Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Thật Sự Không Muốn Nhận

Cơn mưa dai dẳng suốt gần năm ngày mới chịu ngớt. Quần áo giặt mãi không khô, trong sân tràn ngập mùi ẩm mốc. Nước sông dâng tràn, nhấn chìm hết cây cỏ ven bờ, cá trong ruộng lúa cũng theo nước trốn đi không ít.

Sáng sớm, khi cuối cùng thấy được nửa bầu trời xanh, Hình Như Tâm lập tức xỏ ủng cao su, dẫm lên nền đất ẩm ướt đi ra ruộng.

Sau trận mưa, cảnh vật thay đổi quá lớn. Hai bên đường, những bụi cây từng được phát dọn giờ lại mọc um tùm, cao hơn cả đầu người. Sương đọng còn vương trên đầu ngọn cỏ, chỉ cần khẽ động là lại rơi lộp bộp như một trận mưa nhỏ.

Mèo con cong đuôi đi trước dẫn đường, chạy được mấy bước chẳng biết dẫm phải cái gì, bỗng vèo một cái quay ngoắt lại chui vào chân cô.

Hình Như Tâm vác liềm, vừa chém bớt cây cỏ cao vừa bước đến bên ruộng lúa. Lần trước đến xem, lúa mới chỉ nhú mầm, giờ đã cao hơn bàn tay, xanh mướt một màu. Chỉ là cỏ dại trong ruộng còn cao hơn cả lúa, hai thứ xen lẫn nhau, gần như chẳng phân biệt nổi.

Hình Như Tâm bất đắc dĩ vò đầu, phải mau đi phun thuốc thôi.

Trong ruộng nước bên cạnh, cá thỉnh thoảng lại nhảy lên khỏi mặt nước, quẫy đuôi tạo nên từng vòng gợn sóng lan ra. Mèo con không kìm được, lao vút đến mép nước, đúng lúc một con cá nhảy lên, nó há miệng chộp lấy, gọn gàng nhảy sang bờ đối diện mà chẳng để mình rơi xuống nước.

Vẫy vẫy đuôi, mèo con đắc ý ngậm cá mang về bên Hình Như Tâm.

Cô xoa đầu nó: “Nguyệt Nguyệt giỏi quá.”

Mèo con đẩy con cá về phía cô. Cô xua tay: “Dì không ăn, con ăn đi.”

Trận mưa này khiến mọi kế hoạch thường ngày của cô bị đảo lộn, việc cần làm chất đống khiến cô hơi bực bội.

Kỷ Nguyên biết cô sẽ rất bận, nên từ sáng sớm đã đến giúp trông coi vườn rau. Cỏ dại trong vườn cũng mọc um tùm, nhưng tin vui là mướp, cà chua, cà tím đều đã bắt đầu ra trái, ớt cũng lấm tấm những nụ nhỏ, chẳng bao lâu nữa là có thể hái nấu được rồi.

Ngoài đám gà vịt vẫn vô tư đi kiếm ăn, mèo con và ngỗng lớn cũng cố gắng giúp đỡ. Sau mưa, cá chạch bò ra bên đường, ngỗng lớn mỗi lần mổ được vài con lại mang đến trước mặt Hình Như Tâm. Có lẽ vì lần trước cô nhận lấy nên nó tưởng cô thích ăn, lần này bắt được là lại mang tới. Nhưng vì giờ đang chuẩn bị phun thuốc trừ sâu, không thể thả cá chạch xuống ruộng, nên cuối cùng mấy con đó đều vào bụng nó cả.

Liên tiếp bận rộn suốt hai ngày, đến khi toàn thân cô ám đầy mùi đất và bùn mới tạm coi như dọn dẹp xong ruộng sau mưa. Nhưng cỏ mọc quá nhanh, những thửa ruộng mới khai phá được một nửa trước đó lại bị bỏ hoang, phải làm lại từ đầu.

Hình Như Tâm đứng trong chậu nước rửa sạch bùn trên chân, cuối cùng cũng rảnh một chút, định lên thị trấn xem sao.

“Tôi có một ý này.”

Kỷ Nguyên đang chải lại lông, nghe thế liền quay đầu hỏi: “Ý gì?”

“Anh nghĩ sao nếu tìm chút trợ thủ để nhổ cỏ và cày ruộng?”

Kỷ Nguyên suy nghĩ hồi lâu mà vẫn chưa hiểu trợ thủ mà cô nói là ai: “Ở đây còn có ai giống chúng ta sao?”

“Không có, nhưng trong thị trấn này… chẳng phải vẫn còn người đấy thôi.”

Kỷ Nguyên lập tức nhớ tới đám xác sống lang thang khắp nơi, kinh ngạc thốt lên: “Ý em chẳng lẽ là… mấy con xác sống đó?! Chúng đâu còn lý trí, chỉ biết tấn công người thôi mà!”

“Tôi biết chứ. Nhưng không còn cách nào khác rồi, sức lao động thì thiếu nghiêm trọng, mà mùa đông sắp đến. Tôi muốn đào một cái hầm để trữ thức ăn, ngoài kia trong đám đất hoang còn mọc lên rất nhiều cây trồng mới, có thể thu hoạch được. Chỗ khoai mỡ anh đào lần trước, còn có cà rốt, khoai tây, khoai lang nữa. Khi tôi nhổ cỏ còn thấy cả một đám ngô mới mọc, ngô đều đã có thể ăn rồi. Để không thì phí quá.”

