Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1

Note: Mốc thời gian trong fic có xen kẽ giữa hiện tại và quá khứ kể về chuyện lúc trước của hai bạn

03. Tôi đã nghiêm túc suy nghĩ về khoảng cách giữa tôi và anh ấy. Khi đó, tôi cũng có thể cảm nhận được dường như giữa chúng tôi có một bức tường chắn vô hình dù cả hai luôn ở gần nhau đến mức có thể nghe được hơi thở của đối phương sượt qua đầu mũi. Dần dần, mọi thứ cũng không tiến triển tốt lên, và tôi cũng chẳng hiểu vì sao bức tường chắn đó vẫn còn tồn tại mãi, triệt để đẩy anh xa tôi.

Lý Đông Hách dựa lưng vào tường, ở phía bên kia nơi cậu đang đứng, Lý Mẫn Hanh đang trình bày dự án với bộ phận khách hàng của công ty. Đông Hách không thể nghe thấy họ đang nói gì, nhưng cậu đoán rằng đó chẳng qua chỉ là sự tranh giành và thỏa thuận các lợi ích, và thực sự thì cậu không quá quan tâm đến những điều này.

Điều mà Đông Hách bận tâm ngay lúc này chính là người đang bị bao vây bởi những nhân vật có máu mặt và quyền lực của công ty. Đông Hách tự hỏi, liệu Lý Mẫn Hanh có nhượng bộ những yêu cầu đó của họ hay không. Lý Mẫn Hanh mà Đông Hách biết thì không giống như vậy.

Nhưng anh ấy làm trong công ty lớn như vậy, chắc chắn sẽ vì thể diện của cấp trên mà nhượng bộ đám người đó, và cậu tự hỏi nếu chẳng hạn anh ấy không hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao thì có bị mắng không? Có bị cắt giảm tiền thưởng không? Hay thậm chí là vì để chuẩn bị cho dự án này mà Lý Mẫn Hanh phải làm thêm giờ và thức khuya trong một thời gian dài? Nhưng anh ấy sẽ chiến thắng, và anh ấy sẽ luôn chiến thắng, Lý Đông Hách luôn tin rằng như vậy.

Đông Hách bây giờ giống như lúc đó, lúc cậu đứng bên ngoài cửa của văn phòng hội học sinh nghe lén buổi bầu cử của hội học sinh, cậu hồi hộp và hít thở thật sâu. Ngay sau khi Lý Mẫn Hanh bước ra với khuôn mặt tươi tắn, Đông Hách đưa tay muốn ôm Mẫn Hanh nhưng lại không thể vì thế cậu thu tay về ngay lập tức, thay vào đó lại là một ánh mắt lãnh đạm.

"Em vô tình đi ngang qua đây, và em cũng có nghe thấy rồi. Chúc mừng anh, hội trưởng hội học sinh. Nhưng em vẫn hơn anh nha, em được làm hội trưởng của đài phát thanh từ năm hai rồi. Tính ra thì cũng có thể coi em là 'tiền bối' của anh đó"

Tại sao mọi người lại lừa dối nhau như vậy? Đông Hách cười nhẹ và ngồi xổm xuống và dựa lưng vào tường. Tại sao cậu lại phải giả vờ đó là chính là bản thân mình?

Có lẽ Đông Hách nghĩ rằng tỏ vẻ thờ ơ chắc hẳn sẽ rất ngầu, nhưng khi nghĩ kĩ lại thì nó chẳng có vẻ gì là ngầu cả, mà trông như kẻ ngốc thì đúng hơn. Cậu cảm thấy mình không nhất thiết phải ở đây và quan tâm đến kết quả của cuộc đàm phán, dù sao thì Lý Mẫn Hanh cũng sẽ thắng thôi.

Nghĩ lại thì Đông Hách nhớ chỉ có một lần duy nhất đó, Lý Mẫn Hanh đã thua dưới tay cậu. Đông Hách từng khiến đôi mắt luôn tự tin của Lý Mẫn Hanh lộ rõ ​​sự thất vọng mà không thể giải thích được. Nhưng trong cuộc chiến giữa hai người mà không ai biết đến, thì chiến thắng của Đông Hách cũng chả có gì là vẻ vang cả, và thậm chí cậu cũng không hài lòng về chiến thắng đó.

Nếu như đơn phương rút lui khỏi cuộc chiến, thì liệu rằng sẽ có chiến thắng sao? Đó chẳng khác gì là kẻ đào ngũ hèn nhát cả?

