Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Bướm độc 3

Sau khi Khâu Lan rời đi, Diệp Phù kéo rèm cửa lấy đèn pin quan sát đám bướm độc qua lớp cửa kính. Như nghĩ ra cái gì đó, cô nhanh chóng mở cửa bắt một con mang về, cô lấy một lọ thủy tỉnh ra rồi bỏ nó vào trong, chuẩn bị làm thí nghiệm xem xem nó có thể sống được bao lâu.

6 giờ 30, có người gõ cửa nhà cô, Diệp Phù không lập tức mở cửa mà hỏi xem đối phương đến làm gì.

"Tiểu Diệp, tôi là Nhiệm Nguyệt ở nhà 403." Bên ngoài là tiếng của một cô gái trẻ.

"Nước ngập ở bên ngoài sắp tràn vào nhà tôi rồi, cô có thể cho tôi ở nhờ vài hôm không? Tôi có thể trả cho cô 1 vạn xem như tiền thuê nhà."

Diệp Phù nhớ không nhầm thì Nhiệm Nguyệt đang học lớp 12, cô ta còn một đứa em trai đang học lớp 10, nhà họ là một gia đình trong nam khinh nữ có tiếng ở toà nhà D.

"Trước đây tôi đã nói rồi, tôi không thu nhận bất kỳ ai hết."

"Diệp Phù, nhà cô chỉ có một mình cô thôi, cầu xin cô đấy, chúng tôi thật sự không chịu được nữa rồi, bên ngoài toàn là bướm độc, cô mở cửa đi có được không?"

"Diệp Phù, mau mở cửa ra để cho chúng tôi vào, nếu không tôi sẽ phá cửa đấy." Giọng nói uy hiếp hung tợn vang lên, cô nghe ra đây là giọng của Nhiệm Vũ, em trai Nhiệm Nguyệt.

Trong mắt Diệp Phù loé lên một tia tàn nhẫn, cô lấy từ không gian ra một cây mã tấu dài 30cm.

Không ngờ nhanh như vậy đã phải dùng đến.

"Vậy thì tôi chỉ có thể chặt bàn tay bẩn thỉu của cậu trước thôi." Giây phút Diệp Phù mở cửa ra ngay lập tức giơ mã tấu lên chém xuống, bàn tay phải của Nhiệm Vũ liền đứt lìa rơi phịch xuống đất.

Một tiếng hét thảm thiết vang lên, không ít người lấy đèn pin mở cửa ra hóng hớt, khi nhìn thấy trên thanh mã tấu ánh lên ánh sáng lạnh lẽo máu chảy nhỏ giọt, mọi người ngay lập tức bị doạ sợ đến mức suýt nữa thì ngã xuống đất, sau đó mọi người nhanh chóng chạy về nhà. Cảnh sát Tống vẫn đứng yên ở đó, còn người nhà họ Nhiệm nghe thấy tiếng hét thì vội vàng chạy lên.

"Aaa, đau quá, tay của tôi, tay của tôi đứt rồi. Diệp Phù, con tiện nhân đáng chết, tao phải giết mày, mày phải đền mạng."

Diệp Phù giơ mũi dao vào mặt cậu ta, cậu ta sợ hãi im mồm, run lẩy bẩy nhìn Diệp Phù.

"Tôi chặt luôn tay trái nhé?"

"Đừng, Diệp Phù, xin cô đừng làm hại em tôi, chúng tôi chỉ muốn xin ở nhờ thôi, sao cô lại chặt tay em tôi chứ? Cô làm vậy là phạm tội, cô phải ngồi tù." Nói xong, cô ta khóc lóc nhìn cảnh sát Tống.

"Anh Tống, anh là cảnh sát, anh mau cứu em trai tôi đi, Diệp Phù cô ta chém người kìa, anh mau bắt cô ta lại đi."

Cảnh sát Tống mím chặt môi không nói gì, đối mặt với khuôn mặt không chút biểu cảm của Diệp Phù, anh lập tức nhớ lại những lời vợ mình từng nói.

"Tiểu Diệp rất giỏi nhưng tính khí thất thường, nếu như không cố tình gây chuyện với cô ấy thì bình thường cô ấy rất dễ gần, nếu như gây với cô ấy thì sẽ rất phiền phức."

"Tôi đã không còn là cảnh sát nữa, với lại vừa rồi không phải các người kêu gào muốn phá cửa nhà cô ấy sao?"

Nhiệm Nguyệt không nói gì, cô ta muốn nhặt bàn tay đứt lìa kia của Nhiệm Vũ, nhưng lúc này mới phát hiện nó đã bị bướm độc ăn sạch. Nhiệm Nguyệt nhìn đến buồn nôn không nhịn được hét toáng lên. Còn bố mẹ cô ta thấy Nhiệm Vũ trở nên như vậy thì giận đùng đùng lên muốn Diệp Phù đền mạng, nhưng khi thấy Diệp Phù giơ dao lên thì bị doạ không dám bước lên nửa bước.

Diệp Phù thấy bọn họ khóc lóc ầm ĩ chửi rủa cô thì chậm rãi bước đến trước mặt Nhiệm Vũ, cậu ta đau đến sắc mặt trắng bệch thấy cô bước đến, sợ hãi thanh mã tấu trong tay, cậu ta run như cầy sấy trốn sau lưng bố mẹ.

"Tôi không thu nhận bất cứ gia đình nào hết, nếu không nghe hiểu tiếng người thì thứ bị chặt đứt tiếp theo là tai đấy." Nói xong thì cô mở cửa vào nhà.

Diệp Phù nghe tiếng chửi rủa ngoài cửa, cẩn thận lau sạch dao, sau khi nghỉ ngơi một lúc thì cô lấy thuyền bơm hơi ra, nếu mưa lớn đã tạm thời ngưng lại thì cô phải ra ngoài một chuyến.

Diệp Phù lấy hơn mười miếng dán giữ nhiệt dán bên ngoài quần áo giữ nhiệt, bàn chân cũng không bỏ qua, mặc áo khoác gió lót bông, bên ngoài mặc thêm 2 bộ đồ bảo hộ, mang khẩu trang, đeo kính nhìn đêm. Cô lấy một sợi dây thừng buộc chặt quần áo bảo hộ rộng thùng thình lại, như vậy thì sẽ dễ hoạt động hơn.

Buộc thanh mã tấu vào thắt lưng, Diệp Phù ôm theo thuyền bơm hơi ra ngoài.

Khoá chặt cửa lại, Diệp Phù phun lên cửa một loại thuốc, chỉ cần da thịt chạm vào cửa thì ngay lập tức ngứa ngáy toàn thân.

Đến cầu thang bộ tầng 4 thì thả thuyền bơm hơi xuống nước, ngồi lên thuyền, Diệp Phù khởi động động cơ rời khỏi chung cư Hạnh Phúc trong bóng tối.

Bên tai toàn là tiếng bướm độc ve vãn vỗ cánh, vo ve,.. dưới nước thì tạp nham đủ thứ, ngoài rác thải người tầng trên vứt xuống thì còn có xác chó mèo, chuột và cả xác người nổi lềnh bềnh. Đối với những người chết sau thiên tai mà nói họ không chỉ mất đi sinh mệnh mà còn mất cả chút thể diện cuối cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com