3. Địa giới lưu ly [3]
Truyện có chứa những chi tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, vui lòng cân nhắc trước khi đọc!
Hắn bước ra, ngoại trừ chỗ nào đó hơi dính thì quần áo hoàn toàn chỉnh tề. Sẽ không ai biết bọn họ đã làm chuyện điên rồ gì. Đưa tay ra hiệu lên xe, hắn hỏi bọn họ đã trôi qua bao lâu. "Vừa đúng một tiếng đồng hồ."
Bọn họ nhìn ra hắn đang mệt. Hắn nói dối rằng Lý Đông Hách quá xảo quyệt, đàm phán muốn chết. Sau khi rời khỏi địa ngục, việc nói dối trở nên dễ dàng hơn. Nửa câu trước là thật, chân tướng của nửa câu sau là hắn đã chơi chết Lý Đông Hách. Sau gáy đổ mồ hôi. Dường như hắn vẫn còn đang hưng phấn, tim đập rất nhanh. Thứ tình dục chết tiệt.
Hắn tựa đầu vào cửa sổ xe, mơ thấy một giấc mơ ngắn. Trong mơ là lúc nãy, lần duy nhất Lý Đông Hách xuất hiện sự phản kháng: hắn lừa gạt: "Đã lâu không gặp, baby vẫn thành thật như thế." Khi đó Lý Đông Hách muốn chạy trốn, dái tai đỏ đến mức sắp chảy máu. Em vẫn đơn giản như thế, mỗi lần được khen ngợi khi làm tình, cơ thể sẽ đỏ bừng và thành thật hơn. Hắn thật sự sẽ bị những thứ nhỏ nhặt này làm cho mềm lòng, sau đó ép bản thân gạt đi sự yếu đuối, đầu hàng trước ham muốn mạnh mẽ và tình dục điên cuồng. Cuối cùng hắn tỉnh dậy, trên xe có ba người mặc đồng phục cảnh sát, chỉ có hắn lên giường với tội phạm.
Chỉ sau khi về đến nhà, hắn mới ý thức được chuyện gì đó cực kì không ổn. Đầu tiên hắn thử làm mì hoành thánh, hắn lấy một ít hoành thánh đông lạnh và một ít rong biển từ trong tử lạnh ra, ném vào nồi luộc lên, vớt ra lúc nửa sống nửa chín. Khi cầu nguyện xong và cố nuốt chửng, hắn mới nhận ra đáng lẽ mình nên đi tắm trước, sau đó hắn gần như phát điên ngửi ống tay áo của mình. Có phải còn vương lại mùi của mặt trời? Dầu gội Johnson... Chanel... mùi hương của người đó. Hắn cố chịu cơn đau đầu để tẩy rửa bản thân, luôn cảm thấy mùi hương còn đọng lại như ngọn lửa trong lòng, rõ ràng và mờ ảo, đẩy hắn rơi xuống hố, như một con ma ở sông Truân Môn, đôi bàn tay gầy gò cầm đèn đang kéo hắn.
Hắn đứng trong phòng tắm nhớ lại công việc của mình, vòi sen của phòng tắm cũng bận rộn như hắn, có điều bây giờ hắn không cần nước nóng. Dòng nước lạnh dội xuống đầu hắn như thác đổ, cơ thể hắn như trở thành lòng sông, sau khi thỏa mãn ham muốn bụng dưới có chút đau, không sao, chỉ cần được nước dội qua thì các giác quan sẽ lập tức tê dại. Chỉ còn lại mùi của nước lã. Dòng nước chảy dưới bề mặt Hồng Kông dường như có mùi tanh trước khi đun sôi. Có người sẽ không thể nhận ra sự khác biệt. Hắn cúi đầu, để nước làm ướt xuống từ đỉnh đầu, sau đó chảy xuống giống như những chiếc tua rua rồi đọng lại trên lông mày hắn, từng chuỗi, từng chuỗi. Sau khi điều chỉnh nhiệt độ, hắn cảm thấy ấm hơn. Hắn mở mắt, nhìn chằm chằm vào bụng dưới của mình dưới làn nước. Một số sợi lông mao kéo dài từ dương vật lên đến rốn. Làn da và cơ bắp ở bên cạnh đã lâu bị ngâm nước đến trắng bệnh.