Đông Hách lấy điện thoại trong túi ra và nhắn cho Lý Mẫn Hanh, thực ra hai người không hề mất liên lạc với nhau, họ vẫn là bạn. Nhưng các tin nhắn bây giờ giữa hai người họ chỉ là những lời chúc năm mới và sinh nhật vui vẻ.

"Cầm lấy đi, em không có chỗ nào để ngủ cả. Đúng là ngày lễ tình nhân là ngày tồi tệ nhất." Đông Hách chỉ vào đống chocolate trên bàn bên cạnh Mẫn Hanh.

"Đó không phải là của anh" Mẫn Hanh cười

"Mặc dù chỗ này bỏ trống, nhưng em không ngồi đây được đâu."

Đông Hách trợn mắt nhìn lên trần nhà, tức giận đặt những hộp quà xuống đất, sau đó tự nhiên ngồi xuống như mọi khi và nằm xuống bàn. Đông Hách cảm thấy sau lưng mình dường như có cả hàng trăm con mắt từ mọi phía đang nhìn cậu và cậu cảm nhận được đầu gối của mình đang được 'người kia' vỗ nhẹ nhàng như đang an ủi. Nhưng an ủi cậu để làm gì?

Lý Đông Hách cảm thấy bất mãn đến mức không khỏi ghen tị. Rõ ràng cậu cũng được nhận nhiều quà, và hơn hết cậu còn là hội trưởng đài phát thanh nên cũng xem là rất được mọi người ưu ái. Nhưng cậu vẫn cảm thấy không vui chút nào, Đông Hách không kiềm chế được mà đá nhẹ vào đống hộp chocolate, tiếng sột soạt cũng từ đó mà phát ra.

Đông Hách hy vọng sẽ nhận được thứ gì đó từ Lý Mẫn Hanh.

Tuy nhiên, trước suy nghĩ này của mình, Đông Hách đã sửng sốt khi cậu quay đầu lại nhìn Lý Mẫn Hanh đang cầm bút suy nghĩ bài toán. Khi Mẫn Hanh đang suy nghĩ việc gì đó, anh luôn dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào thái dương của mình, như thể đó là công tắc bật nút suy nghĩ của anh ấy. Hành động này của Mẫn Hanh có chút đáng yêu, nhưng Đông Hách lại cảm thấy có chút hơi ngốc nghếch.

Nhưng dường như có vẻ như người mà đang muốn có quà từ Mẫn Hanh mới chính là kẻ ngốc. Ngày lễ tình nhân, đúng như tên gọi của nó phải có chút gì xuất phát từ tình yêu. Nghĩ kĩ thì cậu và anh chẳng là gì của nhau cả, người yêu lại càng không phải. Vậy tại sao cậu cứ luôn nghĩ mãi về điều này?

"Đồ ngốc" Đông Hách thì thầm.

"Cái gì?" Mẫn Hanh giật mình, anh tưởng rằng cậu đang nói về mình.

"Đồ ngốc." Đông Hách bất giác nhìn vào đôi mắt trong veo của Mẫn Hanh và nói, ngọn lửa không biết từ đâu bốc lên.

"À, không phải, anh viết dấu thập phân rồi kìa đồ ngốc!" Đông Hách đá mấy hộp quà hất tung lên nằm lăn lóc và cậu giận dữ bỏ đi. Mẫn Hanh kinh ngạc nhìn bóng lưng của cậu, đặt bút xuống, giơ tay day day thái dương của mình, anh đọc đi đọc lại mấy lần.

"Dấu thập phân rõ ràng là chính xác mà." Nhưng Lý Đông Hách đã đi mất, và Lý Mẫn Hanh cũng không có ý định đứng dậy đuổi theo cậu.

___

"Em làm gì ở đây vậy?" Cửa phòng họp mở ra, ngay khi mà Lý Mẫn Hanh bước ra khỏi cửa, anh nhìn thấy Lý Đông Hách đang ngồi bệt dưới đất.

"Có vẻ như anh đã thắng nhỉ?" Đông Hách không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ ngước nhìn anh.

"Trong hợp tác không có kẻ thắng người thua mà là cả hai bên đều có lợi. Hơn nữa, anh là bên đầu tiên." Mẫn Hanh cười.

