách sẵn lòng, trở nên ngọt ngào hay tàn nhẫn đều dễ như trở bàn tay. Cổ họng hắn khô khốc, dường như hơi ẩm trong cơ thể đang bị rút cạn, tất cả đều trả về cho sương mù núi trắng nổi tiếng ở đây. Bây giờ hắn có thể nghe thấy đủ rõ, tích, tắc, kim đồng hồ chuyển động ngược với mạch đập.
"Chia buồn." Hắn trả lời ngắn gọn, nghe có vẻ tử tế.
Có phải vốn dĩ ý nghĩa của chia buồn là xin nén bi thương không? Đây là một câu dùng để an ủi người khác.
Ngày bà nội qua đời, hắn đang cầm bộ đàm trong quán cà phê nào đó ở Du Ma Địa. Ở góc chéo đường, có một cặp đôi đang ngồi trên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ. Hai người ngồi rất gần nhau, mái tóc cô gái vàng óng dưới ánh nắng, chàng trai lấy một mảnh giấy lau trên bàn, xoắn nó lại, gấp thành một bông hoa hồng giấy. Hai người cười khúc khích, tiếng cười bồng bềnh. Quán cà phê là một nơi như thế, một shelter khổng lồ tràn ngập hương thơm của hạt cà phê, nơi che giấu mọi loại cảm xúc lưu lạc. Tất cả đều rất bình thường, một bà già dắt chó đi ngang qua cửa sổ; một bà mẹ mua bánh sừng bò cho con gái ở tiệm bánh đối diện; xa hơn một chút, trên đỉnh đầu có dòng chữ "dạy thêm" màu xanh đậm, lũ trẻ mặc đồng phục ngồi xung quanh ăn mì khô.
Ngón trỏ của hắn gõ nhẹ vào đầu gối dưới gầm bàn.
Tiếng bộ đàm: "Vào rồi."
Hắn hỏi: "Có mang hàng không?"
"Là cocain. Chắc chắn."
Hắn nói, "Hành động."
Đôi tình nhân kia lại bật cười, cô gái dùng ngón tay che miệng, sơn móng tay màu hồng nhạt sáng lấp lánh, trông giống như sâu chuỗi ngôi sao, chàng trai nắm lấy tay cô, chạm từng đầu, từng đầu ngón tay. Cô gái thổi một hơi vào tai chàng trai, kết quả tóc của cô bị thổi bay phấp phới. Cốc cà phê của họ còn đang bốc khói, trông như mái tóc của cô gái chợt xõa ra, họ hồn nhiên mỉm cười với nhau trong làn hơi nước trắng xóa.
—Đáng lẽ phải đến hiện trường. Mark chuyển hướng mắt, không nhìn bọn họ nữa. Chiếc bàn gỗ màu vàng ấm áp phản chiếu bóng dáng sống động của những người xung quanh, giống như một rừng gai nhỏ với vài điểm sáng ở ngay chính giữa.
Tiếng súng.
Có một tiếng gọi truyền đến từ bộ đàm, hai tiếng, sau đó trở nên cực kì ồn ào. Tiếng la hét và tiếng chạy loạn làm rung chuyển, cà phê đổ ra khỏi cốc. Chàng trai ôm lấy cô gái, hai người họ cùng nhau chui xuống gầm bàn.
Mark thở dài, thò tay vào túi lấy thẻ cảnh sát ra: "Tôi là—"
Sau đó là một tiếng nổ lớn. Ngôi nhà và mặt kính đều vang lên tiếng gầm long trời lở đất. Mark nhanh chóng đứng dậy, cảm thấy thái dương đau nhói, hắn mở cửa chạy về phía đó. Gió như đang cười bên tai hắn, hắn vừa nạp đạn vừa nghiến răng nghiến lợi chạy. Trong khoảnh khắc, hắn nhớ tới đám cưới của cấp dưới mới diễn ra mấy tuần trước, vì vậy hắn chạy nhanh hơn, trong miệng dậy lên mùi tanh, có lẽ hắn đã cắn phải thứ gì đó.
Cho dù lúc đó đã không tới kịp.
"Tôi là Cảnh ti cấp cao của Cục Tình báo Hình sự khu vực Hồng Kông, Lý Mã Khắc."
"Tinh Đảo Nhật Báo" đưa tin, ngày hôm đó các băng nhóm ở Cửu Long đã đụng độ với cảnh sát trong một giao dịch buôn bán ma túy. Vụ nổ súng xảy ra tại một ngôi nhà cho thuê ở Tiêm Sa Chủy, phía cảnh sát có ba người bị thương, một người thiệt mạng. Không có người dân nào bị thương.
"Anh trai?"
Choáng váng. Có nhiều hoa bách hợp đến mức hắn tưởng rằng đây là đám tang của chính mình.
Lý Đông Hách cười nhẹ, thì thầm bên tai hắn như một thằng điên: "Anh trai?"
