Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Trồng Cây

Không dừng lại lâu trong nội thành, Kỷ Nguyên nhanh chóng bay về phía cửa ngõ phía bắc của thành phố. Đến đây là giáp vùng ngoại ô, hai bên đường đã có thể nhìn thấy đồng ruộng lác đác.

Anh đáp xuống gần trạm thu phí. Trước kia nơi này xe cộ qua lại tấp nập, giờ chỉ còn hoang tàn đổ nát, cổng chắn xe bị phá vỡ, trạm thu phí bị đập nát tan tành.

Kỷ Nguyên chỉ tay về phía trước: “Bọn họ sẽ đi từ hướng kia đến. Nếu đi theo quốc lộ, muốn vào thành phố chỉ có thể qua đoạn này.”

Hình Như Tâm đưa mắt nhìn quanh.

Thực ra, không đi theo quốc lộ vẫn có vài con đường nhỏ khác dẫn vào, nhưng trong thời đại mà cây cối đã biến dị như hiện nay, những con đường nhỏ hẹp ấy còn nguy hiểm hơn. Trừ phi bọn họ có đủ sức mạnh và phương tiện, nếu không, quốc lộ rộng rãi vẫn là lựa chọn an toàn nhất.

“Vậy thì trồng ở đây đi.”

Sau khi xác định vị trí, hai người lại gặp phải một vấn đề mới.

Muốn đạt hiệu quả cao, phải trồng thực vật ngay giữa lòng đường. Nhưng mặt đường cứng như thép, chỉ dùng cái cuốc cũ kỹ thì đừng nói là đào hố, đến cán cuốc cũng suýt gãy.

Hình Như Tâm thử cuốc vài nhát, suýt nữa làm mẻ cả lưỡi cuốc.

“Thứ này mà cuốc được chắc tôi thành thần rồi. Phải có cái cuốc chim mới xong!”

Nhưng cho dù có cuốc chim, cũng chưa chắc đã dễ mà phá được lớp nhựa đường.

Cô bắt đầu nghi ngờ kế hoạch này có phải hay không có vấn đề, có lẽ hai người đã nghĩ mọi thứ quá đơn giản.

“Hay là… mình trồng tạm ở hai bên đường trước, xem chúng có thể tự lan ra giữa đường, đội lên mặt đường được không?”

Hai người nhìn nhau.

Hình Như Tâm thở dài: “Đất hai bên tốt thế, cỏ cây còn chưa mọc kín, anh nghĩ mấy thứ kia ngu chắc? Bỏ chỗ dễ, lại rúc vào chỗ cứng để chui ra à?”

Kỷ Nguyên nói: “Vậy thì chỉ còn cách đi tìm một cái máy xúc thôi.”

Nhưng đó lại là một rắc rối khác, tìm được máy xúc đã khó, tìm được nhiên liệu cho nó còn khó hơn.

Hình Như Tâm đi một vòng quanh con đường rộng thênh thang, rồi quay lại nói: “Không cần phức tạp thế đâu. Chỉ cần một cái búa sắt và thanh sắt nạy là đủ để đục ra một lỗ nhỏ. Không cần to, chỉ cần có kẽ hở là chúng sẽ tự đội lên mặt đất.”

Kỷ Nguyên nghe vậy liền gật đầu, nhanh chóng nghĩ ra chỗ có thể tìm được mấy thứ đó: “Đi xem mấy gara sửa xe thôi.”

Nếu ở khu trung tâm phồn hoa thì tìm một tiệm sửa xe có lẽ hơi phiền phức, nhưng ở vùng ngoại ô lại dễ dàng hơn nhiều.

Kỷ Nguyên bay theo hướng vào thành phố chưa được bao xa đã nhìn thấy vài tiệm sửa và rửa xe. Anh mang theo Hình Như Tâm hạ xuống, chọn đại một tiệm trông khá lớn rồi bước vào.