"Ồ. Tốt quá rồi." Đông Hách không biết phải trả lời gì với anh, cậu thực sự không hiểu rõ lắm về chuyện kinh doanh.

"Đông Hách lo anh sẽ thua sao?" Đông Hách cúi đầu tránh ánh mắt anh và không trả lời. Mẫn Hanh như đọc được tâm tư của Đông Hách, vì thế khiến cậu không thể nào trả lời được câu hỏi.

"Đứng dậy đi, dưới đất lạnh lắm." Mẫn Hanh mỉm cười và đưa tay về phía cậu.

"Dù sao thì cũng chúc mừng anh." Đông Hách từ chối sự trợ giúp của Mẫn Hanh mà tự mình đứng dậy đi về phía văn phòng.

"Em đi đâu vậy?"

"Đi làm việc. Sau khi ký hợp đồng, em sẽ làm việc với anh với tư cách là bên A." Đông Hách thậm chí không thèm quay lại nhìn anh.

Bên A và bên B, Đông Hách biết mình không giống bên A một chút nào, nhưng đương nhiên bây giờ cậu biết sắp tới cậu sẽ thức cả đêm để sửa đổi kế hoạch cũng giống như trước kia thôi. Ít nhất trong mắt người khác thì sẽ là như vậy, xem ra sắp tới Đông Hách sẽ bận rộn lắm đây.

___

Nhưng mà Lý Đông Hách vẫn không thể nào hiểu nổi Lý Mẫn Hanh. Cứ như thể giống như trong phòng thi chỉ có hai người bọn họ, chỉ có một tờ giấy thi và cùng một câu hỏi. Lý Mẫn Hanh có thể dàng đoán được đáp án đúng, còn Đông Hách, cậu không biết mình đã chọn đúng câu trả lời hay chưa. Đông Hách không biết là cậu có đánh nhầm câu đáp án hay là quên điền đáp án hay không nữa. Rõ ràng Lý Mẫn Hanh đã đưa đáp án cho cậu xem trước đó, và Đông Hách cũng có chụp lại, nhưng đến lúc nộp bài cậu vẫn không chắc về việc mình đã điền câu trả lời hay chưa.

Đông Hách biết nhiều bí mật của Lý Mẫn Hanh mà người khác không biết, chẳng hạn như anh ấy không thích môn toán, anh ấy hay nói xấu bạn học của mình và anh ấy chế giễu danh hiệu học sinh gương mẫu. Cậu và anh nói về những chuyện này rất nhiều lần, cũng chính vì thế khiến hai người họ có thể hiểu đối phương muốn nói gì dù chỉ đối thoại với nhau bằng mắt, nhưng cậu và anh cũng có một kiểu hiểu ngầm khác nữa là nói đùa về việc họ cùng hứng thú nhưng đôi khi lại giữ im lặng về những gì cả hai hứng thú. Đó dường như là điều hai người họ không thể tranh cãi, giống như có một khu rừng cấm ở bên ngoài lâu đài của mỗi người. Mà trong rừng cấm đó không có thú hoang hay mối nguy hiểm gì cả, chỉ có hai thiếu niên đang cẩn thận che giấu tình cảm của mình vào nơi sâu thẳm nhất.

Lý Đông Hách cảm thấy cậu không phải là người che giấu tình cảm đó trước.

____

Dự án bắt đầu, Đông Hách bước vào trạng thái bận rộn với công việc. Mặc dù mỗi lần bật máy tính lên cậu đều muốn thoát ra ngoài, nhưng Đông Hách không muốn phải sửa đi sửa lại powerpoint cả ngày lẫn đêm. Vì thế, cậu đã nghiến răng cố gắng làm tiếp, không một ai muốn kiếm tiền khó khăn như vậy cả, nhưng chỉ vì bên kia đầu tư rất lớn nên cậu phải cố gắng hết sức mình. Bên B xem ra cũng giống như bên Đông Hách, tinh thần mệt mỏi, mặt mũi phờ phạc. Nhưng quả thật Đông Hách nhìn hốc hơn hẳn, cậu và mọi người trong công ty ngày nào cũng thức đêm, vì thế khả năng miễn dịch của tất cả mọi người cũng ngày càng giảm đi. Mùa thu đến, cũng mang theo bệnh cúm 'ghé chơi', cả chục người trong công ty cậu cũng bắt đầu có dấu hiệu 'sụt sịt', nhưng chỉ có Đông Hách lại 'dính chưởng' trước, đã thế trên gương măt xinh đẹp của cậu lại còn mọc thêm vài 'em' mụn xinh xinh nữa.Điều này khiến cho Đông Hách càng thêm đau đầu.

