Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Kiều Thanh Thanh gọi điện thoại: “Alo, mẹ à, con là Thanh Thanh đây. Thịnh An đi công tác mới về, anh ấy bị ốm, không muốn ăn uống gì, lại thèm món ăn quê nhà. Con nghĩ ba mẹ cũng đã lâu chưa qua, hay là sắp xếp thời gian đến một chuyến đi? Thịnh An nói là nhớ anh cả, muốn ba mẹ đưa anh cả theo nữa. Đúng vậy, người bệnh thì hay yếu đuối, con cũng muốn cố gắng chiều theo anh ấy. Mẹ bàn với ba thử xem sao, con đưa điện thoại để Thịnh An nói với mẹ vài câu nhé.”

Cô đưa điện thoại cho Thiệu Thịnh An.

Anh ho khẽ một tiếng, lấy giọng chuẩn bị, rồi yếu ớt nói: “Mẹ, con muốn gặp anh cả, ba mẹ qua đây đi.”

Một câu này thật sự là màn trình diễn vượt ngoài mong đợi, giọng điệu vô cùng đúng chuẩn, khiến mẹ Thiệu lập tức nói rằng sáng mai sẽ đến ngay.

“Ở kiếp trước, sau nửa tháng mưa, huyện Trạch đã bị ngập. Nơi đó địa thế thấp, lại nhiều sông ngòi, bình thường chỉ cần có bão là cũng bị ngập nước rồi, nên sau tận thế cũng là một trong những khu vực bị nhấn chìm sớm nhất.” Kiều Thanh Thanh giải thích: “Cả huyện Trạch phải sơ tán. Lúc đó em bảo họ đến Hoa Thành, nhưng trên đường chiếc xe buýt sơ tán họ đi lại gặp lở đất… Em đã đi tìm rồi, trong số những người sống sót ở mấy bệnh viện cũng không thấy họ đâu cả. Thịnh An, xin lỗi anh.”

“Không phải lỗi của em, không trách em, là do anh.” Thiệu Thịnh An cuối cùng không kìm được, đứng dậy, đi đến ôm lấy cô, ngồi xổm xuống: “Đó là trách nhiệm mà một người con trai như anh nên gánh vác. Anh không có ở nhà, đem hết trách nhiệm đẩy sang cho em, đó là lỗi của anh. Lần này sẽ không như thế nữa, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, em đừng sợ.”

Sau khoảnh khắc ấm áp, ba người cùng thảo luận kế hoạch sắp tới.

“Thức ăn, nước uống, thuốc men, quần áo, xăng dầu và máy phát điện, còn cả hạt giống nữa.” Kiều Thanh Thanh liệt kê ra những vật tư quan trọng nhất: “Cuối cùng là chỗ ở chắc chắn và an toàn, nên em đã gia cố cửa sổ, còn chế tạo cả máy phát điện năng lượng mặt trời. Trong mười năm đầu tiên của tận thế, trước trận đại động đất, chúng ta có thể ở nhà. Ba năm đầu tận thế không có nắng, nên chúng ta phải mua máy phát điện và xăng dầu trước, vượt qua giai đoạn đầu cơ thể dễ bị lạnh. Nếu không, ban đêm nhiệt độ xuống âm bảy tám mươi độ C, có thể sẽ ngủ một giấc không tỉnh lại. Đến năm thứ tư tận thế, khi nắng nóng kinh khủng kéo đến, lúc đó chúng ta có thể dùng điện mặt trời để bật điều hòa. À đúng rồi, phải tích trữ thêm vài cái điều hòa…”

Thấy vợ mình nói một hồi bắt đầu căng thẳng, Thiệu Thịnh An vội nói: “Xăng để anh lo. Mua qua đường chính ngạch ở trạm xăng sẽ không mua được nhiều đâu, anh sẽ tìm người trên chợ đen mua. Chúng ta mua khoảng mười xe bồn xăng, đảm bảo đủ dùng. Tiền cũng dễ xoay, mình vốn có 1,2 triệu tiền tiết kiệm, anh sẽ rút hết cổ phiếu và quỹ ra, còn bảo ba mẹ bán căn nhà ở quê đi, gom thêm được khoảng 400 nghìn nữa. Nếu tận thế thực sự xảy ra, xăng dầu sẽ là tài nguyên quý giá, tích trữ càng nhiều càng tốt.”

