Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Mưa lớn kéo đến 14

"Không phải lỗi của em, là do anh không chăm sóc được cho bố mẹ mà để cả gia đình lại cho em, bây giờ anh về rồi những việc này cứ giao cho anh, em không cần phải lo lắng và tự trách nữa." Cảnh sát Tống vỗ vai vợ mình, lúc nhìn bố mẹ mắt vẫn đỏ hoe.

"Tiểu Diệp, có lẽ cô không biết, mực nước ở ngoài lại dâng lên rồi, không chỉ nhiệt độ hạ thấp mà còn có gió mạnh cấp 8, bây giờ mà ra ngoài chính là dấn thân vào chỗ chết, một mình tôi thì không sao nhưng nếu đem bố mẹ tôi đi cùng thì cửa khu chung cư chúng tôi cũng không ra nổi."

Có một chuyện mà anh ấy không nói đó là tất cả các cửa tiệm ở Lan thành đều đóng cửa, bên ngoài còn có rất nhiều cướp.

"Có đường không? Đun một ít nước nóng pha một bát nước đường đi, nếu như không có túi chườm nóng, miếng dán sưởi ấm, miếng dán giữ nhiệt thì dùng bình nước đồ một ít nước nóng vào, dùng nước mưa ở bên ngoài đun sôi lên cũng được, sau đó để bình nước nóng vào trong lòng, dưới cánh tay, dưới háng để tăng nhiệt độ cơ thể."

Vợ chồng cảnh sát Tống bắt đầu bận bịu, Diệp Phù nhìn Văn Văn đang nằm trên ghế sofa liền bước đến kiểm tra tình trạng của con bé.

"Tiểu Diệp, con bé không sao chứ?"

"Không sao đâu, đừng lo."

Diệp Phù lấy kim bạc ra châm cứu cho hai ông bà, sắc mặt của bọn họ dần hồng hào trở lại.

Một tiếng sau, tình trạng của ông bà Tống có tiến triển tốt, Diệp Phù xách hòm thuốc định về nhà thì cảnh sát Tống đưa cho cô một miếng bánh lương khô, 1 lon thịt hộp và 1 chai nước khoáng nhỏ.

Diệp Phù không từ chối, thản nhiên nhận lấy.

Nhưng cô vừa về tới cửa nhà thì bị bà Ngô phòng 801 kéo đi.

"Tiểu Diệp, cứu mạng với, ông Ngô nhà bà miệng nôn chôn tháo, vừa rồi thì ngất xỉu."

_______

Khi Diệp Phù về đến nhà lần nữa thì đã 5 giờ chiều, cô sắp xếp lại đóng vật tư nhận được từ việc chữa bệnh cho mọi người ngày hôm nay, trong đó có hai nhà trả bằng củi khô.

Tâm trạng của cô hôm nay cũng xem như là ổn, đau ốm đơn giản thì cô có thể chữa, còn trường hợp nghiêm trọng thì cô cũng từ chối thẳng tay, so với việc chẩn bệnh để nhận vật tư thì bảo toàn mạng mới là mục đích của cô.

Diệp Phù mở lò sưởi điện để làm ấm bàn tay, bàn chân, sau khi ấm lại thì vào phòng tắm rửa ráy đơn giản bản thân. Xong việc cô ăn tối rồi lên giường trùm chăn đi ngủ.

Đêm nay xác định là một đêm không yên ổn, nhiệt độ không khí giảm xuống âm 6 độ, dưới mưa lớn, sấm sét và gió giật to, mực nước chính thức nhấn chìm tầng ba và mấp mé đến tầng 4.

Ngày hôm sau, Diệp Phù nghe thấy có tiếng người nói chuyện ồn ào, tập trung nghe kĩ cô mới hiểu rõ nguyên nhân sự việc.

Có người biết toà D có cảnh sát thì nhao nhao đến nhà nhờ giúp đỡ. Người nọ có bố bị chết cống muốn cảnh sát Tống đưa thi thể bố anh ta đi hoả táng ở nhà tang lễ Lạc Sơn, có người thì bảo cảnh sát Tống lấy đồ ăn thừa trong nhà ra cứu tế bọn họ. Người đến xin giúp không ít, lấp kín từ tầng 12 xuống tới tận cửa nhà Diệp Phù.

Diệp Phù cũng tò mò rằng anh ta sẽ giải quyết thế nào, nếu anh ta chí công vô tư chịu cống hiến hết cho mấy người đó thì cũng hợp lý với đạo đức nghề nghiệp của anh ta. Nhưng đây không phải cách làm của một người thông minh, xẻ thịt mình cho đại bàng ăn thì người chết đầu tiên chính là người cho chúng ăn.

Một lát sau, tiếng động ở bên ngoài lớn hơn, cô hé cửa ra nhìn thì phát hiện người ở toà nhà D cũng đã ra ngoài.

"Mắc gì cảnh sát Tống phải đưa vật tư cho các người chứ? Mấy người lấy mặt mũi nào mà nói ra mấy câu đó thế, từ sau khi mưa lớn, cảnh sát Tống đều bận rộn ở sở cảnh sát, hôm qua mới về tới nhà, người nhà anh ấy thì đang bị bệnh, mấy người bình thường tìm cảnh sát thì chẳng sao, nhưng thiên tai mà còn tới tìm cảnh sát, sao không về tìm bố mẹ đẻ ra mấy người đi, không có gì ăn thì ăn vỏ cây đi, cút cút cút, đừng có tới toà nhà chúng tôi nữa nếu không bọn tôi đánh các người đó." Bác gái ở tầng 5 tay chống nạnh hét vào mặt từng người.

"Nhưng anh ấy là cảnh sát." Có người không phục lên tiếng, không phải làm cảnh sát thì nên phục vụ nhân dân sao? Cho chút đồ ăn thì đã sao chứ, anh ta đã hai ngày không được ăn cơm rồi.

"Cảnh sát thì làm sao? Cảnh sát thì phải chịu trách nhiệm việc ăn uống của mấy người hả? Sao anh không lên trời mà tìm đồ ăn đi." Có một ông chú cũng tham gia vào chiến trường.

"Được, tôi sẽ nhớ kĩ, anh ta lại không giúp chúng tôi, đợi mưa ngừng rồi tôi sẽ đi tố cáo anh ta và các người cấu kết với nhau làm chuyện xấu, tôi phải khiến anh ta mất việc."

"Không cần phải đợi mưa tạnh nữa, bây giờ tôi có thể nói cho cậu biết là tôi đã từ chức rồi, tôi không còn là cảnh sát nữa, cho các người một phút, mau cút khỏi toà nhà D ngay." Cảnh sát Tống hạ giọng, sau khi nói xong mọi người đều kinh ngạc nhìn anh ấy, bao gồm vợ và ba mẹ anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com