Nhưng điều mà khiến Đông Hách đau đầu hơn, đó chính là Lý Mẫn Hanh, người cứ cách vài ba ngày lại đến kiểm tra tiến độ của dự án.

"Đông Hách, cùng nhau ăn tối nhé."

"Em tăng ca."

"Vậy trưa cùng nhau ăn cơm đi."

"Em đặt đồ ăn rồi."

"Hay em có muốn uống gì không? Anh mua cho em"

"Không cần đâu, em có sữa rồi." Ngay sau khi nói xong, Đông Hách lấy ra một lốc sữa từ trong ngăn kéo, lạnh lùng nhìn Mẫn Hanh rồi tiếp tục quay lại màn hình máy tính với vẻ mặt nghiêm nghị. Lý Mẫn Hanh không cảm thấy tức giận vì thái độ sắt đá của Đông Hách, mà thay vào đó anh rất vui vẻ và nói thêm

"Hồi còn trẻ anh cũng thích uống sữa lắm" Nói xong rồi ung dung bước đi.

Thái độ này của Mẫn Hanh khiến Đông Hách có hơi tức giận, nhưng nếu tức giận thì cậu không khác gì đứa trẻ mất bình tĩnh trước đối tác của mình và cậu cũng không muốn bị nghĩ như vậy. Đông Hách đơn giản chỉ là muốn giữ khoảng cách với anh một chút, và cậu cũng không muốn bí mật sâu thẳm đó lại vì anh mà phơi bày.

"Em bị ốm à?"

"Anh thấy rồi mà còn hỏi vậy sao?" Trên mặt Đông Hách vẫn còn dán miếng mụn nhỏ xinh trên má, cậu quấn chăn ngồi trong phòng uống trà chanh, có lẽ vì bệnh mà giọng của cậu có chút khản đặc.

"Phát sốt sao?" Mẫn Hanh đặt cốc trà chanh xuống, lo lắng nhìn cậu.

"À, ừ,...Chắc là vậy." Sự khó chịu khi bị cảm cúm, khiến Đông Hách tạm thời buông bỏ tính hiếu thắng của mình, cậu chỉ cúi đầu xuống và nghịch máy chơi game trên ghế sofa nhỏ, và bất thình lình một bàn tay mát lạnh phủ lên trán cậu.

"Em phát sốt thật rồi."

Đông Hách cảm thấy giọng nói của Mẫn Hanh gần bên tai cậu đến mức như kích thích dây thần kinh đang tê liệt vì lạnh của cậu. Đông Hách ngẩng đầu nhìn vào mắt người đang đứng trước mặt mình và không có ý định rút tay lại. Dường như Đông Hách có thể nghe được nhịp tim đang đập của hai người.

"Em muốn đi vệ sinh!" Đông Hách hất tay anh ra, vén chăn lên, hốt hoảng cầm lấy đồ uống rồi bỏ chạy. Cậu không muốn trở thành người yếu lòng trước.

Đông Hách nhìn vào gương, hình ảnh trong gương phản chiếu đôi má ửng đỏ và đôi mắt hoảng hốt của cậu, Đông Hách lắc đầu, xua tay, cười bất lực. Nước trong tay cậu là của Mẫn Hanh, cậu hi vọng anh không phát hiện ra nhưng cậu vẫn hi vọng anh biết điều đó. Cậu không muốn lây bệnh cho anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Đông Hách cảm thấy buồn cười chính mình, thực sự cậu không thể nào che giấu được tình yêu của mình dành cho anh. Khi Đông Hách quay trở lại phòng thì Mẫn Hanh đã rời đi.Bản kế hoạch của anh vẫn đang để trên bàn làm việc, cùng với đó là chiếc chăn được gấp gọn gàng.

Bên cạnh chiếc chăn được gấp gọn là một tờ giấy ghi chú, trên tờ giấy có một dòng chữ nắn nót quen thuộc: Không uống nước đá khi đang cảm và sốt, em xin nghỉ phép vài ngày nghỉ ngơi đi.

Đông Hách nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào tờ giấy và chớp mắt.

Lý Mẫn Hanh không bao giờ là người rung động trước, mà người rung động trước lại là cậu, Lý Đông Hách.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com