4.1
7. Em là niềm khao khát nồng nàn của anh.
Mẫn Hanh đã để ý Đông Hách ngay từ những ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Ngày hôm đó là buổi lễ nhập học, cái nắng gay gắt của buổi sáng cuối hè khiến Mẫn Hanh cảm thấy hơi chóng mặt khi đứng xếp hàng. Anh sững sờ nhìn cô giáo đứng phía trước rồi tự hỏi không biết khi nào mới được vào lớp, dường như Mẫn Hanh cảm thấy hối hận vì đã đến trường sớm như vậy.
"Xin chào tiền bối, cho em hỏi năm nhất lớp bảy ở đâu được không ạ?" Một giọng nói lễ phép và ngọt ngào xuất hiện sau lưng anh, giống như một chú thỏ nhỏ, bẽn lẽn sau khi trốn thoát khỏi khu rừng. Người được hỏi không phải anh, nhưng Mẫn Hanh vẫn bất giác quay lại nhìn người kia. Chủ nhân của giọng nói ngọt ngào là một cậu nhóc dễ thương đang hỏi tình nguyện viên của hội học sinh.
Mẫn Hanh mở to mắt của mình, nhìn chằm chằm cậu ấy.
"Hóa ra là ở đây! Ôi em cám ơn nhiều ạ!" Cậu nhóc ấy chớp nhẹ đôi mắt, đôi mắt ấy trong veo tựa như một chú nai, và cậu cầm lấy bó hoa từ hội học sinh tặng cho các học sinh mới.
Đó là một bó hoa hướng dương tươi thắm.
Trời lúc này cũng đã bớt nắng hơn và dường như tất cả ánh nắng rực rỡ đó đang dần chuyển sang tập trung vào cậu nhóc ấy.
"Tiền bối, em vừa nhận được tờ rơi của đài phát thanh, vậy không biết đài phát thanh nằm ở chỗ nào vậy ạ?"
"Đài phát thanh sao? Tôi cũng không rõ nữa." Mẫn Hanh cúi đầu chăm chú lắng nghe, yên lặng xoa xoa, nắm gấu áo của mình. Khi Mẫn Hanh quay đầu lại lần nữa, cậu nhóc ấy đã đứng ở phía cuối hàng đang chăm chú nghiên cứu tờ rơi đầy màu sắc, cùng với đó là bó hoa hướng dương nở rộ trên tay cậu.
Mẫn Hanh rất muốn gặp cậu nhóc đó, anh hết nhìn xung quanh rồi lại nhìn lên giáo viên đứng trước mặt mình, anh cau mày hơi khó chịu trong lòng.
Lần gặp đầu tiên đó tựa như là sự chờ đợi rất lâu của anh dành cho người đặc biệt của riêng mình.
Mẫn Hanh chọn một bàn trống ở giữa hàng thứ hai và ngồi xuống, ánh mắt anh hướng về phía cửa lớp nhìn những người đang bước vào. Nhưng anh vẫn không thấy cậu nhóc đó.
"Tớ có thể ngồi ở đây không?" Cô gái cài chiếc nơ xinh xắn trên tóc mình vỗ nhẹ vào vai Mẫn Hanh hỏi
"À, à,...chỗ này có người rồi. Xin lỗi cậu." Mẫn Hanh nuốt nước bọt, lịch sự từ chối và ánh mắt không khỏi nhìn về phía cửa ra vào lớp.
Cậu nhóc đó đi đâu rồi?
Mãi cho đến khi chuông sắp reo, cậu nhóc mới xuất hiện chạy nhanh vào lớp, trên tay cậu đang ôm bó hoa hướng dương cùng với tờ giấy đăng ký. Mẫn Hanh lập tức cúi đầu nghịch ngón tay của mình, nhưng anh cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân của cậu nhóc đó đang bước về phía mình.
Anh vẫn nhớ như in những bước chân ngập ngừng và vội vã khi ấy của người đó.
Dường như, phía sau không còn chỗ trống nên cậu nhóc đành phải ngồi chiếc ghế trống phía bên trên. Hình như, cậu có vẻ không hài lòng lắm bởi vị trí đó quá gần giáo viên nên cậu cứ quay xuống phía sau tìm xem còn chỗ trống nào không.
