3. Địa giới lưu ly [6] (Hết)
Truyện có chứa những chi tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, vui lòng cân nhắc trước khi đọc!
Khi đó hắn im lặng như đấng cứu thế, con cừu non chìm trong ngày tận thế. Bởi vì đêm khuya đông đúc, tạp âm, ánh đèn lộn xộn và nước mắt của Lý Đông Hách đã đóng đinh hắn lên cây thánh giá, lớp kem mềm tan chảy khiến người ta nhớ đến ngày tuyết rơi của Hồng Kông và máu của hắn. Tôi cũng có rất nhiều điều muốn nói với Lý Đông Hách. Hắn nghĩ Lý Đông Hách vốn dĩ không biết đấng cứu thế nghĩa là gì, nhưng cậu có thể nhìn thấu nỗi lòng chính nghĩa của hắn. Kết luận là hắn cũng khốn nạn như Lý Đông Hách. Tốt thật. Đáng tiếc Lý Đông Hách đã nhận ra từ lâu, nhưng hắn thì không.
Nhưng hắn vẫn muốn nói với Lý Đông Hách. Nói những lời thì thầm bí mật, giống như món quà gói bằng lớp giấy bóng kính đầy màu sắc, đứng đổi quà với nhau dưới cây tầm gửi. Hắn từng cho rằng những thứ này chẳng có ý nghĩa gì, lễ Giáng sinh, món quà được gói ghém kĩ càng, ngọn đèn đầy màu sắc, chỉ là hắn đã che giấu quá tốt, nên mọi người đều tưởng hắn cũng là đứa trẻ mặc quần áo mới, vui vẻ bóc kẹo dưới gốc cây thông. Thiên thần nhỏ. Tại sao người lớn luôn nghĩ trẻ con giống thiên thần? Ví dụ bây giờ, tại sao hắn nhớ về lễ Giáng sinh, muốn tìm bằng được bằng chứng hắn và Lý Đông Hách đã cùng nhau thông đồng, cùng nhau sa ngã, tìm bằng được bằng chứng Lý Đông Hách từng tồn tại.
Anh muốn kể với em.
Giáng sinh đầu tiên sau hôm đó, trường Cảnh sát được nghỉ một ngày, cũng không biết nên làm gì nên nhận lời mời đến nhà Johnny ăn tối. Khi ăn bánh tart Bồ Đào Nha đã nghĩ đến em. Sau đó rất buồn. Quyết định sẽ không nhớ em nữa. Cũng không bao giờ ăn bánh tart Bồ Đào Nha nữa.
Giáng sinh thứ hai, bị thương ở chân khi tập võ, một mình nằm trên giường, rất đói bụng. Không nghĩ đến em. Ngủ quên. Lúc tỉnh lại ngoài cửa sổ đã trắng xóa, còn tưởng tuyết rơi, hóa ra chỉ là rạng sáng đầy mây, không biết mặt trời trốn đi đâu mất.
Giáng sinh thứ ba, có bạn gái. Kể với em chuyện này, em sẽ không giận chứ? Nếu em ghen thì chắc anh sẽ vui lắm. Đi xem phim. Lễ Giáng sinh nên rạp chiếu phim đóng cửa sớm, khi bước ra ngoài trời vẫn chưa tối. Rạp chiếu phim ở Thuyên Loan dán rất nhiều poster của Leslie. May là cô bạn gái đó không thích Leslie cho lắm, nếu không sẽ giống em, lại đứng ngơ ngẩn nhìn poster. Thật ra không phải lúc nào anh cũng nhớ em. Không biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì.
Giáng sinh thứ tư, đã làm việc ở Cảnh Cục, làm cảnh sát mới, rất mệt. Mệt đến mức không muốn nhớ đến bất cứ gì cả. Nhưng mà, có lẽ tốt nhất là không nên nhớ ra gì cả, đồng ý không?
Giáng sinh thứ năm, lại bắt đầu một mối quan hệ mới. Dường như không thể làm tốt. Nhưng mọi người vẫn luôn hy vọng anh có thể làm tốt. Là anh đã giả vờ làm tốt quá giỏi. Đừng cười anh. Đừng cười nhé.
...
Không muốn nghe nữa à?
Vậy không nghe nữa. Nhớ em quá, rất nhớ em, rất nhớ em. Người xưa có câu "Nói ba lần nghe như nói dối"? Nhưng anh nói thật lòng. Thật lòng.