Kiều Tụng Chi cũng nói: “Mẹ còn hơn năm mươi nghìn, nếu bán luôn cửa hàng ở quê thì chắc gom được khoảng ba trăm nghìn. Trước đây định gom để đưa con tiền đặt cọc mua nhà gần trường học, mà con không chịu, giờ thì dùng vào việc này cũng tốt. Thanh Thanh, con đừng lo, tiền là đủ.”

Kiều Thanh Thanh ngại ngùng cười: “Con quen rồi, không sao đâu, mọi người đừng lo.”

Nhưng sao có thể không lo?

Thiệu Thịnh An và Kiều Tụng Chi nhìn nhau, tâm trạng vợ và con gái rõ ràng có vấn đề. Về lý trí, họ không thể phản bác được những điều Kiều Thanh Thanh nói về tận thế, nhưng về mặt cảm xúc, họ vẫn rất khó chấp nhận việc thế giới thực sự sắp thay đổi hoàn toàn. Còn một điều nữa, nếu Thanh Thanh thực sự đã sống một mình suốt mười năm trong tận thế, thì đã phải chịu bao nhiêu khổ sở?

Không dám nghĩ tới, càng nghĩ càng đau lòng, càng xót xa.

Họ chỉ mong tất cả những điều đó là giả!

Đang bàn bạc thì điện thoại của Kiều Thanh Thanh vang lên, thì ra là bên vận chuyển gọi đến: mười bồn chứa nước loại mười tấn đã được gom đủ, nhà máy đã điều thêm hai cái từ nơi khác về để đủ số lượng. Họ nói hôm nay có thể giao hàng, khoảng một tiếng nữa sẽ đến nơi, hỏi xem bên Kiều Thanh Thanh có người nhận hàng không.

“Được, tôi sẽ qua ngay.” Kiều Thanh Thanh giải thích đơn giản với Thiệu Thịnh An: “Vật phẩm khi để vào không gian sẽ giữ nguyên trạng thái tĩnh, nên em không định mua quá nhiều nước khoáng đóng chai, đắt lắm. Đợi bồn chứa nước đến, em sẽ đổ đầy nước máy vào đó, sau này cần dùng thì đun sôi là được. Em đi đến nhà kho đây. Thịnh An, anh đi mua xăng nhé, thẻ đây. Mẹ, mẹ về nhà trông chừng thợ làm việc giúp con.”

“Được, mẹ tiện thể sẽ đăng tin bán cửa hàng luôn. Có người muốn mua thì mẹ sẽ về quê ký giấy.”

“Mẹ, mẹ giúp luôn việc đăng bán nhà bên ba mẹ con với, đến lúc đó con sẽ nói với họ.”

“Mẹ, chuyện bên cậu cả và cậu út thì chỉ có thể nhờ mẹ nhắc nhở. Con không thể thuyết phục họ giống như thuyết phục hai người được. Con tin hai người yêu thương con, tin con sẽ không hại người thân, nhưng với người khác thì con không chắc.” Kiều Thanh Thanh áy náy nhìn mẹ.

“Đồ ngốc! Chuyện như thế này có thể nói lung tung sao? Mẹ biết nên nói thế nào mà. Con chẳng phải nói mưa phải kéo dài nửa tháng thì mới nghiêm trọng à? Mẹ sẽ nhắc họ.”

Cả nhà chia nhau hành động, hiệu quả cao hơn nhiều.

