Chương 2: Dự trữ hàng
Ngoài gạo Diệp Phù còn mua thêm 5 tấn bột mì, trả một nửa tiền đặt cọc, để lại địa chỉ kho hàng cho ông chủ. Sau khi kết bạn wechat với nhau xong, cô lại đến cửa hàng bán dầu ăn.
Cô quyết định lấy cớ là sắp sửa mở một cái siêu thị ở quê, ông chủ còn góp ý với cô không nên chỉ lấy một loại mà nên nhập nhiều loại dầu ăn và lương thực khác nhau cho siêu thị, mỗi thứ chỉ nên lấy một ít.
Diệp Phù nghe theo lời khuyên của ông chủ. Nên lúc chọn mua dầu ăn, loại nào cô cũng lấy một ít. Mỗi loại cô đặt mua 200 thùng.
Cái loại gia vị, muối, nước tương, giấm, mì chính,.. cô cũng mua mỗi loại một ít. Đặc biệt là muối, cô mua luôn mấy tấn.
Đi ngang qua cửa hàng hạt giống, cô cũng mua sạch các loại hạt giống lương thực chính và rau. Nhưng chỉ thế thì chưa đủ, cô còn muốn mua thêm hạt giống của cây ăn quả và cây thuốc. Cô không biết tận thế đến bao giờ mới kết thúc, 10 năm cũng có thể 100 năm, sau khi nhiệt độ tăng lên một cách kì lạ, cây cối sẽ chết khô chỉ sau một đêm. Nhưng chỉ cần có hạt giống thì tương lai vẫn còn hy vọng.
Nhìn thấy một cửa hàng bán rượu trắng, Diệp Phù bước vào, chủ cửa hàng nghe cô muốn mua 2 vại rượu trắng lớn thì cả người sửng sờ mất một lúc, còn cố tình quan sát cô một lúc lâu, có điều khách đã đưa đơn hàng thì làm gì có chuyện không chịu bán. Nhận đơn, ông chủ vỗ ngực chắc chắn rằng ngày mai sẽ giao hàng tận nhà cho cô.
Diệp Phù dành cả một ngày để mua vật tư khắp nơi trong chợ đầu mối và ghé kịp lò mổ trước khi trời tối.
Lam Thanh có không ít lò mổ, nhưng đây là lần đầu tiên cô đến một nơi như thế này.
Chỉ mới đứng trước cửa thôi mà đã nghe rõ mùi tanh nồng của máu động vật. Diệp Phù đã tra ở trên mạng về giá cả thịt gần đây nhất, trong lòng đã có tính toán sơ bộ.
Quả nhiên, khi ông chủ lò mổ nghe cô muốn đặt một lượng lớn thịt thì dùng ánh mắt giống như nhìn kẻ ngốc mà nhìn cô.
"Em gái này ở chợ nào vậy? Tôi chưa chưa thấy cô bao giờ!"
Diệp Phù nở nụ cười:" Tôi không phải người trong chợ đâu, được người quen giới thiệu đến đây. Gần đây nhà tôi đang mở một cơ sở sản xuất đồ đóng hộp, người ta giới thiệu tôi đến đây để mua thịt."
Ông chủ nghe xong câu này liền gật đầu:
" Thế cô muốn bao nhiêu?"
"Con số này." Diệp Phù nói ra một con số, ánh mắt ông chủ nhìn cô lại thay đổi thêm lần nữa, nhưng sau khi nhìn thấy tiền đặt cọc, ông chủ không nói thêm gì nữa mà vui vẻ hứa hẹn sẽ giao đến kho cho cô đúng hẹn.
Nhìn thời gian, cũng đã muộn, Diệp Phù lái xe về nhà.
Cô tính toán lại một chút số tiền hôm nay đã tiêu rồi cầm máy tính bảng và điện thoại ra tiếp tục mở phần mềm đặt hàng qua mạng ra.
Thứ khan hiếm nhất sau khi thiên tai bùng nổ đó là nước sạch. Diệp Phù tìm thấy một nhà máy sản xuất số lượng lớn xô nhựa ở Lam Thành, cô đặt mua 2000 thùng chứa được loại 3000lít, 3000 thùng chứa cỡ lớn, trong khoảng thời gian ba tháng có thể dùng để trữ đầy nước bằng những chiếc thùng chứa này. Nhớ lại cảnh tượng vì một chai nước khoáng mà con người có thể tàn sát lẫn nhau mà cô không khỏi siết chặt tay thành nắm đấm.
Viên lọc và khử trùng nước, quần áo giữ nhiệt, áo khoác gió, giày bông, ủng, kính bảo hộ, găng tay, quần áo bảo hộ, thuốc sát trùng, cồn, mũ chui đầu che mặt tránh gió, tránh rét, bộ đồ cách nhiệt, khẩu trang, áo phao, đồ lót, băng vệ sinh,...
Diệp Phù lựa chọn xong liền thanh toán.
Còn về thuốc, cô xem khá nhiều trang trên app nhưng vẫn thấy không đủ. Vẫn cần phải mua offline một lô nữa, thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh, thuốc hạ sốt, cồn y tế, oxy già, thuốc dạ dày, iodophor, thuốc mỡ chilblain ngoài da, thuốc dị ứng, băng gạc, viên canxi, vitamin,...
Còn đồ dùng cần thiết trong sinh hoạt như: dầu gội, bột giặt, sữa tắm, bàn chải, kem đánh răng, kem chống nắng,... Hồi tưởng lại cánh tay và da mặt bị bỏng bong tróc da do ánh nắng mặt trời khi nhiệt độ tăng cao, Diệp Phù vẫn cảm thấy rùng mình.
Thuyền bơm hơi và thuyền kayak, cô cũng tích trữ 20 chiếc, áo phao, áo cứu hộ, lưới đánh cá, cần câu,... Thảm chống ẩm ,... Cũng là những thứ không thể thiếu.
Còn giấy vệ sinh cô quyết định sẽ tới chợ đầu mối để mua; diêm, máy đánh lửa, que đánh lửa thì Diệp Phù đặt liền 10 hộp, mỗi hộp là 100 cái, bao nhiêu đó cô có thể dùng đến khi chết.
Diệp Phù vừa đặt hàng trên mạng vừa xoa tai, cô còn phải mua máy phát điện, dầu mazut, xăng, dầu hoả, bếp gas, bình gas lớn, bình gas mini, bình gas hoá lỏng, than đá, lò nướng,... Những thứ này mới là phức tạp.
Còn tấm năng lượng mặt trời, bếp lò, bàn là điện, bếp cồn, cồn... Những thứ này phải đến cửa hàng kim khí để chọn.
Những thứ như đèn cầy, đèn pin cũng phải mua, sau khi thiên tai đến, toàn cầu trên cơ bản sẽ cắt điện, nhân loại lập tức trở về thời kỳ nguyên thủy.
Đúng rồi! Còn có rau củ và trái cây, khi tận thế những thứ này còn quý hơn kim cương. Nghĩ đến trong tay mình có không gian, hơn nữa còn có chức năng giữ tươi, đồ ăn để ở đó sẽ không bị hư hỏng biến chất. Diệp Phù không thể ngăn nổi sự hưng phấn trong lòng, lần này cô nhất định phải trữ thật nhiều rau xanh và hoa quả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com