Những tiệm kiểu này thường có hai, ba gian liền nhau, chừa một khoảng cho xe đỗ, sát tường là mấy kệ đầy dụng cụ sửa chữa và làm vệ sinh. Bên trong vẫn còn đậu một chiếc xe hơi, kính hai bên và trên mui đều bị đập vỡ, vô lăng dính máu, có lẽ nơi đây từng xảy ra một cuộc giằng co kịch liệt.

Hai người cẩn trọng đi vòng qua chiếc xe, tiến đến chỗ kệ dụng cụ. Ngăn tủ mở toang, bên trong búa kìm đã bị lấy hết, chỉ còn lại đinh ốc và mấy đầu tua vít vương vãi khắp sàn.

Kỷ Nguyên khẽ nói: “Không có thanh nạy nào cả, chắc bị người ta lấy làm vũ khí mang đi rồi.”

Hình Như Tâm lắc đầu, định sang tiệm bên cạnh tìm thử, nhưng còn chưa bước ra đã bị Kỷ Nguyên kéo lại.

“Suỵt.”

Cô lập tức dừng chân, rồi cũng nghe thấy một tiếng động rất khẽ.

Cả hai cùng quay về phía cánh cửa sau tiệm, cửa đang mở, bên trong tối om, chắc dẫn ra sân sau.

Vài giây sau, một con thây ma to khỏe mặc đồng phục lao vọt ra, tay vung một thanh kim loại dài, chém thẳng về phía mặt Hình Như Tâm!

Cô nhanh nhẹn né sang bên, thanh sắt vụt qua, đập mạnh vào cột phía sau, vang lên tiếng choang chói tai.

Kỷ Nguyên nhân lúc nó còn quay lưng, vung móng vuốt sắc nhọn chụp lấy đầu nó, bọn thây ma này yếu ở phần não, chỉ cần phá hủy não mới giết được.

Thế nhưng con thây ma này dường như từng làm việc tay chân nặng, phản ứng cực nhanh. Nó xoay người, vung gậy ngược lại, đỡ được cú vồ của anh.

Hình Như Tâm tuy không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nhưng chẳng hề sợ hãi. Cái đuôi của cô vụt qua, quấn lấy hai chân con thây ma rồi giật mạnh, hất ngã nó xuống đất. Cô lập tức giẫm lên tay nó, giật lấy thanh sắt.

Không sai, đó chính là thứ họ đang cần: thanh nạy sắt.

Cô thử vung vài cái, gật gù: “Chuẩn luôn, giờ chỉ thiếu cái búa nữa thôi.”

Kỷ Nguyên liếc nhìn cô, rồi lặng lẽ kéo xác thây ma mất vũ khí vào trong sân sau. Vài tiếng “rắc… phập…” khe khẽ vang lên, sau đó anh bước ra, cầm theo một chiếc khăn lau máu trên tay.

Con thây ma bị kéo vào kia không còn xuất hiện nữa, chắc chắn đã được xử lý xong.

Hình Như Tâm liếc nhìn anh, không hỏi tại sao lại phải kéo nó vào trong mới ra tay. Có lẽ anh không muốn cô phải chứng kiến cảnh máu me đó.

Thật ra, mấy tháng qua cô cũng đã thấy đủ loại cảnh tượng ghê rợn rồi, chẳng còn gì khiến cô sốc nổi. Nhưng cô vẫn cảm kích vì sự chu đáo ấy.

Hai người không nhắc gì thêm về con thây ma.

Kỷ Nguyên nói: “Tìm tiếp xem có cái búa nào không, biết đâu đủ bộ luôn.”

“Ừ. Cũng nên lục thử cốp mấy chiếc xe, trong xe thường có hộp dụng cụ.”

Hai người tản ra tìm kiếm, chẳng mấy chốc đã phát hiện vài cây búa cao su. Hình Như Tâm cầm thử một cái, khẽ cười: “Quên mất, ở đây toàn búa cao su, hiếm thấy búa sắt thật.”