Kiều Tụng Chi thì trông nhà, rồi bắt đầu tìm môi giới để bán nhà. Nghĩ ngợi một lúc, bà nói với bên môi giới: “Có thể giảm giá chút, tôi muốn bán nhanh.”

Làm xong việc, bà nghe tiếng công nhân thi công trong nhà, thở dài một hơi. Bà vẫn cảm thấy như đang nằm mơ.

Nhưng bà biết con gái mình sẽ không nói dối. Hơn nữa, không gian này đã truyền từ bà ngoại bà đến đời con gái là đời thứ tư rồi, bà từng tận mắt thấy sự kỳ diệu đó, nên khả năng tiếp nhận những điều vượt ngoài lẽ thường của bà cũng cao hơn người khác.

Tận thế… có lẽ thật sự sắp đến.

Con gái đã chuẩn bị nhiều đến vậy, sắp xếp cho cả ba mẹ chồng, anh trai của chồng nhưng tại sao lại không nhắc đến cha ruột cô – Lâm Minh Dũng? Dù đã ly hôn, Lâm Minh Dũng không phải người chồng tốt, nhưng miễn cưỡng vẫn là người cha tốt. Những năm qua ông không thiếu tiền trợ cấp cho Thanh Thanh, nếu không phải do Thanh Thanh kiên quyết từ chối, ông ấy còn định mua cho con gái một căn nhà gần trường học.

Lâm Minh Dũng tài sản không ít, nhà cửa chắc cũng có nhiều, nên không nhất thiết phải đưa ông đến trú ẩn cùng, nhưng chí ít cũng nên nhắc nhở một câu chứ?

Kiều Tụng Chi nghĩ sẽ đợi con gái về nhà rồi hỏi một câu.

Còn Thiệu Thịnh An thì đang nhờ người quen mua xăng. Trong nhà chỉ có một chiếc xe, anh bảo Kiều Thanh Thanh lái đi lấy hàng trong kho, còn mình thì bắt taxi ra ngoài. Ngoài trời mưa rả rích, khiến lòng người thêm phiền muộn. Anh nhìn bóng mình phản chiếu trong vũng nước, lòng nặng trĩu.

Điện thoại vang lên. Anh mở ra xem, cuối cùng cũng nở nụ cười.

Thanh Thanh: Em đến nhà kho rồi [ảnh][ảnh]

Thanh Thanh: [tin nhắn thoại] Cũng khá rộng, vốn là nhà kho của một nhà máy, sau khi nhà máy phá sản thì bỏ không. Em vừa lấy chìa khóa từ quản lý.

Thanh Thanh: [tin nhắn thoại] Bồn nước đến rồi, em đi ký nhận trước.

Thiệu Thịnh An nghe lại tin nhắn thoại hai lần, rồi mới nhắn lại: “Được, chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi cho anh.”

“Tiểu Thiệu này! Ở đây, qua đây nào!”

“Anh Vương.” Thiệu Thịnh An ngẩng đầu nở nụ cười thân thiện, khách khí: “Phiền anh đích thân đến đón em rồi.”

“Khách sáo gì chứ, đi thôi đi thôi!”

Ở phía bên kia, Kiều Thanh Thanh kiểm tra xong mười bồn chứa nước lớn rồi mới thanh toán phần tiền còn lại. Sau khi chuyển tiền xong, cô hỏi: “Có thể giúp tôi rửa sạch mấy cái bồn nước này không? Tôi sẽ trả tiền công.”

Công nhân giao hàng rất vui vẻ, hai người bắt đầu rửa bồn.

Lúc lấy chìa khóa nhà kho, Kiều Thanh Thanh đã ký hợp đồng với quản lý. Kho này thuê theo tháng, tiền điện nước tính riêng, nên hiện tại điện nước đều đã có thể sử dụng, cô có thể trực tiếp dùng nước máy để đổ vào bồn.

