Chương 19: Mưa lớn kéo đến 13
Cảnh sát Tống lắc đầu: "Những chuyện này cháu cũng không biết."
Anh ấy mở cửa thoát hiểm ra, mọi người đua nhau ùa ra sân thượng, bởi vì trên đây có ống thoát nước nên hoàn toàn không bị ngập nước. Máy bay trực thăng nhanh chóng bay đến nóc toà nhà D, rồi thả vật tư xuống, nhưng nửa phút sau máy bay trực thăng liền bay sang toà nhà khác. Mấy người đàn ông cùng nhau khiêng vật tư xuống hành lang của tầng 12. Cảnh sát Tống cất kĩ chìa khoá cửa sân thượng sau đó đón lấy đứa con gái hai tuổi trong tay vợ.
"Sao anh lại thành ra thế này?"
"Trên đường về gặp cướp."
"Anh có phải quay lại sở cảnh sát nữa không?"
"Không, tình hình đã không thể kiểm soát nữa rồi, anh không yên tâm việc trong nhà."
Bọn họ một bên nhỏ tiếng nói chuyện, Diệp Phù cảm thấy tinh thần của chị Tống đã thoải mái hơn rất nhiều, Khâu Lan sáp lại gần chọt chọt cánh tay cô nhỏ giọng nói:" Ít đồ quá."
Diệp Phù liếc nhìn vật tư một cái, một thùng nước khoáng, một thùng lương khô, một thùng thịt hộp.
"Không thể phân chia theo đầu người được đâu, phải phân chia theo hộ gia đình. Dù sao có hộ thì chỉ có một người có hộ thì đến 8, 9 người lận."
"Thế thì càng không được, thế chẳng phải vật tư chia cho hộ chỉ có một người lại bằng với hộ có 8,9 người sao? Như vậy thì không công bằng."
"Nếu nói đến công bằng, được, vậy thì chia theo giấy chứng nhận quyền sở hữu, người nhà nào sống ở đây có giấy chứng nhận quyền sở hữu thì được chia, ai không có thì thôi, đủ công bằng chưa?"
Dù chia như thế nào vẫn có người cảm thấy không công bằng, cuối cùng ánh mắt mọi người đều đồn lên người cảnh sát Tống.
"Thế này đi, mỗi nhà 1 bình nước khoáng, ba miếng lương khô và 3 hộp thịt, chia như vậy thì nhà nào cũng có phần."
Nhà họ Trần vẫn cảm thấy không công bằng, nhà ông ta có tận 8 người. Trong toà nhà này, hộ ông ta đông người nhất, nhưng đây là lời cảnh sát Tống nói, mặc dù không thoải mái nhưng cũng không dám nói ra nói vào nữa.
Diệp Phù lấy được phần của mình thì ôm về nhà, 1 chai nước khoáng nhỏ, ba hộp thịt kho tàu và bánh lương khô mặc dù nhỏ nhưng rất nặng, mùi vị cũng bình thường, nhưng khi ngâm vào nước thì nở ra.
Cô lấy ra 2 cái bánh màn thầu và 1 hộp thịt là giải quyết xong buổi trưa.
Vốn định ăn xong sẽ chợp mắt một lát, không ngờ vừa ăn bánh xong thì có tiếng gõ cửa. Diệp Phù mở cửa ra thì nhìn thấy cảnh sát Tống, cô có chút kinh ngạc.
"Tiểu Diệp, ba mẹ tôi không khoẻ, cô có thể xem giúp một chút được không? Tôi nghe nói cô là một bác sĩ rất giỏi."
Diệp Phù bình tĩnh nhìn anh ta, ngược lại cảnh sát Tống cũng đang quan sát cô.
Một thiếu nữ thiên tài 19 tuổi, vừa sinh ra đã bị bỏ rơi được bác sĩ Thẩm ở tầng 10 ôm về nuôi lớn. Mười sáu tuổi thi đỗ đại học còn là thủ khoa khối khoa học tự nhiên, mười bảy tuổi thì mẹ nuôi qua đời, mấy tháng trước thì cha nuôi cũng mất, bây giờ lại trở thành cô nhi.
"Được, mà tôi nói trước, tôi có thể xem bệnh và châm cứu nhưng không cấp thuốc. Chữa bệnh thì phải có phí điều trị, không cần tiền chỉ cần vật tư hoặc củi khô."
Những điều này thì cảnh sát Tống đã biết hết rồi, anh ta gật đầu biểu thị không có vấn đề gì.
Diệp Phù vào nhà lấy hòm thuốc, bên trong có một bộ kim châm cứu và một bộ dao phẫu thuật sau đó theo cảnh sát Tống đến nhà anh, nhìn thấy ba mẹ Tống đang bị bệnh, Diệp Phù nhìn thôi là biết tình trạng của họ thế nào.
"Đêm qua nhiệt độ đột ngột giảm mạnh xuống dưới 0 độ, ông bà bị hạ thân nhiệt rồi, may mà chỉ ở mức độ nhẹ, bây giờ họ xuất hiện triệu chứng ớn lạnh, kiệt sức vì hạ đường huyết do mất nước, mất khả năng nói bình thường ,môi tím tái mặt nhợt nhạt. Giờ tôi sẽ đo nhiệt độ cho họ trước nếu nhiệt độ quá thấp thì chỉ có thể đưa đến bệnh viện thôi, hạ thân nhiệt có thể dẫn đến suy tim phổi."
May mà ông bà Tống mới hơn 60 tuổi, người già trên 70 tuổi bị hạ thân nhiệt sẽ dẫn đến tử vong rất nhanh.
Người mắc bệnh này ở mức độ nặng sẽ dần mất ý thức và rơi vào trạng thái người thực vật.
"Tiểu Diệp, hậu quả của việc hạ thân nhiệt nghiêm trọng lắm sao?"
Diệp Phù gật đầu, vấn đề này đã được tin tức đưa lên nhiều lần, vận động viên chạy đường dài hay những người có sở thích leo núi bị lạc đường gặp lúc nhiệt độ xuống thấp, cơ thể một khi bị hạ thân nhiệt khó tránh khỏi việc tử vong.
"34 độ."
Diệp Phù đưa nhiệt kế cho cảnh sát Tống và vợ anh ta xem.
"Đều tại em cả, hôm qua nhiệt độ xuống thấp như thế mà em cũng không biết, là Văn Văn đột nhiên khóc nên em mới biết, lúc đến phòng ba mẹ xem, em gọi ba mẹ thấy trạng thái của họ vẫn bình thường, nếu lúc đó em vào đo thân nhiệt cho ba mẹ thì không đến nỗi đến giờ mới phát hiện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com