Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Cánh

Hình Như Tâm nghĩ mãi vẫn không ra. Về mặt vật chất, cô không sánh được với kho lương khổng lồ của Kỷ Nguyên. Đàn gà vịt thỏ trong sân càng chẳng đáng là bao. Còn ruộng đất, ngoài kia khắp nơi đều có.

Chỉ còn chút sức mạnh cá nhân là có thể đem ra so sánh. Nhưng nếu Kỷ Nguyên tỉnh táo, chỉ cần vỗ cánh bay đi, cô cũng chẳng đuổi kịp. Anh mà thực sự muốn làm gì, chỉ cần phóng hỏa đốt nhà, cô hoàn toàn bó tay.

Xác định mình chẳng có giá trị lợi dụng gì, Hình Như Tâm mới hơi yên tâm.

Thôi thì coi như anh chỉ đơn giản là tốt bụng với đồng loại hiếm hoi mà anh gặp được.

Nghĩ vậy, lòng cô lập tức trở nên thản nhiên, còn cảm thấy yên tâm thoải mái hơn. Được hưởng ké chút lợi lộc, ai mà không thích cơ chứ.

“Được thôi, ngày mai tôi sẽ qua nhà anh sạc điện. À đúng rồi, nhà anh có radio không? Anh có biết thêm gì về tình hình bên ngoài không?”

Radio ở đây chỉ bắt được đài phát từ khu an toàn thành phố Trường Cộng. Ngoài phạm vi đó, Hình Như Tâm chẳng nắm được gì. Mà tin tức từ thành phố Trường Cộng cũng mập mờ, không nói chi tiết. Tình hình cục diện, chính sách đối phó, kể cả vắc-xin… đều chẳng nghe nhắc tới. Dù cơ hội rất mong manh, cô vẫn hy vọng sẽ có ngày nghe thấy tin xuất hiện vắc-xin hoặc thuốc chữa trị virus xác sống.

Kỷ Nguyên gật đầu: “Có, tôi có một cái radio. Trước kia tôi từng mang theo khi bay đến tỉnh thành, bắt được khá nhiều kênh phát thanh từ các khu an toàn.”

Hình Như Tâm lập tức ngồi thẳng dậy: “Họ nói gì? Bên ngoài tình hình thế nào rồi?”

“Không mấy tốt đẹp. Nhất là từ khi thực vật phục hồi, rất nhiều loài cây gần như biến thành ổ săn khổng lồ, không chỉ bắt động vật mà cả con người cũng thành con mồi. Ai mà bị cuốn vào thì chẳng thể thoát ra, chỉ có thể biến thành chất dinh dưỡng. Bên ngoài còn nguy hiểm hơn trước kia nhiều.”

Hình Như Tâm khẽ thở dài. Quả nhiên là vậy.

Kỷ Nguyên an ủi: “Cũng không phải toàn tin xấu. Tuy thực vật nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng mang lại mùa màng bội thu. Theo ước đoán, lúa và mì sau khi biến dị phồng to, sản lượng sẽ gấp hai đến ba lần trước kia. Rau củ thì kéo dài thời gian kết trái, thu hoạch được nhiều hơn. Chỉ cần có vùng đất an toàn để trồng, sẽ không lo thiếu lương thực.”

Trong lòng Hình Như Tâm không khỏi dâng lên kỳ vọng với đám hoa màu của mình. Rau cô gieo đã mọc xanh, cải non cũng dài bằng ngón tay, ngắt một nắm thả vào nồi mì thì tươi non vô cùng. Bắp cải vốn đã to, biết đâu biến dị thành khổng lồ cỡ quả bí đông, một cây cũng đủ ăn rất lâu.

“Thế thì tốt quá.”

“Nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì về vắc-xin.” Kỷ Nguyên nhíu mày: “Lần trước tôi bay đi xa hơn, tình cờ gặp một đoàn xe. Họ nói họ từ thành phố Tân Ngô chạy nạn, định đến thành phố Hải Lai. Nơi đó vốn có một trung tâm nghiên cứu vắc-xin, được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng hình như đã xảy ra sự cố lớn. Có thể là nội loạn, cũng có thể là xác sống đã lọt vào trong khu an toàn. Tôi ở xa nên nghe không rõ, chỉ biết khu an toàn Tân Ngô giờ rất tệ, nhiều người đang bỏ chạy sang nơi khác.”

Đây là loại tin tức tuyệt đối không xuất hiện trên đài phát thanh. Hình Như Tâm sững sờ:

“Tân Ngô… đó chẳng phải khu an toàn còn lớn hơn cả Trường Cộng sao, sao lại sụp đổ đột ngột vậy?”

“Đúng. Giờ đây thời gian ủ bệnh của virus đã dài hơn. Người bị lây nhiễm có thể ba bốn ngày vẫn không hề có triệu chứng, cùng lắm là hơi khó chịu. Cho đến khoảng một tuần sau thì đột ngột bùng phát, người sống lập tức biến thành xác sống, khả năng lây lan cực mạnh. Những con xác sống biến dị như vậy cũng hung hãn hơn nhiều, không giống loại cũ.”

Hình Như Tâm chợt nảy ra một thắc mắc kỳ lạ: “Thế xác sống mới với xác sống cũ có tấn công lẫn nhau không?”

Kỷ Nguyên bật cười: “Tất nhiên là không.”

“Ờ, tiếc thật.” Hình Như Tâm nuốt nốt miếng mì đã nguội lạnh: “Anh nói, sao họ không dùng mấy loại vũ khí kia nhỉ, loại mà ầm một cái là xong hết? Thế có phải nhanh gọn hơn không.”

“Có vài quốc gia đã dùng. Nhưng trừ khi một lần tiêu diệt hết toàn bộ nhân loại trên hành tinh này, thì xác sống vẫn không thể diệt tuyệt. Bởi nguồn lây nhiễm luôn tồn tại.”

“Thế thì nhân loại tiêu rồi.”

“Đúng vậy, cho nên đây mới là tận thế.”

“Nhưng tôi thấy với cây cối thì đây mới là khởi đầu, là kỷ nguyên mới.”

Nói vậy cũng chẳng sai. Giờ cây cối mọc nhanh, mọc khỏe, vùng đất từng bị loài người chèn ép cũng nhanh chóng giành lại, hoàn toàn lật ngược thế cờ làm chủ.

Dù lời nói mang vẻ nhẹ nhàng, nhưng tâm trạng Hình Như Tâm lại dần nặng trĩu.

Ngày thường chỉ quanh quẩn trong cuộc sống nhỏ bé của mình, cô chẳng thấy có gì bất ổn. Nhưng vừa nghe tin tức ngoài kia, một cơn tuyệt vọng liền ập tới. Liệu những ngày yên bình như hiện tại còn duy trì được bao lâu?

Trong lúc thu dọn bát đũa, Kỷ Nguyên nói thêm: “Còn một chuyện cuối cùng. Có lẽ một thời gian nữa, sẽ có người đi ngang qua thị trấn Sơn Nam.”

Đang đứng dậy, Hình Như Tâm bỗng khựng lại. Từ khi người sống rời đi, trấn này chưa từng có người lạ đặt chân đến. Cô nhanh chóng phản ứng: “Là người chạy nạn từ Tân Ngô sao? Nhưng anh chẳng bảo họ đi Hải Lai ư, sao lại vòng qua đây?”

“Không phải ai cũng định đến thành phố Hải Lai. Bây giờ có một số người đã lập thành các nhóm lang bạt, họ không vào khu an toàn, mà đi khắp nơi càn quét vật tư, dùng hết chỗ này thì lại chuyển sang chỗ khác.”

Hình Như Tâm cảm thấy một sự nguy cấp chưa từng có, lập tức hỏi: “Có bao nhiêu người? Bao giờ thì tới?”