Ở đó thì sao?
Một vết sẹo. Đó là miệng vết thương đã lành sau khi bị viên đạn xuyên qua trong lần thực hiện chuyên án, một vết lồi lên màu đỏ nhạt. Không đẹp bằng dòng chữ trước kia. I belong to my lover. Có điều trước khi bị đạn sượt qua, hắn đã cố gắng loại bỏ nó, cuối cùng dùng tàn thuốc đốt nó đến khí nát bấy, sau đó hình thành lớp biểu bì mới. Sau đó lại là lớp da thịt mới bị đạn bắn trúng, miệng vết thương hở tạo thành vết sẹo này. Có đau không? Hắn đưa tay ra chạm vào. Chỗ hơi lồi ra khác biệt hoàn toàn với những chỗ thô ráp hay mịn màng khác, như thể hắn đang chạm vào cơ thể của người khác. Hắn nhìn những viên gạch men bóng loáng, nhớ lại ánh mắt, động tác, còn có... mùi hương của Lý Đông Hách khi chạm vào bụng dưới. Hắn gần như cương lên ngay lập tức, giống như khi đó. Hắn nhắm mắt, nước lạnh cũng không thể xoa dịu dương vật bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay và vuốt ve thô bạo.
Hắn quyết định sẽ đến giáo đường vào ngày nghỉ tiếp theo. I have a confession to make. Tinh dịch của hắn bắn khắp nơi, một ít rơi xuống nền gạch trắng mới tinh, hòa vào dòng nước lạnh rồi chảy xuống cống thoát nước.
Bữa ăn kiểu Tàu vào ngày nghỉ là bắp cải hấp dứa, hắn đặt giao từ một nhà hàng ở hồ tránh bão. Hắn bước ra khỏi cửa vào buổi chiều đầy nắng, trong dạ dày có một chiếc bánh dứa to bằng nắm tay bọc bắp cải. Hắn đứng ở vườn hoa dưới chung cư muốn hút thuốc, nhưng vì đi nhà thờ nên đành bỏ cuộc, thay vào đó vẫy tay chào con chó giàu có của một phú bà, nó rất thích hắn, còn liếm ướt ống quần hắn. Phú bà kéo hắn vào giới thiệu với bạn bè, hắn lịch sự đáp, "Bà Chu, không cần đâu", bà Chu sờ vào đôi bông tai hồng ngọc, nói "Ôi, Lý sir đẹp trai mà nhẫn tâm quá, lần trước cái đó—" Hắn ngại ngùng đáp Cảnh Cục còn có việc, sờ chìa khóa xe sau đó vội vã rời đi.
Luôn thế này. Người ta đánh giá hắn lịch sự, khen hắn là người tốt, cũng bảo hắn nhẫn tâm, nhưng mà tính từ "nhẫn tâm" thường như đùa cợt, dường như có thể phá vỡ lớp vỏ bọc đưa họ đến gần nhau hơn, thực ra trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, không có người tốt nào không tàn nhẫn. Có lẽ người khác đều sợ hắn. Người duy nhất không sợ hắn, giờ đây đã không quen biết hắn.
Hắn khởi động xe. Đã gần năm giờ chiều, trời vẫn hơi nắng. Đó là những ngày nắng tháng mười hai ở Hồng Kông, không có mưa giông, không có nắng nóng, nhiệt độ vừa đủ để uống socola nóng. Bà Chu vừa rồi khiến hắn nhớ đến một đối tượng hẹn hò nào đó rất thích sô cô la. Hắn đi ngang qua nhà hàng mà mình đã gọi đồ về hồi sáng, bất chợt nhìn thấy những vết xước ở phía sau đuôi xe. Hắn đỗ xe xong, đi bộ dưới mái vòm của nhà thờ.
Cây thánh giá màu đỏ trước mắt, hắn ngồi xuống.