Hắn nhận cảnh phục đã được giặt khô ở bộ phận hậu cần vào tối thứ năm. OCTB và CIB (Phòng tình báo hình sự), hai phòng ban này đều là cảnh sát chìm nên bình thường không cần mặc cảnh phục, hắn chỉ mặc bộ đồ đó khi được thăng chức, khen thưởng. Hắn treo nó vào trong tủ quần áo, nó có mùi sạch sẽ và khô ráo như mới. Hắn nhìn nó, bỗng dưng thấy khôi hài, ví dụ không thích hợp là, dường như hắn sinh ra loại tâm lý của một cặp vợ chồng già: Vợ già nhìn chồng già, đó là một loại mệt mỏi, bao gồm tất cả sự bất mãn và yếu đuối, miễn cưỡng vừa đủ. Trong một phần lý tưởng từ thời thơ ấu, hắn vẫn luôn coi nó là một trong những mục tiêu của mình. Cảnh phục, kính lễ. Chắc hẳn có rất nhiều đứa trẻ ở Hồng Kông cũng có giấc mơ tương tự, mọi người đều tận hưởng cùng một khoảnh khắc của tuổi thơ: ôm gối nằm trước tivi xem bộ phim truyền hình "Tổ trọng án Tây Cửu Long" của đài TVB. Điều khác biệt của bọn họ, hắn đã thực hiện được giấc mơ ấy, hơn nữa còn dùng cách triệt để nhất biến nó thành hiện thức.
Áo sơ mi. Nhạt nhẽo vô vị. Màu xanh sáng dưới ánh sáng trắng. Chỉ có cấp bậc cảnh sát nghìn vàng khó đổi đính trên vai: Hắn đã là "sĩ quan cảnh sát", mọi người gọi hắn là "Lý sir", qua vài năm nữa hắn có thể lên đến thanh tra, dường như đã thành chuyện không cần nghi ngờ. Nhưng đây không phải mục đích ban đầu của hắn, mục đích ban đầu của hắn đơn thuần đến mức khiến người khác không dám tin, thủ đoạn cũng—Kỹ thuật bắn súng của hắn rất tốt. Hắn đã làm những chuyện đúng đắn, giải quyết được rất nhiều vụ án lớn, quan tâm đến người khác hơn cả mạng sống của mình. Hắn chưa từng bị người khác chất vấn. Sau khi hắn rời khỏi gia đình, tất cả mọi thứ đều tươi sáng, nên hắn đã coi xuất thân quý giá của mình—Trong đó bao gồm cả Lý Đông Hách—là một vết nhơ hoặc sai lầm do chính mình phạm phải. Giờ đây, sau nhiều năm qua đi, Lý Đông Hách quay lại vấy bẩn hắn, đẩy hắn vào địa ngục sục sôi.
Hắn chống cự, hắn cũng vấy bẩn Lý Đông Hách. Nên họ cùng nhau rơi xuống địa ngục.
Hắn vén lên tất thảy nhân quả, nhai đi nhai lại chúng như người già. Có người từng nói, "Điểm cuối của tuổi già chỉ là tờ giấy chứng nhận phá sản". Ở một mức độ nào đó, hắn đang đứng trên bờ vực phá sản, nên hắn đã già trước cả thành phố hắn đang bảo vệ. Đúng chứ? Có lẽ trước đây hắn sẽ đứng dậy đích thân tới thiên la địa võng tìm Lý Đông Hách, nhưng hắn không còn sức nữa. Không thể tiếp tục nữa. Sau khi biết bản thân đã nhớ nhung Lý Đông Hách quá nhiều. Từ đầu đến cuối hắn đã trở thành tù nhân của tình yêu. Câu này nói ra có vẻ quá già mồm.
Bên ngoài áo sơ mi là áo gi-lê. Sau một lần bị đâm phải đổi áo mới. Thắt lưng. Chốt cài và lỗ bấm trên thắt lực có dấu vết bị kéo. Quần tây phẳng phiu. Hắn chợt nhớ có lần Lý Đông Hách nói với hắn "Nhất Sài"—Nhất Sài chính là cảnh sát cấp cao, biểu tượng in trên phù hiệu cảnh sát là chữ "nhân" đảo ngược—hình vẽ biểu tượng của Nhất Sài giống hải âu, giống lông mày hắn. Lý Đông Hách mà hắn quen là như thế, sẽ so sánh lông mày của anh trai với "Nhất Sài". Nhưng bây giờ Lý Đông Hách không thế này. Hắn thật sự không tìm ra mối liên hệ giữa họ nữa sao? Là Lý Đông Hách diễn đến phát mệt, là bọn họ đã trưởng thành, hay vì hắn không muốn thừa nhận hai Lý Đông Hách là cùng một người? Cũng chính hắn không muốn thừa nhận sự vắng mặt quá lâu, với tư cách một người anh trai.