Kỷ Nguyên cúi xuống kéo từ dưới giá ra một hộp dụng cụ, bên trong là đủ loại kìm, cờ lê to nhỏ. Anh chọn một cái cờ lê nặng tay, đưa cho cô:“Cái này dùng tạm được không?”

“Không hoàn hảo, nhưng cũng ổn.” Cô ôm lấy cả hộp: “Mang hết đi, hỏng cái này còn cái khác, sớm muộn cũng cần dùng.”

“Được. Vậy về thử luôn xem sao.”

Hai người xách theo hộp dụng cụ quay lại trạm thu phí. Sau khi xác định vị trí cần trồng, cả hai liền bắt tay vào làm.

Đầu thanh nạy có chỗ cong nên không tiện để đục mặt đường, Hình Như Tâm đành lấy mấy chiếc đinh lớn đóng xuống mặt xi măng, gõ thành một vòng rồi nhổ đinh lên, mảnh xi măng nhỏ ở giữa liền lỏng ra. Sau đó, cô tiếp tục từ chỗ đó mà gõ, mà nạy, mở rộng dần ra xung quanh.

Đó quả là một công trình khổ sai, hai người hì hục mãi, đến khi gần như toàn bộ dụng cụ đều sứt mẻ, cuối cùng mới đục được hai cái hố nhỏ, sâu vừa đủ.

Dưới đáy hố, lớp đất màu đã được moi lên, phơi ra chút sắc nâu ẩm.

Hình Như Tâm cúi rạp người trên mặt đất, đào bới thêm một lúc rồi ngẩng đầu nói với Kỷ Nguyên: “Được rồi, gần đủ rồi, mang rễ tre lại trồng đi.”

Chẳng bao lâu, hai khúc rễ khổng lồ đã được đặt xuống hố và lấp kín lại.

Cô khẽ vỗ đất, vừa nói vừa cười: “Mau lớn lên nhé, nơi này từ nay là lãnh địa của các cậu rồi.”

Trong lòng cô mơ hồ dấy lên một cảm giác khó tả.

Hành động ngăn cách người ngoài như thế này, rốt cuộc là đúng hay sai? Chẳng lẽ họ sẽ mãi mãi tách biệt, không còn giao tiếp với thế giới bên ngoài sao? Nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra cách nào để tiếp xúc với người bình thường. So với việc chạm mặt rồi chém giết nhau, cô thà chọn lùi lại, trốn đi trước đã.

Có lẽ một ngày nào đó, loài người sẽ chấp nhận sự tồn tại của họ. Hoặc biết đâu, đến lúc cô đủ mạnh, cô sẽ chẳng còn sợ những ánh mắt và mũi súng kia nữa.

Phủi đất trên tay, Hình Như Tâm ôm bụng nói: “Đói quá rồi, chắc cũng giữa trưa rồi đấy. Đi vào thành kiếm chút đồ ăn với vật dụng đi, lấy xong về luôn.”

Việc đào hố thực sự quá vất vả, đến nỗi lòng bàn tay cô dù dày thế nào vẫn nổi lên một vết phồng rộp.

Kỷ Nguyên gật đầu: “Được. Lúc nãy tôi thấy ở trung tâm thành phố có một siêu thị lớn, chắc trong đó vẫn còn ít đồ ăn và nhu yếu phẩm. Muốn qua đó không?”

“Đi chứ!”

Siêu thị đó cao sáu tầng, nằm ở khu sầm uất nhất thành phố. Giống như bao trung tâm thương mại khác, tầng hầm là siêu thị và khu ăn uống, từ tầng một đến tầng bốn là tiệm vàng, cửa hàng thời trang, khu vui chơi trẻ em, tầng năm và sáu là rạp chiếu phim cùng các nhà hàng.

Trước khi bước vào, cả hai đều đã chuẩn bị tâm lý, chắc chắn bên trong sẽ đầy rẫy xác sống. Thế nhưng, vừa vào trong họ lại bất ngờ thấy nơi đây yên tĩnh đến lạ thường.

