Chương 14: Mưa lớn kéo đến 8
Diệp Phù cảm thấy dường như lục phủ ngũ tạng của cô muốn lệch khỏi vị trí vậy, có người không bắt được hàng hóa liên muốn đoạt lấy trên tay cô. Cô nhanh tay lấy con dao găm giấu trong cổ tay áo ra chém vào thắt lưng người kia. Người đó vừa lấy tay bịt vết thương lại vừa la lối um xùm. Nhưng người xung quanh chen chúc quá đông, Diệp Phù lại ra tay quá nhanh, hắn cơ bản không cách nào biết được là ai làm mình bị thương. Mà lúc này, cô đã chen người đến chỗ bên cạnh, nhanh lẹ chộp lấy một lon đậu tương ôm vào lòng.
Khâu Lan đi phía sau cô, vừa rồi cô ấy bị người nào đó giẫm vào chân mấy phát đau điếng người.
Diệp Phù thấy trong giỏ của cô ấy có một túi bột mì và ba vắt mì nắm thì dẫn cô ấy cùng lách qua một bên, giành được ba chai nước từ trong tay mấy ông chú cho cô.
"Khâu Lan, lương thực chính là mạng sống." Diệp Phù khéo léo nhắc nhở cô ấy thời buổi này không phải lúc che đậy cảm xúc.
Khâu Lan mặt ửng đỏ, vóc dáng cô ấy không được cao nếu nảy giờ không có Diệp Phù ở phía trước mở đường thì chưa chắc cô ấy vào được siêu thị, nghĩ đến ông bà mắc bệnh đãng trí ở nhà, ánh mắt Khâu Lan trở nên kiên định hơn.
Nửa tiếng sau, hai người mới chen được tới quầy thu ngân, những món đồ bình thường chỉ hơn một hai trăm tệ giờ thanh toán lại hết hơn 1000 tệ. Nhất là gạo chỉ 2,5 tấn mà tốn hết 500 tệ rồi.
Diệp Phù cho đồ vào trong túi chống nước rồi buộc chặt lại. Khâu Lan không mang theo túi nên phải mua hai cái. Mà một cái túi thôi đã 100 tệ, thật đáng sợ.
Hai người không rời đi mà đến một hiệu thuốc gần đó. Thuốc thì không tăng giá nhưng người đến mua lại rất đông. Đồng thời còn giảm số lượng thuốc được mua, một loại thuốc chỉ được phép mua một hộp. Mọi người đến đây chủ yếu muốn mua thuốc cảm cúm, thuốc hạ sốt. Diệp Phù chỉ mua một hộp thuốc hạ sốt và một hộp thuốc giảm đau.
May mắn là hai người đều mua được thuyền bơm hơi. Có điều là loại nhỏ nhất chỉ đủ ba người ngồi mà giá thì mắc đến khó tin.
Chỉ còn 50 phút nữa là hết giờ thuê thuyền bơm hơi, mà phía sau vẫn còn có người thuê đang chờ đến lướt nên hai người nhất định phải về đúng giờ. Nhận thuyền bơm hơi từ đôi trị an rồi chất túi đồ lên thuyền, hai người chuẩn bị lên đường trở về.
"Còn bọn họ thì sao?"
"Không phải cậu nói, lúc về để bọn họ tự lo liệu mà?" Diệp Phù khẳng định là mình không hề có ý cười nhạo, chỉ là cô rất tò mò, đến nước này rồi mà sao Khâu Lan vẫn còn tâm tư lo cho người khác chứ.
"Nếu bọn họ không mua được thuyền bơm hơi thì sao, chúng ta về rồi bọn họ sẽ bị kẹt lại đây mất."
Diệp Phù nhìn thẳng vào Khâu Lan, nghiêm túc nói: "Bọn họ đều có người nhà nếu bị kẹt ở đây đến lúc đó người thân của họ sẽ đến tìm."
"Nhưng mà..."
Không cần phải nhưng nữa, 6 người kia đã chán chường bước ra, trong tay mỗi người đều ôm hàng hóa ít đến đáng thương. Nhìn thấy Diệp Phù và Khâu Lan vẫn còn ở đó, sự tuyệt vọng trong mắt họ mới vơi đi bớt.
"Khâu Lan, tiểu Diệp, tôi tưởng hai người về trước rồi chứ. Siêu thị đông quá hơn nữa món nào cũng tăng giá. Đúng là lừa đảo mà."
"Lợi hại thật. Hai người còn mua được thuyền bơm hơi luôn cơ, lúc chúng tôi đến đó thì ông chủ bảo hôm nay hết hàng rồi. Hơn nữa giá đó quá vô lý, tăng những 20 lần so với trước."
"Vật tư của hai người cũng không ít nhỉ? Giỏi thật đấy. Đám đàn ông chúng tôi cũng không bằng hai cô gái nhỏ mấy người."
Nhìn thấy hai chiếc túi đựng thuyền bơm hơi cùng mấy túi vật tư chất trên thuyền, mấy người đó hâm mộ đến mức ghen tị nhìn Diệp Phù và Khâu Lan.
Diệp Phù không để ý đến bọn họ. Người kìa hậm hực không nói gì, còn người bên cạnh thì vui vẻ chen lên thuyền bơm hơi, trước khi khởi động động cơ, cô quay đầu nhìn bọn họ:
"Thuyền này cũng là tụi tôi thuê của tầng 8, 3000 tệ dùng 3 giờ. Chúng ta 8 người thì mỗi người phải góp 375 tệ."
Diệp Phù nói xong, những người kia bao gồm Khâu Lan đều nhìn về phía cô. Khâu Lan phản ứng rất nhanh, đồng ý gật đầu. Cuối cùng một ông chú ở tầng 5 phá vỡ sự ngượng ngùng hứa về nhà sẽ trả lại tiền.
Lúc này Diệp Phù mới khởi động thuyền rời đi, 6 người kia thì người nọ nhìn người kia, đều đọc được ánh mắt của nhau, có người ở phía sau lưng lườm cô một cái, có người châm chọc vài câu. Diệp Phù cũng chẳng thèm quan tâm, dù sao thì bọn họ đã thấy cô đem thuyền bơm hơi về nhà, chỉ khi làm thế sau này cô mới có thể ra ngoài một mình.
Tốc độ quay về rất nhanh, tuy có đeo găng tay nhưng tay cô vẫn lạnh đến tê dại. Lúc sắp đến khu chung cư, đột nhiên một tiếng sấm ầm vang lên khiến những người ngồi sau sợ đến phía hét lớn lên.
Một cái xác chó lớn nổi trên mặt nước trôi tới, mùi hôi thối xộc thẳng tới, Diệp Phù nín thở dùng tốc độ nhanh nhất lái thuyền bơm hơi lao về phía chung cư.
Trả thuyền bơm hơi cho chủ, 6 người kia cũng đưa tiền. Diệp Phù một tay xách túi vật tư, một tay lại xách thuyền bơm hơi mới mua đi lên lầu.
"Diệp Phù."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com