2. Vương quốc pha lê [2]
Truyện có chứa những chi tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, vui lòng cân nhắc trước khi đọc!
Sinh nhật tuổi mười bốn của A Hách được tổ chức ở nhà hàng hải sản Jumbo, cậu mặc áo nỉ màu xám đeo dép sandals, thừa cơ đang lúc chiêu đãi khách trốn vào toilet ôm hắn, nói anh trai mặc âu phục rất đẹp trai, "Cổ áo thẳng đến mức xước da". Hắn nghe ra ý chế giễu, thò tay xuống dưới vòi nước màu vàng đồng, nước bắn tung tóe. Vốn dĩ mặc âu phục vì đây là tiệc sinh nhật của A Hách. Hắn chậm rãi hỏi: "Ngoài kia có cô gái em thích không?". Mặt A Hách cũng đỏ lên một mảng dưới ánh đèn, đỏ đến mức khiến tim người ta vừa mềm vừa ngứa, hắn nhớ ra trà sữa kiểu Hồng Kông được phục vụ trước bữa ăn, có màu hồng nâu áo đường. Hắn dùng sức siết chặt khuôn mặt A Hách, cảm thấy trời đất nhỏ bé biến dạng trong tay mình, A Hách bĩu môi, nũng nịu nói, anh mặc đẹp quá tranh hết hào quang của em, cậu nghiêng người về phía sau bá vai hắn, anh có bạn gái chưa.
Hắn lập tức thả đôi bàn tay đang giơ ra giữa không trung xuống. "Không có." Sau đó hắn hơi cứng người, "Party ở đây xong có thể đến vũ trường ở Vượng Giác, không được đến Jordan."
"Sao cơ?" A Hách cố ý hỏi, nụ cười của cậu bé càng nghịch ngợm hơn.
Hắn dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn A Hách, cậu bé càng hưng phấn hơn, cười hihi haha nhéo tai hắn nói, em biết rồi, "Anh trai, khu Jordan đó là vũ trường thoát y toàn vũ công ngực bự". Hắn vốn không có ý này, nhưng bị Lý Đông Hách nói ra liền đỏ mặt, Lý Đông Hách đưa tay chạm vào lông mày hắn, anh trai tức giận cũng rất đẹp, nếu em là vũ công em sẽ nhảy miễn phí cho anh mỗi ngày. Hắn bị cậu chọc đến bật cười, ngón trỏ vuốt ve má của Hách Tử, Hách Tử nói anh trai thích ngực bự à, hắn nghĩ đến Hách Tử ngồi trên thành bể bơi ở nhà ăn kem, chỉ mặc quần bơi, hai chân đung đưa trong nước, bộ ngực mềm mại, như bánh pudding caramel tráng miệng. Nước trong bể bơi pha đồng sunfat nên có màu xanh, trong vắt, ánh nắng xuyên qua nước trong bể bơi như vỡ ra từng mảnh, mặt nước nhảy múa, nhảy đến đau mắt.
Hắn bật cười: "Thích ngực bự."
A Hách cười hihi nói em cũng thích, sau đó vỗ nhẹ lên ngực Mark rồi ấn ấn. Hắn đột nhiên đơ người, cổ họng nghẹn ứ mùi hương của A Hách, sinh ra một loại cảm giác vô cùng bối rối. May thay lực chỉ kéo dài vài giây, hắn lập tức nghiêm mặt, nói với em trai: "Nghe rõ chưa, không được đi khu Jordan."
Hai bên trái phải của quầy bar bày những chai rượu màu đỏ thẫm và màu hổ phách, cô gái đứng sau quầy bar, mái tóc hoe vàng buộc cao, tóc mài dày che đi lông mày. Cô gái có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt tròn xoe nhắm một nửa, dùng vẻ mặt nói với bạn rằng thế giới của cô ấy rất nhàm chán, bạn trên thế giới này cũng rất nhàm chán, không chỉ như thế, đôi môi vừa nhỏ vừa dày mím chặt, giống đang trào phúng hơn khinh thường, dường như bạn có thể tưởng tượng ra giọng nói của cô gái—Chắc chắn là giọng nói thô dày của một người phụ nữ, cô gái sẽ hỏi bạn muốn uống gì. Cô gái có dáng người cân đối, mặc chiếc váy lông rái cá màu đen, mảnh ren trắng lớn trước ngực được điểm xuyết bằng một chùm hoa, tay trái có một chiếc cốc màu cam và hai chiếc cốc trong suốt.