Trong thời gian đó, mấy đơn hàng cô đặt hôm qua cũng lần lượt đến,  một xe tải đầy gạo và một xe đầy nước khoáng đóng bình nối tiếp chạy vào nhà kho. Kiều Thanh Thanh giám sát việc dỡ hàng và kiểm tra số lượng.

Số lượng đúng, cô đánh dấu tích hai mục trong danh sách mua sắm của mình.

Đợi đến khi công nhân rửa sạch các bồn nước, mồ hôi đầm đìa, Kiều Thanh Thanh trả họ 400 tệ tiền công. Sau khi tiễn họ rời đi, cô bắt đầu công việc đổ nước. Tiếng nước chảy vào các bồn inox vang lên ào ào khiến cô cảm thấy rất an tâm.

Mọi kế hoạch đều đang tiến hành từng bước một cách suôn sẻ, cảm giác này thật sự rất tuyệt vời.

Cả buổi chiều, Kiều Thanh Thanh đều ở trong nhà kho để nhận hàng, đổ nước, và tiếp tục mua hàng online. Cô đã đặt rất nhiều vật phẩm sinh hoạt như: băng vệ sinh, giấy vệ sinh, khăn rửa mặt, khăn ướt khử trùng, đồ lót dùng một lần – mọi thứ thiết yếu dần được chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ giao đến tận nơi.

Số dư trong tài khoản ngân hàng vốn dùng để mua nhà đang giảm đi rõ rệt theo từng phút. Đến khoảng hơn bốn giờ chiều, Kiều Thanh Thanh phát hiện số dư bỗng giảm mất hai trăm nghìn. Ngay sau đó, Thiệu Thịnh An gọi điện tới: “Anh đã mua được xăng rồi, khoảng 40 mét khối, quy ra trọng lượng là khoảng 30 tấn. Anh đã nhờ người cho vào các thùng dầu để tiện vận chuyển đến nhà kho, vì lượng lớn nên phải chia ra nhiều đợt giao. Anh cũng đã thuê thêm một nhà kho khác ở khu hẻo lánh. Đợi hàng đến rồi em qua đó nhé. À, máy phát điện anh cũng đặt rồi, anh ghi địa chỉ giao về bên em.”

Đây đúng là một tin vui!

“Được, giờ anh đang ở đâu? Lát nữa em về sẽ ghé qua đón anh.”

“Không cần đâu, anh đi ăn với anh Vương và mọi người, chắc là sẽ uống rượu, tối muộn anh sẽ bắt taxi về.”

Bữa tối của Kiều Thanh Thanh là đồ ăn đặt ngoài. Kiều Tụng Chi gọi điện báo công nhân đã nghỉ: “Hệ thống sưởi âm dưới nền nhà lắp xong rồi, người thợ bảo mai sẽ quay lại lắp lớp cách nhiệt. Con đúng là đầu óc linh hoạt, cái gì cũng nghĩ đến được, đúng là con gái của mẹ!”

Nghe vậy, Kiều Thanh Thanh bật cười. Cô định nói rằng đây là do kinh nghiệm, nhưng khi nhớ đến ánh mắt đau lòng của mẹ và chồng lúc nghe cô kể về tận thế, cô lại nuốt lời vào, rồi đánh trống lảng hỏi mẹ ăn tối gì.

“Mẹ tự nấu rồi, con yên tâm đi! Mấy giờ con về?”

“Chắc khoảng chín giờ. Lát nữa còn hai đơn hàng nữa sẽ giao đến. Mẹ ơi, con có đặt một phòng khách sạn gần nhà rồi, lát nữa con gửi mẹ số phòng, nếu buồn ngủ thì mẹ qua đó nghỉ trước nhé.”

“Được thôi!” Nhà giờ quá bừa bộn, vợ chồng con gái còn phải ngủ tạm ngoài phòng khách, bà là mẹ cũng không tiện chen vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com