“Một đội khoảng mười người, ba chiếc xe tải. Tính theo tốc độ hiện tại thì chừng nửa tháng nữa, nhưng cũng chưa chắc họ sẽ vào thị trấn. Có thể họ từ thành phố ra rồi đi thẳng theo đường lớn. Tôi cũng không chắc, cần phải theo dõi thêm. Nếu họ đổi ý, không đi lối này thì cũng không cần lo.”

Hắn nói quá chính xác, Hình Như Tâm lập tức nhận ra điều gì.

Hẳn là anh ta đã sớm nhìn thấy những người này, thậm chí còn nắm rõ tình hình của họ. Việc anh ta đột nhiên trúng độc xuất hiện trong ruộng lúa của cô, có lẽ cũng chẳng phải ngẫu nhiên.

“Anh là cố ý.”

Kỷ Nguyên đã đứng ở chỗ khuất ánh sáng của đèn pin, nơi cạnh bếp lò, gương mặt mờ tối không thấy rõ.

Anh hiểu câu cố ý kia có nghĩa gì, cố ý phá ruộng lúa, cố ý tiếp cận cô, cũng cố ý tiết lộ những chuyện này.

Anh cúi đầu, chậm rãi rửa bát.

“Xin lỗi, đúng là tôi đã chú ý đến em từ sớm, luôn muốn làm quen, cũng muốn nhắc nhở em. Nhưng tôi thấy như vậy hơi mạo phạm. Tôi trúng độc là thật, làm hỏng ruộng em cũng thật sự là ngoài ý muốn. Nếu khiến em khó chịu, thì đợi tôi trả xong nợ, tôi sẽ không lại gần đây nữa.”

Hình Như Tâm nhìn những hạt bụi bay lượn trong luồng sáng đèn pin, rồi ngồi phịch xuống ghế. Trong tình cảnh chỉ có một người có thể trò chuyện, cô không muốn tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này.

“Thôi, chuyện đó để sau hãy tính. Giờ cứ nghĩ cách đã.”

“Em không muốn bọn họ vào thị trấn.”

“Tất nhiên rồi. Trong tay họ chắc chắn có vũ khí. Ngoài kia nguy hiểm thế, họ mà ra ngoài còn an toàn trở về, chắc chắn có thứ để dựa vào.”

“Đúng, có súng.”

“Vậy gặp xác sống thì họ sẽ bắn chết ngay?”

“Sẽ.”

Như Tâm chậm rãi nói: “Em không muốn bọn xác sống trong thị trấn bị họ giết, cũng không muốn bọn họ phá hỏng thị trấn. Tốt nhất là tránh xa nơi này.”

Kỷ Nguyên không hỏi vì sao cô không muốn giết xác sống, ánh mắt xuyên qua khung cửa tối đen, nhìn về phía Nam Sơn.

“Nếu đường không đi được, họ sẽ phải vòng qua chỗ khác.”

“Thế tình huống nào thì đường sẽ không đi được nhỉ?” Như Tâm trầm ngâm. Cô hiếm khi rời khỏi thị trấn để ra quốc lộ xem xét. Đường chính trong thị trấn đã bị thực vật mọc tràn lấp kín, có lẽ quốc lộ cũng thế. Nếu có cây biến dị khổng lồ chiếm đóng quốc lộ, xe cộ chắc chắn sẽ không thể đi qua.

Nhưng theo cô biết thì hiện giờ vẫn chưa có loại cây nào như vậy xuất hiện.

“Dăm bữa tới tôi sẽ cố gắng ra ngoài xem.”

Kỷ Nguyên gật đầu: “Ừ, tôi cũng sẽ nghĩ cách cùng em.”

Có thêm một người cùng bàn bạc quả là cảm giác không tệ.

Hình Như Tâm ngồi thêm một lúc, mới sực nhận ra Kỷ Nguyên đã rửa sạch hết bát đũa từ lúc nào. Anh làm gọn gàng đến mức cô giật mình!

Cô bật dậy: “Sao anh lại rửa cả bát rồi!”