Mark rời mắt khỏi bức tranh giả được treo trên tường "vũ trường thế kỉ" của Jordan, đối diện với cầu thang xoắn ốc. Bây giờ là ban ngày, ở đây rất yên tĩnh, đại sảnh được trang trí nguy nga lộng lẫy, bóng tối giữa ban ngày, như xác tàu đắm dưới đáy biển, đèn chùm pha lê và quầy bar đều yếu ớt. Có tiếng động như trái đất rung chuyển ngay trên đỉnh đầu, những mảnh ánh sáng đầy màu sắc chảy xuống từ lối ra ở đầu cầu thang xoắn ốc. Hắn bước vào, đứng đó, cảm thấy hơi nóng. Bức tranh giả này tên là "Quầy bar của phòng giải trí nữ thần", bình thường sẽ không có ai để ý đến nó, viền vàng ở bốn góc khung đã bong tróc, lộ ra thứ gì đó màu đen, cũng có thể là vết mốc. Đám côn đồ—hắn không quen người quản lý của vũ trường ở Jordan—Có người thò đầu từ trên cao xuống, hét bừa bãi "Mày là ai", "Học sinh mò vào đây tìm chết à", hắn ngẩng đầu lên dưới những mảnh vụn sáng đầy màu sắc, tên côn đồ kia bối rối chửi thầm, có người cầm chai rượu. Hắn thấy khó chịu, nói "Anh trai Lý Đông Hách", đột nhiên hắn nghĩ hai chữ "anh trai" trong tiếng Quảng Đông thực sự quá kì quái, nói ra chẳng có chút khí thế nào, giống như trẻ con đang nhõng nhẽo đòi kẹo, âm tiết đơn vừa mềm vừa yếu thế, liên tục hai lần—Yếu thế thật không, hoặc có thể là thị uy, không chắc—Đó là cách Lý Đông Hách luôn gọi hắn, nghe giống như dỗ trẻ con, đặc biệt là khi Lý Đông Hách vui vẻ hoặc có mưu đồ. Hắn tự bước lên cầu thang, cảm thấy dễ chịu hơn chẳng vì gì cả, có thể do tác dụng của hai chữ "anh trai". "Anh trai của Lý Đông Hách" như miếng cao hổ dán trên người hắn. Tại sao không đáp "Tôi là Mark". Hoặc thực ra, không đáp cũng được.
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói cứng ngắc, đám côn đồ lần lượt chào hắn, đại thiếu gia. Hắn phớt lờ họ, đi thẳng đến chỗ Lý Đông Hách ngồi trên chiếc ghế sofa lớn. Sàn nhảy trống không, ban ngày trông giống như bể bơi không có nước. Thằng điên Lý Đông Hách bắt đám người kia mở hết đèn lên, khiến ai nấy đều trông như cá nhiệt đới vùng vẫy trong bể, trong không khí màu xanh tím, trên người cũng có hoa văn ánh sáng đầy màu sắc.
Lý Đông Hách đang hút thuốc. Còn mặc chiếc áo xanh hoa vàng hắn chưa từng thấy bao giờ—Ánh sáng ở đây khiến hắn không nhìn rõ đó là màu gì—Áo sơ mi Hawaii, mở vài cúc áo trước ngực, tựa lên một cô gái như người không xương uống rượu. Cô gái vừa rồi vẫn đang cười, nhìn thấy nụ cười của Mark thì lập tức cứng mặt, Lý Đông Hách vòng tay qua cổ cô, gọi cô là "Lộ Lộ". Từ góc độ của Mark, trông giống như cậu đang hôn lên cổ cô gái. Vì vậy Mark liếc nhìn cô, cô gái cùng những người thừa thãi khác nhanh nhẹn rời đi. Hắn ngồi xuống, Lý Đông Hách nằm ngửa trên sofa như con sao biển, không nhìn hắn.
Trên sofa có một gói gì đó đang mở. Chất bột màu trắng đắp thành ngọn đồi to chừng nắm tay trẻ con, bên cạnh còn có một tờ đô la cuộn tròn.
Hắn nhìn Lý Đông Hách, Lý Đông Hách vẫn không nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn đèn trần. Lý Đông Hách gác chân phải lên chân trái. Bỏ thuốc xuống, Mark nói, hắn thở một hơi dài, không để Lý Đông Hách nhận ra. Hắn chưa bao giờ tức giận đến thế. Cuối cùng Lý Đông Hách cũng ngồi thẳng dậy, đôi mắt xinh đẹp nhìn Mark. Hạng A, Lý Đông Hách nói, chỉ vào đống bột trắng và điếu thuốc của mình, khóe miệng nhếch lên như đang cười, hàng tốt, anh cũng thử xem?