Lý Đông Hách trở thành thế này, hắn cũng góp những công lao không thể chối bỏ. Nhưng Lý Đông Hách cũng nói, cậu sẽ không đi cùng hắn. Cuộc sống của họ diễn ra theo hai kiểu trật tự khác nhau, chỉ có thể tận dụng một góc trước xe bán kem, sám hối với người kia. Hắn trở thành bộ dạng ngày hôm nay, Lý Đông Hách cũng phải chịu trách nhiệm. Hắn vẫn còn một nhà thờ bí mật, nơi quý giá nhất, chính là Lý Đông Hách. Mắt, môi của Lý Đông Hách, đều là thứ hắn tôn thờ. Hắn chỉ tôn sùng bản thân ở nhà thờ này.
Nếu đã như thế.
Cuối cùng là mũ—Hình như chiếc mũ đã bị hắn vứt một mình ở một góc nào đó, hắn đi vòng quanh phòng khách, tìm thấy chiếc mũ để trên giá treo áo khoác, hơi bụi, hắn dùng tay phủi đi, mũi phát ngứa, suýt thì hắt hơi. Ngay giữa mũ có cảnh huy, đó là nhà thờ khác của hắn. Đoàn tàu lớn, bông lúa mạch, "Cảnh sát", dải lụa Polis bằng chữ Latinh. Chữ Latinh của Polis chính là police, nghĩa gốc của nó là "một thành phố". Hồng Kông mà hắn giữ gìn, thành phố trốn sau nhà thờ của hắn. Hắn đặt nó trở lại giá treo áo khoác.
Đây chỉ là một buổi tối bình thường. Trước đêm bình an. Hắn thu dọn quần áo cũ trong nhà, dường như quá hài lòng với những gì mình đang có, động tác chậm chạp như người già. Hắn xuống nhà đi dạo, bước dưới bóng cây được đèn đường chiếu sáng, nửa sáng, nửa tối, hoàn toàn đơn điệu, và mất mát. Hình như hắn lại một lần nữa trốn chạy khỏi thứ gì đó, có lẽ là niềm tin kiên định không thể phá vỡ một thời. Hắn đang bơi về. Đã không còn chỗ dung thân. Hắn cũng là cá, không ngừng bơi ngược, đi tìm Lý Đông Hách, để cứu rỗi cậu, hoặc cùng cậu chìm xuống. Ở bên cậu.
Có lẽ mọi thứ nên được miêu tả bằng tiếng trống, tiếng nhạc, tiếng súng, còi báo động và thơ của William Wordsworth. Chuyện diễn ra tại The Peninsula, đêm bình an, party Giáng sinh của nhà họ Lý. Ăn uống linh đình, khách khứa được đưa đón bằng chiếc Rolls-Royce màu đen viền bạc. Nếu muốn kết thúc câu chuyện nhanh chóng và nhẹ nhàng, có thể lược bớt cách bọn họ phát hiện ra một túi bột trắng, vết máu trên cơ thể của người Indonesia nào đó trong phòng, tiếng súng nổ ra thế nào, cách Mark hét vào bộ đàm ra lệnh cho cấp dưới không được hành động, "Không được nổ súng", giọng điệu cực kì cương quyết, Lý Đông Hách nổ súng vào đâu đó rồi biến mất, hắn không tìm thấy Lý Đông Hách.
Hắn vừa tìm Lý Đông Hách vừa ra lệnh, lặp đi lặp lại câu "Không được nổ súng với Lý Đông Hách", giọng nói càng lúc càng hung dữ, càng lúc càng lạnh lùng.
Sau đó trong thang máy. Trên sân thượng. Lý Đông Hách đứng trong góc, không thể ngã xuống. Cả thành phố đều đang nhìn họ. Hắn nghĩ, xem như bọn họ cũng đi đến bước đường cùng. Giống như bộ phim cảnh sát nào đó, đỉnh điểm cao trào, khoảnh khắc hắn hoàn toàn già đi.
Một Giáng sinh nào đó rất lâu, rất lâu về trước.