Làm ơn đừng đi xuống phía dưới mà
Mẫn Hanh liếm bờ môi khô khốc của mình rồi ngẩng lên. Đây là lần đầu tiên anh dũng cảm như vậy.
"Chào cậu, Tớ là Lý Mẫn Hanh" Anh đưa tay ra, cắt ngang tầm nhìn của cậu nhóc đó. Cậu lập tức quay lại nhìn anh, nhưng không bắt tay mà chỉ vỗ nhẹ vào lòng bàn tay ra và ra hiệu cái kéo bằng tay
"Tớ thắng rồi, chào, tớ tên Lý Đông Hách" Cậu mỉm cười ngọt ngào, và dường như nụ cười rực rỡ của cậu có mang theo chút ánh nắng ngoài cửa sổ.
Mẫn Hanh quên mất phải rút tay mình về, anh ngây ngốc nhìn vào đôi mắt rạng rỡ, trong veo của đối phương.
Hoa hướng dương đặt trên bàn vẫn lặng lẽ và tỏa sáng rực rỡ giống như cái cách nó vẫn luôn hướng về phía mặt trời. Không biết bạn đã nghe về ý nghĩa về loài hoa hướng dương là tình yêu thầm lặng chưa?. Em là niềm khao khát nồng nàn của anh.
Mẫn Hanh thích yên tĩnh một chút nhưng Đông Hách thì ngược lại, cậu lại thích ồn ào vui vẻ. Và sau đó họ đã nhanh chóng trở thành bạn tốt của nhau, Đông Hách rất thích nói đùa trêu chọc Mẫn Hanh, nhiều khi anh cũng không biết làm sao chỉ biết ngãi đầu ngây ngốc và khóe miệng hơi nhếch lên.
Nhưng...nếu hai người họ không chỉ dừng ở mức bạn bè thì sao?
Mong muốn trở thành thành viên của đài phát thanh của Đông Hách, cuối cùng cậu đã làm được. Nhưng tiếc rằng nhà trường lại không để tâm đến đài phát thanh, nơi duy nhất mà có thể nghe được đài phát thanh đó chính là con đường rợp bóng cây bên cạnh sân thể dục. Buổi phát sóng của Đông Hách cố định vào thứ sáu hàng tuần, chính vì thế cứ vào mỗi thứ sáu Mẫn Hanh lại giả vờ cầm vở từ vựng đi ngang qua đó và ngồi gần trạm phát sóng vào mỗi bữa trưa. Chương trình radio luôn có một kết thúc cố định, sẽ có một bài hát được phát sau khi kết thúc. Thời điểm bài hát kết thúc cũng là lúc chuông giờ nghỉ trưa reo lên, Mẫn Hanh tức tốc chạy về lớp.
"Tôi là Lý Đông Hách, người đồng hành cùng các bạn trong buổi phát thanh ngày hôm nay, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau."
Có lẽ tuổi trẻ giống như việc chạy bộ. Đối với Lý Mẫn Hanh, tuổi trẻ chính là chạy qua con đường bên cạnh sân thể dục vào mỗi thứ sáu hàng tuần. Anh nhớ lại giọng nói ngọt của Đông Hách bất giác khóe miệng hơi nhếch lên, ý cười đó vội vàng xuyên qua ánh nắng chiều rồi biến mất.
Đông Hách lấy cớ việc ở đài phát thanh để trốn giờ nghỉ trưa và chơi game ở đài phát thanh, và chỉ rời đi khi chuông reo vào lớp buổi chiều.
Đông Hách quay lại hỏi Mẫn Hanh một câu:
"Mẫn Hanh, anh nghĩ sao về bài hát hôm nay ở buổi phát sóng hôm nay?"
Đông Hách lay Mẫn Hanh dậy, anh tỉnh dậy và ghé sát vào tai cậu thì thầm
"Cái gì? Bài hát gì?" Mẫn Hanh dụi mắt
"Chỉ là bài hát em bật vào buổi phát sóng hôm nay thôi, em buồn ghê, em tưởng anh sẽ nghe buổi phát sóng của em chứ" Đông Hách bĩu môi.
Có lẽ Đông Hách không biết rằng lúc này cậu đáng yêu như thế nào trong mắt của Mẫn Hanh.
