Chương 6: Dự trữ hàng 5
Bởi vì mất ngủ Diệp Phù quyết định lái xe lên núi đào một ít đất cất vào không gian. Sau trận mưa axit, đất đai bị tàn phá, cây cối chết khô, cô đã thu vào không gian rất nhiều loại hạt giống. Cô vác cuốc chim đào đất suốt mấy ngày đêm mới đổ đầy 20 chậu trồng cây loại lớn.
Dạo gần đây Diệp Phù ra khỏi nhà từ sáng sớm tinh mơ, đến tối muộn mới quay về, không biết bận rộn việc gì. Trong khu chung cư dần lan truyền những lời đồn đại không hay về cô, nhưng cô cũng không để trong lòng vẫn tâm tâm niệm niệm mà tích trữ vật tư.
Hiện giờ, số lượng vật tư trong không gian đã khá đầy đủ, Diệp Phù cho rằng dù mình có thể sống tới năm 200 tuổi cũng không cách nào dùng hết, ăn hết được. Kể cả mấy thứ phức tạp như máy cưa gỗ hay mấy thứ nhỏ nhặt như túi đựng rác, bút viết, lịch của 50 năm và cả lớn như công cụ làm nông cô cũng đã mua không ít.
Mấy cái nồi sắt to và dụng cụ trong nhà bếp cô đặt ở tiệm rèn cũng đã làm xong. Diệp Phù mang hết về nhà sau đó lại ngồi kiểm kê vật tư lại một lần nữa.
Càng gần đến ngày tận thế, nỗi bất an trong lòng cô ngày một lớn.
Cô lúc này như một kẻ tội nhân đang chuẩn bị ra pháp trường vậy, rõ ràng biết lúc nào thì đao rơi xuống, hiểu thấu khi đao rơi xuống thì đau đớn bao nhiêu. Nhưng quá trình ngồi chờ đợi thanh đao kia rơi xuống mới là cực hình khốc liệt nhất.
Đếm ngược ngày thứ 20.
Diệp Phù mua một thẻ sim mới ở hẻm Đào hoa, cô lên mạng đăng tải một bài viết cảnh báo.
Cô không muốn giải cứu thế giới, không muốn bị bắt, càng sợ người khác biết bí mật của mình. Nhưng cô và những người xung quanh chung một nguồn cội, cô không thể dửng dưng mà không làm gì được.
Diệp Phù đăng tải một bài cảnh báo nặc danh, làm xong cô tháo thẻ sim ra bẻ đôi rồi vứt chúng lẫn chiếc điện thoại vào cống thoát nước.
Những ngày kế tiếp, cô không lên mạng xem tin tức nữa mà tiếp tục mua thêm hàng hoá. Hiện giờ thẻ ngân hàng của cô còn khoảng vài triệu tệ, cô tiếp tục mua hàng trên mạng, một số thứ như sản phẩm đông lạnh, nước dùng lẩu cô đặc, socola có hàm lượng calo cao, thịt hộp, lương khô, mật ong; một số vật dụng như vải bạc chống nước, bình xịt côn trùng, cân điện tử, cô mua thêm một số bộ quần áo ấm và đặt thêm một lượng đồ uống như trà sữa, cà phê, trà đào,...
Cuối cùng, Diệp Phù dùng số tiền cuối cùng mua một chiếc xe địa hình, 5 chiếc xe đạp, 5 chiếc xe ba bánh, 20 bộ kim bạc châm cứu và 20 bộ dụng cụ phẫu thuật.
Diệp Phù vẫn còn không biết rằng bài đăng cảnh báo trên mạng kia của cô đang được lan truyền rộng rãi.
Khoảng thời gian trước, một số nơi trên thế giới bắt đầu xuất hiện các loại thiên tai, sau khi bài cảnh báo kia được đăng tải, một vài blogger sinh tồn hoang dã đã nhanh chóng đưa ra các chiến lược khẩn cấp nhầm đánh bóng tên tuổi. Nhờ vậy mà bài đăng của cô nóng càng thêm nóng.
Mấy ngày sau đó, làn sóng mua sắm hàng hoá tích trữ bắt đầu lan toả khắp cả nước, một số người cảm thấy mọi người đang làm quá vấn đề nhưng lại mang tâm lý đám đông mà cũng nhao nhao ra đường mua sắm vật tư, nhất thời trung tâm thương mại, siêu thị và các chợ bị quá tải.
Diệp Phù mỗi ngày vẫn ra ngoài mua vật tư, sau khi về nhà nếu như không ở lì trong bếp hăng say nấu nướng thì cũng rèn luyện thân thể ở ngoài phòng khách hoặc là mài dao bằng đá mài dao ở nhà vệ sinh.
May mắn là thể chất của cô cũng khá tốt, cộng thêm sự nổ lực không ngừng của mình chỉ sau hai tháng rưỡi tập luyện mà có thể luyện ra được cơ bụng.
Bài đăng cảnh báo về thời điểm trận mưa lớn diễn ra đột ngột, ngập lụt thành phố, mưa axit, nhiệt độ tăng cao, ô nhiễm nguồn nước và sâu bệnh sau đó nữa.
Ngày 20 tháng 3, dự báo thời tiết đưa ra cảnh báo về nhiệt độ cao.
"Cộc, cộc, cộc,..." Diệp Phù liếc nhìn cửa chống trộm, sau khi chần chừ một chút thì cô vẫn đứng dậy đi mở cửa, sau khi nhìn thấy ngoài cửa là bảo vệ của chung cư, cô có hơi hoài nghi.
"Diệp Phù, thầy giáo Triệu ở phòng 101 đã qua đời tại bệnh viện Bình An vào sáng nay. Mười giờ sáng mai, người thân của ông ấy sẽ tổ chức tang lễ vĩnh biệt ông ấy ở nhà tang lễ Lạc Sơn, cô có muốn đến không?"
Diệp Phù sửng sốt khoảng 2 giây, sau đó khẽ gật đầu.
Nhân viên khu chung cư điền tên cô vào danh sách sau đó rời đi. Cô đóng cửa quay lại phòng khách, thật lâu sau cũng chưa thể hoàn hồn, sau khi may mắn được sống lại, cô luôn bận bịu tích trữ vật tư mà quên mất việc thầy giáo Triệu qua đời ở kiếp trước.
Buổi tối, cô dựa vào đầu giường mở điện thoại, nhìn thấy một vài cư dân mạng sau khi tích trữ được vận tư thì khoe khoang đăng lên mạng, cô khẽ nhướng mày.
Đủ các loại hàng hoá, sau khi Diệp Phù nhìn thấy, đếm sơ sơ thôi cô cũng thấy được mở mang tầm mắt.
10 giờ sáng ngày hôm sau, cô đến nhà tang lễ Lạc Sơn đúng giờ, ngoài cô ra thì toàn bộ chung cư chỉ có mỗi Khâu Lan ở phòng 902 là có mặt.
Trước khi nghỉ hưu, ông Triệu là thầy giáo dạy thư pháp. Lúc còn nhỏ, cô và Khâu Lan đều học thư pháp cơ bản ở nhà ông ấy, một ngày làm thầy, suốt đời vẫn là thầy. Nhìn nụ cười hiền hậu của thầy giáo Triệu trên di ảnh, khoé mắt Diệp Phù lặng lẽ đỏ lên.
Cô lại nhớ bố mẹ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com