Hắn thậm chí còn không biết Lý Đông Hách có đang nhìn mình hay không, đôi mắt phía đối diện vô cùng rực rỡ dưới ánh sáng. Hắn không biết dùng cách nào, đó là cảm giác gì: Cuộn tờ tiền lại, đổ bột vào và hút, cơ thể trượt xuống, tim bay lên, ngọt như đường, từ từ bao phủ cả thế giới, tôi là thế giới. Lý Đông Hách thích Trương Quốc Vinh, Trương Quốc Vinh có một bài hát tên là "Mộng tử túy sinh", hít một hơi liền cảm thấy như rơi vào "lỗ đen ngọt ngào" trong bài hát đó.
"Đã bảo em không được đến Jordan cơ mà?"
"Anh trai từng bảo à?"
Hắn không thể khống chế được cơn tức giận trào dâng, giống như không thể khống chế Lý Đông Hách: "Thoải mái không?"
Lý Đông Hách cười như trẻ con, dường như sự tức giận của hắn khiến Lý Đông Hách phấn khích hơn: "Anh hỏi thoải mái không, chị Lộ Lộ hay là bột trắng?", sau đó lại hít một hơi thuốc, chu môi thổi ra khói thuốc như mây: "Anh ơi, hình như vẫn không thể dạy em cách làm việc."
Hắn nắm cổ tay Lý Đông Hách, đập tàn thuốc xuống gạt tàn. Lý Đông Hách không phản kháng. Bụp, bụp, bụp, thằng điên lại dùng mũi dép đá lên sofa, môi vẫn chu ra, dường như thứ trong miệng vừa rồi là kẹo mút chứ không phải thuốc, và Mark chính là kẻ xấu đã cướp mất cây kẹo mút.
Họ im lặng một lúc. Mark giữ cổ tay cậu, sợi dây màu đỏ có ổ khóa vàng nhỏ trên cổ tay Lý Đông Hách ép chặt vào lòng bàn tay hắn. Hắn nuốt ngược câu "Tại sao không nghe lời anh", khi hắn đối mặt với Lý Đông Hách phải suy nghĩ nhiều hơn lúc bình thường, cũng nóng lòng biến tuổi mười bảy thành lớp phòng bị tuổi hai mươi bảy. Hắn không muốn trông như đang kiểm soát Lý Đông Hách, hoặc là, hắn gấp gáp cầm cố bản thân cho Lý Đông Hách. Tại sao lại nhìn thấy Lý Đông Hách hút. Bột trắng—Thực ra cậu chỉ kiểm tra lô hàng này thôi, nhưng đó cũng là chuyện sớm muộn, dài như bờ sông... —Tại sao hắn lại bất an đến thế? Hắn muốn trật tự, công lý, mặt trời luôn sáng và bể bơi màu xanh, không phải một mớ hỗn độn vứt cho chó ăn, căn phòng đầy tiền, "đại thiếu gia", "nhị thiếu gia", bức tranh "Quầy bar phòng giải trí nữ thần" loang lổ.
Hắn luôn cho rằng Lý Đông Hách ở bên cạnh hắn, giống như cái đêm hoa huệ nhuốm màu máu mà Lý Đông Hách che mắt hắn. Bây giờ chiếc lọ thủy tinh đối diện như chứa đầy tàn thuốc lá ghê tởm, mắt Lý Đông Hách giống như chuyển sang màu xanh tím, gây ra ảo giác, dẫn đến cái chết, tang thương, tất nhiên hắn có tư cách phẫn nộ, dựa vào đâu Lý Đông Hách có thể hòa nhập với nơi này y như cá gặp nước, dựa vào đâu mấy thứ này vấy bẩn Lý Đông Hách, dựa vào đâu Lý Đông Hách buông thả cho chúng vấy bẩn cậu. Có thể với Lý Đông Hách, việc bước qua ranh giới mơ hồ này là chuyện rất dễ dàng, giống như cậu học gì cũng rất nhanh, cậu tự nhiên nắm lấy trái tim Mark và bóp chặt.
Bây giờ thì sao? Cảm xúc của hắn là tức giận. Còn nữa? Hắn đau lòng cho Lý Đông Hách. Biết đâu hắn còn chút, một chút chút, như thường lệ, ghen tị với tầm nhìn xa trông rộng đáng ghét của Lý Đông Hách. A Hách muốn chống lại anh à? Hoặc là, đối với A Hách, anh là gì? Hắn ấn xuống phần nhô ra trên cổ tay mảnh khảnh của A Hách, khí thế mềm đi nhiều, có điều hắn không quan tâm, dùng tay còn lại lấy chiếc đĩa than của Trương Quốc Vinh vừa mua tại cửa hàng băng đĩa ra, xác nhận: "Bây giờ vẫn thích Leslie chứ?"