Thật ra cũng dễ hiểu, trước khi tận thế bùng phát, mọi người đã được yêu cầu ở nhà, hầu hết trung tâm thương mại đều đóng cửa. Chỉ đến những ngày cuối, khi mọi người hoảng loạn bỏ chạy, mới có kẻ quay lại cướp bóc tích trữ đồ ăn. Số người chết trong siêu thị phần lớn là lúc đó, không chỉ bị nhiễm bệnh mà còn chết vì giành giật lẫn nhau. Những cái xác ấy dần biến thành xác sống, khuôn mặt vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc chết, trông còn kinh khủng hơn những thây ma thông thường.

Tầng một, các tiệm vàng gần như bị vét sạch. Tiền tệ đã sụp đổ, vàng bạc lại trở thành thứ có giá trị nhất. May là đây vẫn chỉ mới là giai đoạn đầu, nên nếu chịu khó lục lọi vẫn có thể tìm được vài món sót lại.

Hình Như Tâm nhanh chóng nhặt được một chiếc nhẫn vàng và một sợi dây chuyền kẹt trong khe quầy kính. Thấy cô có vẻ hứng thú, Kỷ Nguyên cũng cúi xuống lục bên cạnh, quả nhiên tìm được vài đôi bông tai và một chiếc vòng tay.

Cô vui mừng nhét tất cả vào chiếc bao phân hóa học đang mang theo: “Tôi trước giờ chưa từng đeo mấy thứ này. Mang về cất cho vui.”

“Không đeo thử sao?”

“Xa xỉ quá. Lỡ làm rơi thì tôi tiếc chết mất.”

“Bông tai ít rơi lắm, đeo vào chắc hợp lắm đó.”

“Thôi đi, tôi hay nằm nghiêng, đeo vào cấn tai khó ngủ lắm.”

Kỷ Nguyên mỉm cười, im lặng giúp cô gói lại số đồ rồi không nói gì thêm.

Không lên các tầng trên, cả hai đi thẳng xuống tầng hầm, nơi đặt siêu thị.

Không còn điện chiếu sáng, dù là ban ngày nhưng tầng hầm vẫn tối om. Hình Như Tâm vừa thò đầu xuống cầu thang đã dừng lại: “Quên mất dưới đó tối thui, mà mình lại không mang theo đèn pin. Tôi nghe có tiếng động dưới đó, chắc nhiều xác sống lắm, hơi phiền rồi.”

Kỷ Nguyên hỏi: “Em định tìm thứ gì? Đồ ăn hay đồ dùng?”

Hình Như Tâm hơi ngượng, nhưng vẫn thẳng thắn nói: “Đồ dùng. Tôi cần… băng vệ sinh. Ở nhà hết sạch rồi.”

Thứ này khác với giấy vệ sinh, giấy hết thì còn có thể dùng vải, chứ sau khi đã quen với đồ dùng sạch sẽ của thời hiện đại, cô thật sự không thể quay lại với tro bếp hay lá cây được. Dù có bông trong nhà, cô cũng chẳng nỡ đem ra may.

Kỷ Nguyên hơi sững người.

Anh từng tích trữ rất nhiều lương thực và nhu yếu phẩm, nhưng đúng là chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải mua thứ đó.

“Xin lỗi, tôi… lúc trước quên mất cái này.”

Hình Như Tâm lắc đầu cười: “Anh xin lỗi gì chứ, vốn dĩ đâu phải thứ anh cần.”

“Hay cô chờ trên này đi, tôi có khả năng nhìn trong đêm khá tốt, tôi xuống tìm, xong sẽ lên ngay.”

“Không được.” Cô lập tức phản đối: “Ai biết dưới đó có bao nhiêu xác sống? Anh mà bị vây cả trước lẫn sau thì sao? Chúng ta cùng xuống đi. Siêu thị chắc cũng có bán đèn pin, biết đâu tìm được.”

Kỷ Nguyên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt kiên định của cô. Anh khẽ gật đầu, gần như theo bản năng: “Được, vậy cùng đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com