Tin rằng Giêsu chính là Đấng cứu thế, Ngài là vĩnh hằng: Xin Chúa Giêsu, con tin Ngài sẽ chết đi và sống lại vì tội lỗi của con. Thưa Chúa. Con thừa nhận con là tội nhân, con sám hối, vì vậy làm ơn hãy dùng cách của con thay đổi suy nghĩ của con. Cảm tạ Ngài đã tha thứ cho con và rửa sạch tội lỗi của con. Xin hãy bước vào cuộc đời con, từ giờ trở đi, hãy an ủi con và dẫn đường cho con. Amen."
Hắn nhắm mắt.
Tại sao tôi phải sám hối?
Tôi cầu xin sự tha thứ.
Giáo hội đã dạy tôi những gì?
Giáo hội đã dạy tôi tên của tôi. Giáo hội đã dạy tôi, Ngài và tôi cùng tồn tại.
Tội ác của tôi là gì?
Tội của tôi là tội không thể ân xá, tội của tôi là trọng tội. Tôi thông đồng với em trai mình, tôi lên giường với kẻ thù, tôi không thể tách rời quá khứ của mình. Dục vọng của tôi vượt qua sứ mệnh của tôi. Tôi đã phạm sai lầm. Tôi là kẻ tắc trách, kẻ loạn luân, kẻ phản bội. Trước kia tôi từng phản bội gia đình vì sứ mệnh, hiện tại tôi vì dục vọng lại phản bội sứ mệnh của mình. Tôi là kẻ không chung thủy.
Sám hội có ý nghĩa gì với tôi?
Biết sai lầm của tôi. Sửa đổi tôi. Lựa chọn đúng đắn. Làm những gì tôi nên làm. Thừa nhận những lỗi lầm tôi đã phạm phải... thành kính ăn năn sẽ khiến tôi hối cải. Tôi sẽ...
Tôi sẽ...
Sau đó hắn không ngừng nghĩ về bóng lưng của Lý Đông Hách, để lộ ra một nửa lưng, nhẹ nhàng nói: "Muốn ngài cũng phải đau đớn như tôi". Sự phẫn nộ khi đó của hắn dần dịu đi, biến thành một thứ kỳ lạ, giải phóng nỗi đau. Sự phẫn nộ qua đi, sự phẫn nộ đã mở ra hố đen trong lòng, nơi vốn thuộc về Lý Đông Hách. Cái hố quá sâu. Hắn đứng ở miệng hố, buông tay Lý Đông Hách ra. Hắn còn tưởng rằng sẽ không đau nữa. Tại sao giải thoát lại khiến người ta đau đớn hơn cả sám hối? Hay là, vốn dĩ hắn không hề giải thoát?
Hắn chỉ có thể đối mặt với những chuyện trước đây hắn không thể đối mặt.
Trong lỗi lầm của tôi, tôi phản bội ai? Tôi không chung thủy với ai? Tôi bỏ rơi ai?
Chúa.
Còn có?
Cậu ấy.
Hắn đã báo cáo quan hệ phía mẹ mình với trường Cảnh sát. Hắn cũng từng hỏi vì sao Johnny muốn giúp hắn—Một câu hỏi ngu ngốc, người trẻ tuổi luôn nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ—Johnny, hoặc là Cảnh ti Từ, người vẫn đang làm việc trong OCTB đã giúp hắn rửa hồ sơ.
Cảnh ti Từ cực kỳ quyến rũ đáp, "Cậu tin cháu."
Hắn tìm kiếm ánh mắt của Cảnh ti Từ. Hắn có thể trả được cái giá của sự tin tưởng này không?
"Bởi vì cháu rất đáng yêu." Cảnh ti Từ mỉm cười, "Cháu là người có có khát vọng rõ ràng nhất ta từng gặp, cũng là người duy nhất... luôn chạy trốn. Cháu chạy trốn đến đây." Ông ấy dùng ngón tay gõ nhẹ vào phù hiệu cảnh sát trên tệp tài liệu, trìu mến nói, "Cháu là cháu trai của ta."
Nhưng Lý Đông Hách là em trai của hắn. Cũng là, người yêu của hắn.