Bà nội đưa hai người đến The Peninsula gặp một người bà cô. Lý Đông Hách ngủ mãi đến trưa mới dậy, bị đánh thức nên sắc mặt không tốt, bữa trưa chỉ ăn một miếng thịt cừu nướng bé xíu. Vốn dĩ hắn không thích Lý Đông Hách, khi đó nhìn Lý Đông Hách khó chịu, hắn thầm cảm thấy rất sảng khoái. Lợn con béo tức giận giống chả cả nguội, hắn nghĩ. Kết quả, Lý Đông Hách vẫn trêu hắn, đổ hết tương cà chua vào đĩa của hắn, chính là trong đĩa của hắn—Bông cải xanh hay khoai tây nghiền, hắn không nhớ nổi. Nhưng có một điều hắn nhớ rất rõ ràng, khiến chuyện đó trở thành một cột mốc lịch sử: đó là lần đầu tiên trong đời hắn tức giận. Hắn cũng biết hầu hết cảm xúc đều không đến đột ngột, mà do tích lũy lâu ngày, ví dụ như việc Lý Đông Hách cướp đồ chơi của hắn, làm việc xấu kéo hắn xuống nước, kéo tóc, kéo quần áo, thậm chí cả đồ lót của hắn. Tưởng chừng như khiến người khác không thể chịu nổi. Đó cũng là lần đầu tiên hắn đánh nhau với Lý Đông Hách, hắn vừa nắm lấy quả đấm của Lý Đông Hách vặn nó sang một bên, vừa nghĩ how can this be true, lợn con béo vừa ăn tham vừa đáng ghét, vô duyên vô cớ như búp bê Barbie này lại là em trai của hắn. Lý Đông Hách bô bô ra một chuỗi tiếng Bồ Đào Nha. Hắn muốn chửi lại, nhưng nhớ ra Mommy nói be polite, nên hắn oán hận nói: "Em đen quá! Em đen quá!" Lý Đông Hách đánh nhau với hắn, nói "Ai cho anh mắng em là đồ đen", một lúc sau lại nói "Anh trắng quá cơ", "Trắng quá", đá rồi đấm, cắn mạnh vào bụng hắn, giống lợn rừng không biết từ đâu lao tới, cắn bộ đồ Tây hắn mới thay thành bảy tám mảnh.
Cuối cùng không biết họ lăn kiểu gì đến một bên rèm cửa sổ, toàn bộ tương cà chua đều đổ lên người, choang một tiếng, còn kéo cả rèm xuống. Tấm rèm màu trắng nhạt, bên trên thêu rất nhiều hoa trắng, từng bông, từng bông nho nhỏ. Lợn con béo nằm đè lên người hắn, hắn bị ép đến mức thở không ra hơi, bốn phương tám hướng đều là rèm cửa màu trắng, còn có lợn con béo đáng sợ và vị sốt cà chua gớm ghiếc. Họ nằm trên tấm rèm trắng đánh nhau, sau đó Lý Đông Hách từ từ dừng lại, dùng tay lợn nhỏ của cậu sờ lên mặt hắn, mang theo thứ mùi đẫm tương cà chua, còn có mùi kem dưỡng da sữa tươi trên người Lý Đông Hách. "Em đùa với anh thôi," thế mà lợn con lại làm hòa trước. Hắn biết lợn con béo đã cầu hòa, nhưng hắn phớt lờ cậu. Thế là Lý Đông Hách trườn lên trườn xuống trên người hắn, hắn cảm giác mình giống như Mommy lợn bị lợn con đòi bú sữa, bắt đầu đẩy Lý Đông Hách ra. Lý Đông Hách trèo lên, đối mặt với hắn nói, "Anh trai,"—Bây giờ lại gọi hắn là anh trai—"Anh đội tấm rèm cửa này, rất giống hoa cài tóc—À, khăn voan cô dâu, anh rất giống bride, muốn kết hôn với em." Hắn sợ hãi đến mức đông cứng. Lý Đông Hách hôn hắn, lên trên má. Nụ hôn còn có vị như rau chân vịt trộn tương cà chua. Hắn càng đứng hình.
Sao lại có loại người thế này vậy?
Em còn nhớ không?
Hắn ném súng đi, giơ hai tay về phía Lý Đông Hách đang đứng trong góc, tư thế giao nộp vũ khí. Không còn đường trốn thoát, Lý Đông Hách đứng ở góc sân thượng nhìn hắn, dường như đã chờ đợi, chờ đợi rất lâu. Hắn đi về phía cậu. Bên tai vang lên âm thanh: "Đừng qua đây—" Hắn nói vào tai nghe: Không được qua đây.
Chiếc trực thăng của cảnh sát bay đến từ xa mang theo một trận gió bão, gió thổi tóc họ dựng đứng. Tóc xoăn, nhảy múa trong gió. Góc quần áo bay lên.
Đợi lâu chưa?
Đến là tốt rồi.
Em lạnh không.
Vẫn OK.
"Lý sir, tránh ra! Sẽ trúng vào người anh đó."