Hai chữ thốt ra trong một trường hợp thế này gần giống như công kích cá nhân. Nhưng khi bị gọi như thế, hắn vẫn lúng túng bất lực như trước. Em đã thay đổi nhiều thế này, tại sao cách phát âm hai chữ đó lại không thay đổi? Vừa cầu khẩn một cách lịch sự, vừa tiêm thuốc độc vào tim hắn.
Hắn lại nghiến răng.
"Anh trai, anh biết tại sao bà mất đúng không." Lý Đông Hách nói, nụ cười trên mặt khiến hắn nhớ đến con búp bê hình thỏ nào đó được đặt bên cạnh giường, "Khi đó, không phải anh đang ở hiện trường vụ nổ sao?"
Nói những lời này có tác dụng gì. Chỉ vì muốn chọc tức hắn, hắn biết, hắn đã lường trước được, nên hắn sẽ không tức giận. Không được tức giận. Không thể để thua Lý Đông Hách.
"Lúc ấy bà đang trong bệnh viện." Hắn bình tĩnh đáp.
Tại sao nghe giống như đang bao biện vậy.
Lý Đông Hách đắc thắng liếc nhìn hắn, lại giống như thấu hiểu mà mỉm cười. "Không sai... sau đó bà nghe thấy tin tức về vụ nổ—"
"Cuối cùng bà còn hỏi tôi, 'Anh trai con có bị thương không'." Đông Hách nói, "Hỏi anh trai của tôi, anh trai cảnh sát—của tôi, có bị thương không."
Hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lý Đông Hách, không hề phòng bị để một làn sóng phẫn nộ xâm nhập. Thằng điên, thật muốn chĩa súng vào nó—Không phải lỗi của tôi. Không phải. Hắn vẫn đang nóng lòng muốn sám hối với Lý Đông Hách—Là Đông Hách trong ký ức, không phải chàng trai trước mặt—tha bổng cho hắn. Sau đó khuôn mặt của Đông Hách hiện lên rõ ràng trước mắt, nhỏ nhắn, trống rỗng, không có một nụ cười nào, không cử động, giống như một chiếc bánh tart trứng, to bằng lòng bàn tay Mark. Trong giây lát, sự ghê tởm của hắn giống như nhìn vào trong gương, bởi vì nó được viết rõ ràng trong đôi đồng tử màu hạt dẻ của Lý Đông Hách: Cậu cũng rất hận hắn. Cậu hy vọng người chết trong vụ nổ đó là Lý Mã Khắc.
Phải không? Dù sao đều đã là quá khứ.
Lý Đông Hách đặt tay lên quan tài, bây giờ Mark không thể nhìn rõ mặt cậu. Cậu tiếp tục nói bằng giọng điệu dửng dưng, còn giả vờ thở dài: "Anh trai, anh xem, mọi chuyện đã thành ra thế này."
Hắn ghét nhất giọng điệu này, mỗi lần Lý Đông Hách thể hiện mặt khéo léo lõi đời—"Anh xem, em đã nói với anh rồi", dường như chỉ có hắn là kẻ ngu ngốc nhất thế gian, "Anh không biết anh đã vứt bỏ điều gì", hình như ra quyết định là một chuyện cực kỳ dễ dàng, "Anh điên rồi à", hình như không có ai điên cả. Lẽ nào họ chưa từng là những đứa trẻ ngây thơ nhất thế giới sao? Lẽ nào tranh chấp hiện tại của bọn họ đã là chuyện lâu dần thành quen? Lẽ nào hắn chưa từng trả giá bằng bất cứ điều gì?
Hắn tưởng rằng mình đang cười lạnh, nhưng thực ra hắn chỉ đứng nguyên đó như một pho tượng. Không có gì tổn thương được hắn. Sự phẫn nộ là áo giáp cứng cáp nhất. Nhưng sau khi cơn giận dữ qua đi, bọn họ chẳng còn lại gì cả, dù chỉ là một phần nhỏ nhất: Đúng thế, hóa ra sẽ trở thành thế này, nhưng Đông Hách, em, sao em có thể hận anh nhiều đến thế?
"Anh ơi."
"Sao thế?"
"Daddy bảo 'cớm', nghĩa là gì ạ?"
"Nghĩa là 'cảnh sát'. Policia. Theo tiếng của A Hách sẽ là: po-li-cia." Đây có phải cách đọc của cảnh sát trong tiếng Bồ Đào Nha không? Policia.
"Ồ... bô-li-xi-a."
Là hắn đọc sai sao? Chắc không phải đâu. "Policia."
"Đọc là 'Polícia'. Polícia."
Hắn tiến đến nhéo bụng Lý Đông Hách, "Nói tiếng Hồng Kông."
"Dạ... bọn họ là người xấu ạ?"
"... Họ là người muốn bắt chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com