"Ừ" Mẫn Hanh sững sờ một lúc, không biết nói gì
"À thì lúc nãy anh có đi ngang qua đoạn đường đó, anh có nghe thấy giọng của Đông Hách, giọng của em rất hay"
"Cảm ơn anh" Đông Hách quay đầu nũng nịu, lật sách để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều.
"Sẽ tốt biết bao nếu như em chỉ nói cho một mình anh nghe thôi..." Mẫn Hanh thì thầm vào tai cậu, và tiếng chuông vào lớp reo lên cắt ngang câu nói của Mẫn Hanh.
Có lẽ...anh đã sai từ khi đó, những tâm tư của anh dành cho Đông Hách cũng đã bỏ lỡ khi đó.
Mẫn Hanh nhìn thành phố nhộn nhịp về đêm và mở thêm một lon bia, anh có chút nhớ Đông Hách không biết bây giờ cậu đang ở đâu. Anh đoán rằng chắc hẳn Đông Hách cũng đang nghĩ về anh.
Mẫn Hanh tin vào sự hiểu ngầm (sự ăn ý) của hai người họ, anh luôn tin như vậy. Nhưng bây giờ anh nghi ngờ, liệu sự hiểu ngầm đó đã có bao giờ là sai lầm không.
Anh có thể gần em hơn không? Mẫn Hanh chưa bao giờ hỏi Đông Hách câu hỏi này, nhưng khoảng cách của hai người họ dần rút ngắn nhờ vào sự hiểu ý của đối phương. Mẫn Hanh tham lam, nắm lấy tay của cậu và đặt lên đùi mình cùng với những lời nói mập mờ, những điều này dần dần vượt quá giới hạn. Nói chính xác hơn đó chính là tính chiếm hữu không kiểm soát của anh dành cho cậu. Anh không giải thích về những hành động này, và Đông Hách cũng không từ chối, cậu giả vờ như không biết gì và tiếp tục làm việc riêng của mình.
Đôi khi, có lúc Đông Hách nhìn thẳng vào mắt Mẫn Hanh, đến mức anh có thể cảm nhận được tai của mình đang dần nóng bừng. Đôi mắt trong veo đó của Đông Hách ẩn chứa những cảm xúc khó tả, nhưng cuối cùng Đông Hách lại không nói gì.
Mẫn Hanh nghĩ, có lẽ Đông Hách biết được lý do tại sao anh lại đỏ mặt như vậy.
Mẫn Hanh hiểu, nhưng đôi khi lại không thể hiểu được cậu nghĩ gì và tất nhiên là Mẫn Hanh chưa bao giờ nói rõ những điều này.
"Mẫn Hanh à, em thích anh nhiều lắm"
"Em phải làm gì đây"
Mẫn Hanh hy vọng những lời này của Đông Hách không phải là nói đùa, nên anh chỉ có thể bắt chước ánh mắt của cậu và vui vẻ trả lời cậu. Những lần Đông Hách nói những lời này, Mẫn Hanh chỉ muốn nắm tay cậu, chân thành nói
"Anh cũng rất thích em"
Nhưng lần nào Mẫn Hanh cũng không làm như vậy. Anh ghét việc phải tránh né nói về việc này ở thời điểm đó.
Có lẽ nào, Đông Hách thực sự đã chờ đợi câu nói đó của anh?
Mẫn Hanh thở dài.
"Làm thế nào để người mình thích biết rằng mình thích họ" Anh ví nó giống như môn học, và Mẫn Hanh đã không may 'rớt môn', những hành động đó vô tình đã làm tổn thương đến anh cũng như là đối phương. Bây giờ, anh có cơ hội để bắt đầu lại nhưng có vẻ cũng không khả quan là bao. Tuy nhiên người kia đã tốt bụng cho anh điểm đủ để qua môn, sắp tới anh sẽ thi môn tiếp theo và môn này khó hơn. Tên của môn học này là "Làm thế nào để người bạn thích chấp nhận bạn" Mẫn Hanh lắc đầu chịu thua, anh không biết bắt đầu từ đâu, anh hi vọng ai có thể chỉ giáo cho anh để có thể vượt qua môn học này.