Khi hắn hoàn thành công việc, bước ra khỏi nhà thờ trời đã tối. Ban ngày vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, cả bầu trời là một tấm thảm lụa màu xanh sapphire khổng lồ, lòng hắn yên ắng như bầu trời, phẳng lặng như tấm gương. Không một tán mây, tiệc đêm rất sáng. Sau khi hắn lựa chọn xong, hắn tạm thời nhẹ nhõm thư giãn. Nếu quay đầu nhìn lại nhà thờ, đúng lúc nó đã trở thành một cắt hình chạng vạng, trăng non treo trên cây thánh giá, hôm nay là ngày trăng tròn, trăng quá tròn nên không thể treo lên, dường như đang rơi xuống, nhưng không ai đỡ lấy nó. So với thư giãn, có lẽ giống bất lực hơn. Thực ra hắn hiếm khi cúi đầu khi đi đường, nên hắn rất ngạc nhiên khi phát hiện bóng của mình có màu xanh nhạt, màu sắc của cánh ve sầu sau tấm thủy tinh mờ. Cái bóng uể oải như vầng trăng, được bước chân của hắn lê về phía trước. Hắn bước đi cùng cái bóng, bỗng dưng quay về làm một đứa trẻ sáu tuổi. Năm sáu tuổi, hắn không biết Lý Đông Hách, Lý Đông Hách không tồn tại trong thế giới của hắn. Thế giới của hắn là món đồ chơi đắt tiền, căn biệt thự ở vịnh Repulse và món lẩu bò.
Nếu Lý Đông Hách mãi mãi ở Ma Cao thì tốt biết bao. Nếu hắn và Lý Đông Hách chỉ là anh em bình thường, họ sẽ chiến đấu đến đầu rơi máu chảy vì tài sản, sẽ chứng kiến người kia kết hôn sinh con, cũng sẽ không giống như hiện tại? Nếu không phải bọn họ vừa khát cầu hiện thực, vừa trầm mê những giấc mơ đẹp, nếu không phải hắn chủ động rời đi—Cuối cùng hắn cũng có thể đối mặt với sự tự trách của chính mình—Mọi chuyện có khác đi không?
Bình thường hắn không dám nghĩ nhiều về những thứ này, nhưng giờ đây hắn lại không khỏi nghĩ tới. Nghĩ nếu như Lý Đông Hách không yêu hắn thì tốt—Đương nhiên, có lẽ từ lâu cậu đã không còn yêu hắn nữa.
Suy nghĩ này khiến hắn và cái bóng của hắn cùng dừng lại.
Lý Đông Hách có thật sự yêu hắn không, cậu làm tình với hắn chỉ vì tuổi trẻ nông nổi và kích thích da thịt sao? Nếu đúng thế, Lý Đông Hách không thật sự yêu hắn, hắn sẽ cảm thấy tốt hơn một chút không? Đáng lẽ hắn nên cảm thấy tốt hơn, bởi vì tất cả day dứt của hắn, những cảm xúc mà hắn cố gắng phủ nhận đều đã mất đi nguyên nhân để chúng tồn tại. Nhưng hắn càng nghĩ càng hoảng sợ, đến mức trái tim như bị bóp nghẹt, dường như cỏ dại mọc trong lòng đều đã bị cắt bỏ sạch, chỉ còn lại bốn bức tường trống rỗng, còn có mùi thuốc diệt cỏ gớm ghiếc, dư âm của tiếng máy cắt cỏ, nhưng hắn không tìm thấy bản thân mình, như thể... như thể bản thân hắn đã đánh mất lý do để tồn tại.
Hóa ra hắn vẫn luôn hi vọng Lý Đông Hách thật sự từng yêu hắn. Giống như nhìn vào gương, hắn hy vọng người yêu của hắn sẽ giống như hắn, trả giá cho tình yêu ích kỷ, tình yêu trọn vẹn, tình yêu cháy bỏng.
Hắn cắm chìa khóa xe, sau đó dưới ánh đèn xe, hắn nhận ra bóng người nào đó đang đi ngang qua đường. Đôi chân dài, mái tóc xoăn hơi rối, chiếc đầu tròn tròn, nhỏ nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com