Không thích Jordan, không chỉ vì giao dịch ma túy giữa Lý Ký và người Thái thường diễn ra tại vũ trường thế kỉ của Jordan. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy bầu trời âm u ở Jordan giống như da đầu của ông già hói, đám mây giống như đường chỉ, nên nó giống mái tóc mỏng thưa thớt. Có một vài câu lạc bộ thể thao và thư viện ở Jordan, còn có hàng nội địa của Dụ Hoa và shopping mall cực kỳ lớn. Bà nội đã mua nước hoa và son môi ở đó, còn mua cho hắn và Lý Đông Hách rất nhiều đồ bơi và đủ loại nơ cài. Hồi trước Daddy từng là hội viên của câu lạc bộ bowling ở Cửu Long, nên thỉnh thoảng hắn và A Hách sẽ tới đây ăn cơm, thường trên đường về nhà A Hách sẽ ngủ trong lòng bố, khuôn miệng sáng bóng như pha lê, dính lên bộ âu phục đắt tiền của Daddy. Ngủ như lợn. Hắn chửi thầm. Hắn tự trách vì không thể khống chế sự xấu tính của mình đối với Lý Đông Hách. Lái xe đến vũ trường thế kỷ trên đường Jordan, Daddy xuống xe đi "giải quyết công việc", Lý Đông Hách chuyển sang rúc vào lòng Mark, vẫn ngủ say như lợn con. Chiếc mũi nhỏ cong cong chạm vào hõm vai hắn, mông và đùi đè lên chân hắn. Hắn cạn lời trợn trừng mắt đợi Daddy quay lại đón lợn béo này đi.
Nếu như hắn cẩn thận suy nghĩ, để mọi chuyện lướt qua tâm trí mình, hắn sẽ phát hiện Jordan hoàn toàn không hề xa lạ. Suy cho cùng Hồng Kông cũng chỉ lớn chừng ấy. Vậy điều xa lạ là gì?
Có lẽ Jordan là nơi khiến người ta dễ sinh ra ảo tưởng. Mỗi lần đi ngang qua Jordan, hắn đều sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô, thậm chí còn có sở cảnh sát, cửa sổ kính được chiếu sáng có màu ngà giống với Chúa Giêsu trên cây thánh giá—Giáo đường hắn thường đến—Thêm một chút màu vàng, ô cửa kính tối màu phản chiếu ánh sáng như đôi mắt pha lê, sáng và tối, thế giới của phím đàn piano. Thế giới thế này và những người qua đường lạnh lùng khiến hắn sinh ra ảo tưởng với cuộc đời mình, như giấc mơ ngu dại mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng có hồi mười mấy tuổi: có lẽ hắn sẽ luôn là học sinh ưu tú, trở thành officer, luật sư, cảnh sát, giống những gì được chiếu trên tivi, giống với hầu hết những người có hoàn cảnh gia đình như vậy.
Sau này—Chính xác hơn là vào cái đêm chú Lưu chết—Hắn bắt đầu ghét Jordan. Jordan, dần dần giống ảo giác hơn là bệnh hoang tưởng, hắn cho rằng hạnh phúc viên mãn, tiền đồ như gấm, hóa ra được dựng nên từ những thứ thế này. Giấc mơ đẹp đẽ của hắn nợ nần chồng chất. Hắn và Hồng Kông—Hồng Kông của Jordan, Jordan của Hồng Kông—hoàn toàn lạc quẻ, chỉ có thế giới này, Hồng Kông thế này mới có thể khoan dung bọn họ. Hắn tới giáo đường, hắn đến trường học, hắn trốn thoát.
Một giây phút nào đó của năm mười bảy tuổi, hắn nhìn thấy Lý Đông Hách màu xanh tím ngồi giữa vũ trường thế kỉ, hắn nhìn rõ chính mình trong con ngươi của người kia. Tại sao lại cảm thấy Jordan khiến hắn khó chịu? Từ khi nào? Cơ bản, điều xa lạ chính là bản thân hắn, sự hoang tưởng của hắn, không phải những thứ đã phá vỡ sự hoang tưởng kia. Đáng sợ hơn nữa là lúc hắn nắm lấy cổ tay Lý Đông Hách, những đầu ngón tay tiếp xúc trở nên ngứa ran, cơ thể hắn ngoài trái tim dường như trống rỗng, đến cả trái tim duy nhất của hắn cũng cũng bị treo lơ lửng và nhấn chìm vào loại dung dịch nào đó. Mềm mại, khiến người ta rơi vào sự mệt mỏi ngọt ngào, hắn nghênh đón cơn buồn ngủ như chạy trốn khỏi nó, hy vọng đây là mơ, con người thích chạy trốn vào những giấc mơ, ngay cả là ác mộng.
Vì thế khoảnh khắc đó hắn bắt đầu muốn bỏ trốn. Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com