Đông Hách không trả lời tin nhắn của anh. Mẫn Hanh nghĩ chắc cậu ngủ quên trên xe, bởi Đông Hách ngủ rất nhiều, từ khi còn là học sinh đã như vậy rồi. Cậu ngủ nhiều đến mức đến giờ nghỉ trưa phải trốn ở đài phát thanh để chơi game.
Mẫn Hanh chợt nghĩ lại, lúc nãy Đông Hách uống khá nhiều không biết cậu có say không. Nghĩ đến đây, anh trách bản thân sao lại để cậu đang trong tình trạng như vậy đi một mình chứ. Mặc dù có thể tửu lượng của cậu có thể hơn anh nhiều, Mẫn Hanh vò đầu bứt tóc, xem ra anh lại phải học lại khóa "Làm bạn trai cẩn thận chu đáo với người yêu" rồi.
Nhìn cảnh đêm phía dưới sân thượng, anh thực sự không biết phải làm sao nữa. Gió đêm hơi lạnh anh đút tay vào áo. Đồng nghiệp của Đông Hách vẫn đang sôi nổi mở tiệc, có lẽ họ đang chơi trò gì đó. Mẫn Hanh vốn khá trầm tính nên anh không biết phải hòa nhập với mọi người như thế nào. Vì công việc giữa hai công ty dạo gần đây, nên anh chỉ có thể nói chuyện với Đông Hách. Thảo nào anh bị đồng nghiệp của cậu hiểu lầm.
Đột nhiên Mẫn Hanh cười lớn. Anh nghĩ đến Đông Hách, người mà luôn chạy từ lớp này sang lớp khác tìm anh sau khi tách lớp.
Làm sao mà anh không biết những tin đồn về Đông Hách trong lớp. Bọn họ nói rằng Đông Hách thích anh và đang theo đuổi anh. Tuy nhiên, anh lại không nghĩ vậy.
Anh chỉ lắc đầu và mỉm cười khi nghe những tin đồn này. Mẫn Hanh đơn giản nghĩ Đông Hách như thế này thật dễ thương, Đông Hách đã nói, hai người họ chỉ là bạn thân. Hơn hết, chỉ có thâm tâm anh biết rằng chính anh là người mong muốn có thể được gặp cậu nhiều hơn.
Bây giờ anh có hơi muộn phiền một chút.
Đồng nghiệp của Đông Hách nói đúng, anh thực sự rất thích Đông Hách, thích đến mức anh kiếm cớ để gặp cậu chỉ để nói chuyện vô nghĩa hay thậm chí kéo cậu đi khi cậu không tỉnh táo. Giống như khi đó, Đông Hách đã đi về phía bàn của anh tỏ vẻ thờ ơ, ngồi xuống cạnh anh và ngủ. Khung cảnh đó cũng giống anh bây giờ, Mẫn Hanh dành nhiều sự quan tâm và yêu thương giấu kín trong lòng đối với cậu.
Nhưng tại sao bây giờ mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại chứ? Anh gõ tay trên lan can, suy nghĩ
Mẫn Hanh nhấp một ngụm bia, anh không thích mùi vị của nó, đắng đắng giống như tâm trạng hiện tại của anh vậy.
Anh nghĩ, Đông Hách có lẽ đang trả thù anh, bởi những hành động ngày xưa của anh đã làm tổn thương trái tim cậu. Tại sao mày không thành thật hả? Lý Mẫn Hanh cái đồ ngốc này!!
Mẫn Hanh dùng tay viết đi viết lại trên lan can của sân thượng dòng chữ
"Anh thích em"
"Anh thích em"
"Anh thích em"
"Anh yêu em, Lý Đông Hách"
"Mẫn Hanh" giọng nói Đông Hách vang lên ở phía sau lưng anh. Mẫn Hanh không quay đầu, anh miễn cưỡng nhếch miệng tự lầm bầm với bản thân có lẽ mình uống nhiều rồi, còn ảo giác nữa.
"Mẫn Hanh..." Một đôi tay ôm lấy eo anh từ phía sau, Mẫn Hanh cảm thấy hơi thở ấm áp từ tai mình, rồi nhẹ nhàng một nụ hôn rơi xuống.
"Mẫn Hanh, chúng ta làm hòa đi"
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com