Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Mưa lớn kéo đến 11

Nghiêm Phân lúc này mới hoàn hồn, phát hiện sau lưng toàn mồ hôi lạnh.

"Ánh mắt vừa rồi của cô ta, như là muốn giết mẹ vậy, con không thấy sao?"

Trần Đan cạn lời: "Mẹ là trưởng bối lại đi sợ cô ta à."

Nghiêm Phân cũng không biết mình đang sợ cái gì. Chỉ là lần nào đụng mặt Diệp Phù, bà ta đều nhịn không được châm chọc vài câu. Mấy câu vừa rồi cũng là phản xạ có điều kiện thôi, vốn dĩ bản thấy không thấy có vấn đề gì. Nhưng chỉ cần nhớ đến ánh mắt khi nãy của cô, bà lại cảm thấy toàn thân ớn lạnh.

Hai mẹ con mở cửa vào nhà, còn Thôi Lệ quay đầu liếc nhìn cửa nhà Diệp Phù.

Diệp Phù xuống dưới lầu mới từ từ thả lỏng nắm tay đang siết chặt, trên bàn tay cô, ở đầu ngón trỏ vốn dĩ có một lỗ kim rất nhỏ nhưng bây giờ nó đã nằm trong đầu Nghiêm Phân rồi. Bà ta hết lần này đến lần khác khiêu khích cô, lần này phải để bà ta chịu chút khổ sở.

Thả thuyền bơm hơi xuống nước, hôm nay cô cũng gia nhập vào đội đi nhặt củi. Thuyền bơm hơi của cô rất nhỏ nên chẳng để được bao nhiêu, may mà sắc trời u ám nếu cách nhau một khoảng cũng chẳng ai biết mình làm gì.

Nhặt được một cái cây bị sét đánh đổ, cô dùng dao bầu chặt thành từng đoạn. Một nửa thu vào không gian, một nửa chất lên thuyền cho có.

Lúc quay về, cô nhìn thấy Trần Chí và Tôn Hạo, dáng vẻ vô cùng thảm hại, áo mưa trên người rách nát, quần áo bên trong ướt sũng. Hai người lạnh đến nỗi môi tím tái vừa run cầm cập vừa dỡ cành cây từ trên thuyền xuống.

Diệp Phù lấy dây thừng buộc củi lại sau đó thu thuyền bơm hơi lại rồi vác bó củi lên vai. Nước lúc này đã sắp nhấn chìm tầng hai, người đi kiếm củi đều tập trung ở tầng ba. Mọi người đều không nói gì, ai nấy đều bận rộn.

Cô về đến nhà liền đem củi ra ban công phơi, bây giờ điện xem như là đã cúp hoàn toàn, tính hiệu điện thoại thì lúc có lúc không, cô không thể xem tin nhắn trong nhóm được nữa. Mặc dù là nhóm để giúp đỡ lẫn nhau nhưng tình hình bây giờ lo thân mình còn không xong, làm gì có thời gian mà giúp đỡ người khác.

Nửa tiếng sau, cửa bị đập thình thịch, Diệp Phù nghe thấy tiếng của Trần Chí.

Thân hình anh ta cao lớn, tính cách còn nóng hơn bom. Trần Chí vừa đập cửa miệng vừa chửi rủa. Diệp Phù mở cửa, tay anh ta vừa đập xuống cô đã giơ dao phay lên.

Trần Chí bị doạ khiếp vía rụt tay về, may mà phản ứng của anh ta nhanh nhẹn.

"Diệp Phù, cô dám dùng dao chém tôi, còn ức hiếp mẹ và em gái tôi nữa, cô muốn chết à?"

"Người muốn chết là anh, không phải tôi." Diệp Phù giơ dao lên sửa lại lời anh ta.

Trần Đại Hà bước lên một bước, vẻ mặt thất vọng nhìn cô: "Diệp Phù, sao cháu lại lấy dao chém người chứ, dù sao cô chú cũng nhìn cháu lớn lên, hôm nay cháu lại kêu bà ấy đi chết đi còn đẩy ngã Trần Đan giờ lại ra tay với Trần Chí. Cháu xem tay Trần Đan còn chảy máu nữa, sao cháu lại trở nên như vậy chứ."

"Chú Trần à, vợ con chú là loại người gì chú phải biết rõ hơn cháu chứ, chú không cần ở đây đổi trắng thay đen đâu. Còn cháu lẻ loi đơn độc một mình, ai dám dây vào cháu, cháu sẽ không để yên đâu cháu sẽ lôi chúng xuống địa ngục, cháu không có gì phải sợ cả, ai không tin thì cứ tới đây."

Đến lúc này hai tầng 11 và tầng 12 phía trên đều nghe thấy tiếng mà mò xuống hóng hớt, chứ đừng nói gì đến các hộ tầng dưới.

Mọi người tận mắt thấy Diệp Phù ném con dao phay ra sượt qua cánh tay Trần Chí trực tiếp cắm thẳng vào cửa gỗ nhà họ Trần đối diện. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Phù cũng thay đổi.

Nghiêm Phân khóc lóc ầm ĩ, thêm mắm dặm muối nói với mọi người Diệp Phù bắt nạt bà ta, nhưng mà người sống ở đây ai mà không biết tính nết mỗi người? Hơn nữa, Diệp Phù là sinh viên xuất sắc của trường Y, ở đây ai mà không có lúc đau đầu chóng mặt cần xem bệnh, nên giúp đỡ ai không phải rành rành rồi sao.

"Tiểu Diệp sao có thể bắt nạt bà chứ, con bé là một sinh viên tài năng với lại cháu ngoại của bà nửa đêm nửa hôm gào thét ầm ĩ, bà nên quản lại nó trước đi."

"Đúng đó, Nghiêm Phân bà nói Diệp Phù trù ẻo bà chết là tôi không tin đâu. Hơn nữa, người đến độ tuổi nào đó cũng phải chết thôi, bà đừng nên kiêng kỵ gì nữa."

"Đại Hà, ông là người hiền lành có tiếng ở đây, nhưng vợ ông biết bao lần va chạm với người tầng trên tầng dưới rồi ông tính xem, cũng không thể thấy con bé không còn ba mẹ mà bắt nạt người ta được."

Có người thấy Diệp Phù yếu thế thì đứng ra bảo vệ, tất nhiên sẽ có người mỉa mai châm chọc.

"Nhưng tiểu Diệp cũng thay đổi nhiều quá, đến cả thuyền bơm hơi cũng không chịu cho chúng tôi mượn."

"Tính cách Diệp Phù đúng là có hơi kỳ quặc."

"Chị Lưu, Diệp Phù khám bệnh cho Ân Ân nhà chị sao chị lại nói cô ấy như vậy. "Khâu Lan chen tới, khinh thường nhìn chị ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com