Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Mưa lớn kéo đến 4

"Những việc này thì liên quan gì đến cháu ạ?" Diệp Phù không hề lung lay, nói xong liền muốn đóng cửa nhưng bị Trương Đại Vệ chặn lại.

"Tiểu Diệp à, sao con có thể nhẫn tâm như vậy chứ, con giúp đỡ chú dì vài ngày đi mà! Chúng ta là hàng xóm với nhau, một cô gái như cháu, đừng tuyệt tình như vậy chứ."

Thú vị thật, bắt đầu uy hiếp mình.

"Cô nói này tiểu Diệp, cháu hay là thu nhận bọn họ đi, dù sao thì cháu chỉ có một mình, phải có người bầu bạn chứ. Người trẻ tuổi đừng ích kỷ như thế, phải biết tích phúc đức. Ba mẹ cháu còn là bác sĩ cứu người đấy, cháu không thể học mấy cái xấu được."

Cửa nhà đối diện đột nhiên mở ra, Nghiêm Phân dáng vẻ nhếch nhác không thể nhìn nổi bắt đầu dùng đạo đức áp đặt Diệp Phù, cô cười như không cười nhìn bà ta.

"Cô Nghiêm, con trai con gái của cô hình như cũng chưa về đúng không? Vậy nhà cô cũng có nhiều phòng trống mà ạ, chi bằng cô cưu mang nhà chú Trương đi. Cô làm chút việc thiện tích đức đi ạ, không biết chừng con trai cô sẽ nhờ phúc của cô mà bình an trở về đó. Ba mẹ cháu đều không còn, cháu lẻ loi thế này thì cần gì tích đức ạ. Cô thì khác, cô còn có con cái."

Sắc mặt Nghiêm Phân vô cùng khó coi, ban công lúc nào cũng ngập nước, bà ta đi ra đi vô múc nước cả ngày lẫn đêm. Hai đứa con ở nơi khác chưa về được, trong lòng bà ta vốn đã vừa lo vừa sợ. Nghe thấy có người đến nhà Diệp Phù xin ở nhờ, bà mới không nhịn được thêm dầu vào lửa, ai mà ngờ mồm miệng con nhỏ đó lại sắc bén như vậy, thế mà còn đốp chát lại y nguyên lời mình nói.

"Chú Trương, cô Lâu hai người nên đến nhà cô ấy đi. Cô ấy tốt bụng như vậy, nhất định sẽ không bỏ mặc cô chú đâu."

Nói rồi, Diệp Phù gạt tay Trương Đại Vệ ra rồi nhanh chóng đóng cửa lại, khoá trái cửa luôn. Còn tiếng chửi mát ngoài cửa, cô chỉ cười lạnh xem như không nghe thấy.

Vào bếp, cô nấu một chén trà gừng nóng hổi, nhiệt độ xuống quá nhanh, những lúc thế này rất dễ bị cảm cúm.

Một tiếng sau, trời bắt đầu có sấm sét, có người bị đánh trúng trên đường trở về nhà.

Cột điện bị rò rỉ điện, đến nay khu chung cư Hạnh Phúc đã có ba người chết do bị điện giật. Trong nhóm toàn là lời mắng chửi oán trách, có người chửi lộn, có người chửi bóng chửi gió. Sáu giờ rưỡi, có một tin tốt là khu chung cư đột nhiên có điện lại. Diệp Phù nhân cơ hội này liền hầm một nồi canh thịt cừu thơm phức. Húp hết một bát to, cô thấy toàn thân ấm áp.

Đổ số canh còn lại vào hộp nhựa rồi cất vào không gian. Cô lại lấy điện thoại lướt tin nhắn trong nhóm, không ngờ bên toà A lại có người chửi nhau, đọc một lượt cuối cùng cô cũng hiểu rõ sự tình.

Khu vực chung cư của cô có một cái siêu thị, nhưng đã đóng cửa từ ngày đầu có mưa lớn. Vừa rồi một vài người đàn ông đến phá cửa siêu thị lấy đồ, bởi vì đều bịt kín mặt cộng thêm buổi chiều sương mù dày đặc nên không biết là do ai làm, nhưng chắc chắn một chuyện đều là người sống trong khu chung cư.

Diệp Phù thấy mọi người đều mắng chửi bọn họ là lũ cướp bóc, nguyền rủa họ chết không được yên thân. Sau đó cô không xem tiếp nữa.

10 giờ tối, điện lại bị cắt, trong khu chung cư vang lên từng tiếng chửi bới và than khóc. Cô lấy chiếc đèn khẩn cấp đặt ở đầu giường rồi đọc sách về châm cứu. Có thể do nhiệt độ quá thấp, cô đọc cũng không vô chỉ cảm thấy rất buồn ngủ. Đúng lúc định đi ngủ thì cửa phòng cô bị đập mạnh. Diệp Phù dụi mắt, vốn dĩ cô không muốn mở cửa, nhưng lúc này ngoài cửa lại phát ra tiếng khóc thút thít.

"Diệp Phù, xin em cứu Ân Ân nhà chị với. Em học trường y mà, xin em mở cửa đi."

Cô nhớ giọng nói này là của chị Lưu nhà 901. Cô bật dậy, khoác thêm áo đi giày vào, tay xách đèn khẩn cấp ra mở cửa.

Ngoài cửa, chị Lưu và chồng chị ta Trình Dương vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Trong lòng anh ta ôm một đứa bé khoảng 3 tuổi, hai người đến 40 tuổi mới kết hôn và sinh con. Đứa bé này có thể xem là mạng sống của họ.

"Diệp Phù, em mau xem Ân Ân bị làm sao vậy, chị Lưu quỳ xuống đây, cầu xin em cứu lấy con bé đi."

Cô không nói gì nhiều mà đưa đèn khẩn cấp đến phía trước người Ân Ân, kiểm tra cẩn thận tình hình của con bé.

"Đứa nhỏ có thể bị sấm sét doạ sợ rồi, sợ hãi có thể dẫn đến sốt cao, đổ mồ hôi, khi đó lỗ chân lông giãn nở ra, khí lạnh dễ xâm nhập vào cơ thể. Để em đo nhiệt độ cơ thể con bé trước, nếu dưới 38,5 độ thì có thể hạ sốt vật lý, nếu cao hơn 38,5 độ thì phải uống thuốc hoặc đưa đến bệnh viện."

Tay chị Lưu run rẩy, nước mắt rơi lã chã, Diệp Phù nhìn con số trên nhiệt kế, lông mày giãn ra.

"38 độ, chị về nhà chườm khăn lạnh lên trán cho bé, xoa rượu khắp người nó. Sau khi đỡ hơn rồi chị tắm cho bé bằng nước ấm, đừng để gió lạnh thổi vào người bé nữa, thường xuyên trấn an tinh thần con bé là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com