Hắn nhìn Lý Đông Hách. Trong lòng đang nghĩ, Đông Hách của hắn, từ nhỏ đã luôn làm em trai, làm baby, hôm nay trở thành ông chủ của người ra, quá kỳ diệu, quá tự hào. Từ nhỏ hắn vẫn luôn được giao nhiều kỳ vọng và trọng trách hơn Lý Đông Hách, Lý Đông Hách có ngưỡng mộ không, có cảm thấy thất vọng không?
Hắn đi đến quá gần. Trong mắt Lý Đông Hách đột nhiên có chút hối hận, cậu hoảng loạn, mở miệng hét lên với hắn: "Đừng qua đây."
Anh ơi, anh không cần làm thế.
Bây giờ giống gì nhỉ? Giống cái ngày Lý Đông Hách vẫn còn là thiếu niên mười mấy tuổi đến Vượng Giác chơi bị hắn bắt gặp tại trận. Tại sao hắn cảm thấy già đi? Hai người họ đột nhiên trở về làm thiếu niên trước mặt nhau. Hắn biết Lý Đông Hách sợ gì, lá gan của Lý Đông Hách bé tý, là lợn con, Lý Đông Hách sợ anh trai trách móc cậu, cũng sợ anh trai sẽ từ bỏ tất cả vì cậu. Nên hắn hét lên với cậu: "Đừng sợ." Có chuyện bắt buộc phải cho Lý Đông Hách biết: Bọn họ vẫn luôn xứng đáng. Cho dù họ là những người khác nhau, không có khả năng cùng xuất hiện, bọn họ cũng là những người quý giá nhất. Thời khắc này, hắn có thể cùng cậu từ bỏ. Trước đây hắn từng từ bỏ cậu, bây giờ còn có thể từ bỏ bản thân mình vì cậu, từ bỏ thứ hắn dựa vào để sống qua ngày. Baby. Điều quý giá nhất của tôi.
Đừng sợ... đừng sợ... đừng sợ... anh ở đây mà.
Lý Đông Hách im lặng, hai má sáng lên, hình như đang khóc. Hắn bước tới từng bước một, đến khi cách cậu rất gần.
Đoàng một tiếng, viên đạn xuyên qua da thịt. Hắn loạng choạng, đỡ phát súng đó thay cho Lý Đông Hách. Sau lưng có một cảm giác ấm áp và ẩm ướt.
Em khóc rồi à? Không bắn trúng vào tim. Em xem.
Lý Đông Hách đang hôn cổ hắn. Nước mắt chảy xuống xương quai xanh. Anh trai. I belong to my lover, and his desire is for me. Hắn nghe rõ Lý Đông Hách đang cầu nguyện thay hắn. Xin đừng để chúng tôi gặp phải cám dỗ, xin hãy cứu rỗi chúng tôi thoát khỏi cái ác.
"Không cần," Hắn nằm trong lòng Đông Hách, hắn muốn hỏi cậu có nhớ không, sau đó thấy không nhớ cũng không sao cả, hắn sờ má của cậu, cố gắng khen cậu "Q quá."
Lý Đông Hách tặc lưỡi, ôm lấy hắn. Cậu nói, "Đi nhé?"
Bọn họ đứng dậy, nắm chặt tay nhau, bàn tay toàn là máu tươi nóng rực. Giống như đang khiêu vũ, nhảy xuống. Gió trở nên ấm áp, như cách Lý Đông Hách kéo cello. Hắn và người yêu cùng khiêu vũ. Vừa khiêu vũ vừa rơi xuống.
Đông Hách nói: Anh ơi, đau lắm không?
Hắn xoa đầu Lý Đông Hách, gió thổi mạnh khiến mái tóc xoăn bay mạnh hơn.
Đông Hách nói: Em yêu anh. Đây là sự thật.
Hắn nói: Anh biết.
Đông Hách nói: Em yêu anh.
Bọn họ là cặp song sinh bị bẻ gãy đôi cánh, ôm nhau cùng rơi xuống đất. Cả thế giới của họ bị đảo ngược, đỉnh đầu là những tòa nhà cao chót vót như cây táo gai, dưới chân họ là bầu trời màu xanh nhạt như chăn bông. —Đông Hách, nhìn thấy không? —Ừm, nhìn thấy rồi. —Thế này, giống như đang đi bộ trên trời vậy. —Thật ấy nhỉ. Gió hát như ru nôi, bầu trời rộng lớn lóe lên từng chút ánh sáng trong veo. Tuyết rơi ngày tận thế. Cửu biệt trùng phùng, tuyết của Hồng Kông.
Cuối cùng, tuyết đã rơi chưa?
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com