Chương 52: Ra ngoài tìm hiểu (8)
Editor: Nene (2025.07.27)
Họ cũng không dám gây ra tiếng động gì quá lớn, sợ dẫn tang thi tới.
Đồng Ngải Ni nhớ tới trên xe vẫn còn một hộp sữa bò và một túi bánh mì mà chị gái để lại cho mình, cậu muốn mang tới cho mấy người bạn đó.
Bình thường ở trường quan hệ giữa cậu và những người bạn này cũng bình thường, không quá tốt mà cũng không tính là xấu, chỉ có một người bạn trong số đó thường ăn cơm cùng cậu nên quan hệ cũng thân hơn một chút.
Cậu có ý muốn giúp đỡ người ta.
Kết quả cậu vừa mới đến gần, người bạn có quan hệ khá thân kia vừa nhìn thấy cậu liền nhanh chóng chạy tới, nhanh như chớp giật lấy túi bánh trong tay cậu rồi giấu trong lòng mình, sau đó mở hộp sữa ra tu ừng ực vài tiếng đã uống hết, có lẽ là cả ngày chưa được uống nước.
Đêm qua mấy người bọn họ tụ tập ca hát cả đêm ở KTV, kết quả uống rượu say khướt nên ngủ quên luôn ở đó.
Vừa tỉnh dậy thì KTV đã loạn hết cả lên, họ vất vả lắm mới trốn thoát được qua lối thoát hiểm.
Nhưng vừa ra ngoài liền phát hiện tất cả đều đã thay đổi, lúc mới đầu họ còn cảm thấy rất hưng phấn, chỉ biết là sau này sẽ không cần phải đi học nữa. Còn có thể tìm cách trở thành một anh hùng trong thời đại loạn thế này.
Chỉ là lý tưởng thì rất tốt đẹp, thực tế lại vô cùng tàn khốc.
Họ chỉ là mấy đứa nhóc chẳng có dị năng gì, bình thường chỉ biết ăn chơi, không có một chút kỹ năng sinh tồn nào. Chỉ cần một hai con tang thi cũng đủ cắn c,h,ế,t hơn phân nửa nhóm họ.
Vất vả lắm cậu ta mới trốn được tới đây, gặp được một vài học sinh giỏi thể dục cùng lớp nên mới may mắn sống sót.
Đi theo đám bọn họ tìm ăn tìm uống nhưng lại phải giao nộp lên cho họ tất cả thứ gì mình tìm được.
Lúc lại gặp được Đồng Ngải Ni cứ như là gặp được cứu tinh vậy.
Bình thường Đồng Ngải Ni rủ đi ăn cơm đã vô cùng hào phóng rồi, bây giờ nhìn thấy cậu ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, phía sau còn có một chiếc xe cực kỳ xịn. Trong tay còn cầm theo đồ ăn, chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết chắc chắn Đồng Ngải Ni có thể cứu cậu ta.
"Tại sao cậu lại ở đây?"
Lúc này, lẽ ra cái tên này phải ở trong trường mới phải chứ? Trường của họ quản rất nghiêm, nếu không phải có cha, Đồng Minh Phong xin phép cho cậu nghỉ thì cậu không thể ra ngoài được.
"Ngải Ni, khoan nói về mấy chuyện đấy, tôi đói lắm rồi, cậu còn gì ăn không?"
Người bạn kia hỏi Đồng Ngải Ni, ánh mắt lại nhìn chằm chằm chiếc xe ở phía sau cậu.
"Không phải tôi vừa đưa bánh mì cho cậu rồi sao?" Đồng Ngải Ni hơi kinh ngạc, buổi sáng nay cậu không có tâm trạng ăn gì nên mới thừa một túi bánh chưa kịp ăn đấy!
"Cậu có một chiếc xe xịn như thế kia, chắc chắn là vẫn còn nhiều đồ ngon! Cho tôi thêm đi mà, cả buổi sáng nay tôi cũng chưa được ăn gì hết." Ánh mắt của người bạn kia tràn đầy sự tham lam.
Mà những người bạn khác ở phía sau cậu ta cũng bị động tĩnh bên này thu hút, lần lượt kéo tới.
Vừa thấy là Đồng Ngải Ni thì ai nấy đều chung một ý nghĩ, đều muốn Đồng Ngải Ni lên xe cầm thêm một ít thức ăn xuống, tất nhiên là họ đều biết nhà của Đồng Ngải Ni có nhiều tiền.
Mấy người giàu như họ chắc chắn nhận được thông tin nhanh hơn bọn họ nhiều. Có khi nhà họ đã có chuẩn bị trước cả khi tận thế đến rồi, vì thế nên bây giờ Đồng Ngải Ni mới có thể sạch sẽ như vậy, mà bọn họ lại chật vật thế này!
Tất cả đều tại Đồng Ngải Ni không thông báo trước cho họ, sau khi tận thế tới cậu cũng không thèm tới cứu mấy người bạn học chung này!
"Chiếc xe đó không phải là của tôi, hơn nữa trên xe cũng hết đồ ăn rồi."
Đồng Ngải Ni hơi sững người, bởi vì bình thường mấy người này nhìn thấy cậu đều tỏ vẻ sợ sệt, hoặc là tươi cười cố lấy lòng.
Làm gì giống như bây giờ, trong mắt toàn là oán hận, vô cùng hung hăng, cứ như thể cậu là kẻ thù giết cha bọn họ vậy.
"Nhưng vừa nãy tôi tận mắt nhìn thấy cậu bước từ chiếc xe đó xuống mà!" Có một người đứng trong đám người lên tiếng nghi ngờ hỏi.
"Đây là xe của chị tôi!" Đồng Ngải Ni sốt ruột giải thích.
"Vậy thì đi gọi chị cậu đến mang đồ ăn ra cho bọn tôi đi! Bọn tôi muốn ăn! Bọn tôi muốn tới nhà cậu ở!" Có người trơ trẽn đề nghị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com