Chương 11: Mưa lớn kéo đến 5
"Được được được, cảm ơn, Diệp Phù cảm ơn em nhiều lắm. Vậy là Ân Ân không cần uống thuốc có phải không?"
"Ừm."
Trình Dương cảm ơn xong thì ôm con về nhà, chị Lưu vẫn khom người cảm ơn. Diệp Phù xua tay bảo chị ấy về nhà chăm sóc con gái, lúc này chị ấy mới cảm động xuống lầu.
Sau khi đóng kĩ cửa rồi đi vào phòng ngủ, cô không có ý định ngủ lại. Kiếp trước trong lúc nhiệt độ tăng cao, Trình Dương đi ra ngoài tìm vật tư đã bị cướp đánh chết, chị Lưu và Ân Ân cũng chết trong nhà.
Diệp Phù đi ra ban công, kéo tấm cách nhiệt qua, nhìn xuống cảnh vật dưới lầu qua lớp kính dày, cô thấy mưa như trút nước, sấm chớp đùng đùng. Nhưng điều khiến cô không thể bình tĩnh nổi là phía dưới có một thi thể nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Cành lá của một vài cây xanh trồng trong chung cư chưa bị bật gốc đang điên cuồng đung đưa trong gió, âm thanh xào xạc xào xạc y hệt tiếng mài dao.
Đẩy tấm cách nhiệt về chỗ cũ, Diệp Phù thở phào một hơi.
____
Ngày hôm sau, tin tức mới nhất được đưa lên là, vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở nơi nào đó khiến cả ngôi làng biến mất. Lục địa F xuất hiện vi rút chưa xác định, động vật hoang dã của quốc gia nào đó chạy loạn vào thành phố...
Diệp Phù vừa ăn sáng thì lại có tiếng gõ cửa, cô nhíu mày, cuối cùng vẫn đứng dậy đi mở cửa.
"Diệp Phù, bà tớ bị sốt rồi, cậu có thể đến xem giúp tớ không?"
Thì ra là Khâu Lan phòng 902, hai người cũng xem là quen biết, lúc trước có gặp nhau ở lễ tang của chủ nhiệm Triệu, trùng hợp là cô ấy học ngành Luât ở đại học Lan thành, cùng trường với cô.
Kiếp trước, trong lúc khó khăn Khâu Lan đã chia cho cô nửa cái bánh bao, chính nửa cái bánh bao đó đã cứu mạng cô. Ân tình này cô luôn giữ trong lòng.
"Được, tớ vào lấy đồ." Về phòng đeo nón len và khẩu trang vào, Diệp Phù xách hòm thuốc cùng Khâu Lan xuống lầu.
"May mà toà D có một bác sĩ giỏi như cậu, không thì chúng tôi không biết làm thế nào, điện thoại cấp cứu thì không gọi được, bên ngoài nước lại ngập như thế, căn bản là chẳng đi đâu được."
Khâu Lan mặt mày nhăn nhó, ông bà của cô đã lớn tuổi rồi, ông thì bị bệnh đãng trí, bà lại sốt cao, cha mẹ thì đến tuổi về hưu. Cô ấy là con gái duy nhất trong nhà, mọi trách nhiệm đều đặt nặng trên vai cô.
"Cậu nói quá rồi, tớ chỉ là gà mờ thôi."
"Cậu đừng khiêm tốn nữa, Diệp Phù cậu chính là thiên tài. Tối qua tớ nghe thấy quanh nhà cậu có tiếng cãi nhau, cậu không sao chứ?"
"Tớ không sao." Diệp Phù nhếch mép cười, cô trước giờ ân oán rõ ràng, nếu lại có người mắt mù đến tìm cô gây chuyện thì cô cũng không ngại dùng vũ lực đáp trả.
Tới nhà 902, vừa bước vào cửa cô đã nghe thấy một tràng tiếng ho nặng nề. Bà của Khâu Lan nằm trong phòng ngủ, trên người đắp ba cái chăn bông, sắc mặt bà ấy hơi vàng. Ông cụ thì nằm ngẩn người trên một chiếc giường khác, xem ra tinh thần vẫn không đến nỗi tệ. Cô đo nhiệt độ cơ thể cho bà, nhìn con số 40 độ, sắc mặt cô chùng xuống.
Ra khỏi phòng ngủ, Diệp Phù gọi Khâu Lan qua một bên nói chuyện. Cô nhớ kiếp trước, bà cậu ấy đột ngột qua đời, lúc đó bản thân cô cũng mờ mịt, nào có tâm tư để ý đến người khác. Lúc đó Khâu Lan cũng không tới tìm cô, sau này nghe từ miệng người khác Diệp Phù mới biết.
Dù sao thì lần cuối cùng cô gặp Khâu Lan, cả nhà chỉ còn một mình cậu ấy.
"Khâu Lan, bà cậu sốt tới 40 độ, tình trạng bây giờ của bà không chỉ là sốt cao có thể đã nhiễm trùng phổi và nhiễm trùng hệ thống trung ương nữa."
Mặt Khâu Lan trắng bệch, nước mắt lập tức trào ra.
"Tiểu Diệp, cậu có cách nào không?"
"Tiểu Diệp, tình hình của mẹ chú nghiêm trọng lắm sao?"
Chú Khâu lo lắng nhìn Diệp Phù, vợ ông ấy đang cầm xô múc nước tràn vào từ ban công cũng dừng tay lo lắng nhìn sang.
Diệp Phù trầm mặc trong chốc lát, bệnh tình của bà cụ có thể nguy hiểm đến tính mạng, cô không muốn mang thêm rắc rối vào người. Nhưng ân tình kiếp trước của Khâu Lan cô không thể không báo đáp.
"Hiện tại nhà cháu vẫn còn được nửa hộp thuốc kháng sinh và hạ sốt. Nhưng với tình trạng của bà cháu vẫn khuyên mọi người đưa bà đến bệnh viện thì hơn."
Trong mắt Khâu Lan lộ vẻ kinh ngạc, cô ấy vội vàng nắm tay cô năn nỉ: "Cậu có thể bán lại số thuốc đó cho mình không? Tớ trả cậu giá gấp ba lần có được không? Tình hình bên ngoài tệ như vậy, nước quá sâu gió lạnh thổi ào ào, bà tớ lại suy yếu như thế, lở như hứng phải gió lạnh thì bệnh tình sẽ nghiêm trọng hơn."
Diệp Phù gật đầu, sau đó về nhà lấy thuốc.
Chiều đến, Khâu Lan gửi tin nhắn nói cho cô biết bà cụ đã hạ sốt. Đứa trẻ Ân Ân kia cũng chuyển biến tích cực. Đây thực sự là một tin tốt lành.
Một tin tốt khác nữa, là có một tiểu đội cứu hộ cầm loa cầm tay, chèo thuyền bơm hơi đi khắp các ngõ nhỏ phố lớn trấn an tinh thần mọi người đồng thời thúc giục người dân ở tầng thấp nhanh chóng di chuyển đến nơi lánh nạn khẩn cấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com