Kỷ Nguyên lau khô nước trên bếp, tiện tay lau sạch tay mình: “Tôi ở ngoài cũng tự nấu cơm tự dọn dẹp, quen rồi. Không sao đâu, bát đũa cũng chẳng nhiều, rửa xong hết rồi.”

Thu dọn xong, anh từ phía sau bếp bước ra, bỏ điện thoại lại vào túi, nói: “Trễ rồi, tôi về trước đây.”

Anh vẫy tay, xoay người ra khỏi sân.

Bên ngoài tối đen như mực, Hình Như Tâm quay đầu thấy đèn pin vẫn còn để trên bàn, liền vội cầm lấy chạy theo.

“Giờ anh không bay được, đường về xa lắm. Ban đêm ngoài kia nguy hiểm, anh cầm đèn pin đi, hoặc đi xe đạp của tôi cũng được.”

Kỷ Nguyên không nhận, người đã ra ngoài sân:

“Không cần đâu, tôi chạy bộ cũng khá nhanh. Đường em dọn sạch rồi, dễ đi lắm. Về nhà đi.”

Nói xong, hai chân anh lao vùn vụt, chớp mắt đã xa tít.

Chỉ là đôi cánh sau lưng còn vướng víu, làm chậm đi đôi chút tốc độ. Hình Như Tâm nhìn bóng lưng anh, dáng người mảnh khảnh, đôi chân dài sải bước phấp phới, chẳng hiểu sao lại liên tưởng đến con hạc… không, phải là hồng hạc mới đúng.

Cô đóng chặt cổng sân, cầm đèn pin đi một vòng quanh chuồng. Đám gà vịt ăn no đã an ổn ngủ yên, thỏ cũng ngoan ngoãn nằm im.

Sau đó, cô rửa qua loa rồi trở về phòng ngủ, lấy chiếc điện thoại vẫn giấu dưới gối ra, sờ nắn hồi lâu, cứ thế mà ôm ngủ.

Sáng hôm sau, Hình Như Tâm thu dọn xong liền đến nhà Kỷ Nguyên. Điện thoại và sạc được cô cẩn thận gói trong túi. Cô còn mang theo một hộp đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn.

“Tôi nấu hơi nhiều, đang định sang đây nên tiện mang cho anh luôn. Anh ăn gì chưa?”

Kỷ Nguyên hơi ngạc nhiên nhận lấy hộp đồ ăn: “Chưa ăn, cảm ơn nhé.”

“Không có gì, hôm nay cánh anh thế nào rồi?”

“Tốt hơn nhiều rồi, vài hôm nữa là có thể tháo nẹp.”

Hôm nay cánh anh không còn vểnh ra quá mức, hơi thu gọn sát hai bên người. Hình Như Tâm tò mò hỏi: “Giờ anh ngủ kiểu gì vậy? Ngồi hay là nằm sấp?”

Khóe miệng Kỷ Nguyên giật giật: “Không, tôi cứ nằm thôi, nằm ngửa. Cánh có hơi vướng một chút, nhưng nếu thu gọn lại thì thật ra chẳng ảnh hưởng gì.”

“Thế có phải cũng ấm áp lắm không? Cánh anh to thế, lông lại nhiều, ban đêm ngủ chắc chẳng cần đắp chăn nhỉ?”

Khóe miệng Kỷ Nguyên giật càng mạnh hơn: “Em nói cũng đúng, giờ tôi thật sự không cần đắp chăn, cánh đủ ấm rồi.”

“Thế nếu phải ngủ ngoài trời thì làm sao? Ngủ dưới đất hay là… treo trên cây?”

“…Trên cây.”

“Khớp xương của anh dẻo thật đấy!”

Kỷ Nguyên: “…”

Sao cô lại quan tâm đến tư thế ngủ của anh nhiều thế chứ!

Thật ra Hình Như Tâm có chút ghen tị. Bởi từ lúc mọc đuôi, cô chẳng còn được nằm ngửa ngủ nữa.

Sao đuôi cô lại mọc ngay giữa lưng cơ chứ! Người ta mọc cánh ở hai bên còn giúp cân bằng, biết điều hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com