Điều khiến cô tiếc hơn cả là, chỉ có thể đứng nhìn mà không có sức để thu hoạch.

Kỷ Nguyên cũng thấy tiếc, nhưng anh thật sự không thể nghĩ ra cách nào khiến lũ xác sống kia chịu làm việc, chúng là xác sống, đâu phải người bình thường.

“Em định làm sao để khiến xác sống giúp được?”

“Rồi sẽ có cách thôi. Trước hết bắt một con về thử xem sao.”

Ý tưởng này Hình Như Tâm đã ấp ủ trong lòng từ lâu. Ban đầu cô còn định đợi giải quyết xong chuyện đám người lạ rồi mới thử nghiệm, nhưng giờ cô không thể chờ thêm được nữa.

Kỷ Nguyên dù thấy chuyện này quá hoang đường, nhưng vì cô muốn thử nên vẫn gật đầu đồng ý: “Được, em nói sao thì làm vậy, anh phối hợp.”

Con mèo nhỏ bị họ lơ đãng cũng kêu meo mấy tiếng như góp lời.

Hình Như Tâm phẩy tay bế nó lên: “Được rồi, vậy trước tiên chúng ta đi câu ít cá đã.”

“Hả? Không phải đi vào thị trấn sao?”

“Phải chuẩn bị trước đã.”

Trận mưa vừa rồi không chỉ nuôi dưỡng cây cỏ mà cả cá tôm dưới nước cũng lớn lên nhiều.

Những con giun đất mới mà con ngỗng to vừa mang về tỏ ra cực kỳ hữu dụng, họ câu được mấy con cá to gần bằng cả cánh tay. Loại cá này trông dữ tợn, miệng đầy răng nhọn, thân đầy cơ bắp, đuôi quất một cái có thể đánh ngã người. Hình Như Tâm phải dùng gậy đập mấy cái mới khiến chúng ngất đi.

Họ câu được ba con cá lớn, treo lên xe đạp cũng nặng trĩu.

“Thế là đủ rồi. Giờ đi bắt một con xác sống về.”

“Em đã nhắm được con nào chưa?” Kỷ Nguyên đang bay lơ lửng trên không hỏi xuống.

Hình Như Tâm gật đầu: “Đại khái là có rồi. Có một ông lão xác sống vẫn hay lang thang trên phố, trên người còn mọc cả rêu. Trước đây tôi từng thấy ông ta bán rau do mình trồng, chắc chắn là quen việc đồng áng. Lần nào tôi vào thị trấn cũng mang cá cho bọn chúng ăn, ông ấy có vẻ rất thích cá. Lần này có thể dùng cá để dụ ông ấy tới, rồi trói lại, dẫn ra ruộng.”

Cô thậm chí đã chuẩn bị sẵn dây thừng, loại dây nilon cực kỳ chắc, không dễ giằng đứt, nếu cố sức giật thì sẽ cứa sâu vào thịt. Tất nhiên, đó chỉ là để phòng ngừa. Nếu có thể dụ được xác sống ra ruộng thì sẽ chẳng cần đến dây nữa.

Kỷ Nguyên lại hỏi: “Sau khi dụ ra ruộng rồi thì sao? Nếu dùng cá để dẫn, nó chỉ biết đuổi theo cá chứ đâu chịu làm việc.”

Hình Như Tâm đáp: “Xác sống hành động hoàn toàn dựa vào bản năng. Nếu tôi huấn luyện nó giống như dạy chó, ví dụ, cho nó ăn một miếng cá sau khi nó bới đất, liệu nó có vì đồ ăn mà tiếp tục cuốc đất không?”

Kỷ Nguyên im lặng, lượn hai vòng trên không, rồi lắc đầu: “Anh… không lạc quan lắm.”

Dù vậy, dù có hy vọng hay không, cũng đáng để thử.

Con đường dẫn vào thị trấn giờ đã khó đi hơn trước, có vài đoạn bị thực vật che phủ hoàn toàn, phải nhờ Kỷ Nguyên bay lên hỗ trợ thì Hình Như Tâm mới đạp xe qua được.

Mới chỉ vài ngày, mà thị trấn đã thay đổi rất nhiều, nhà cửa càng thêm đổ nát, đường xá nứt nẻ nhiều hơn. Khi họ xuất hiện, lũ xác sống vốn thường nhào ra ngay, lần này lại phải một lúc lâu sau mới lờ đờ bước ra.

Hình Như Tâm lập tức nhận ra bà lão gù lưng kia, phần da thịt lộ ra ngoài gần như bị rêu phủ kín, trên rêu còn nở những đóa hoa nhỏ màu trắng, run rẩy đung đưa theo từng bước đi của bà.

Lúc này, trông bà ta chẳng khác nào một sinh vật nửa người nửa thực vật, chứ không còn là một xác sống nữa.

Hình Như Tâm không ngờ rêu lại mọc nhanh đến vậy. Cô dừng xe, đi thẳng đến trước mặt bà lão. Con xác sống vốn đáng ra phải phản ứng nhanh, vậy mà lần này chỉ chậm rãi giơ tay lên, động tác cứng đờ, y như một bà cụ thật sự, đến cả người yếu ớt nhất cũng dễ dàng tránh được đòn tấn công ấy.

Cô nắm lấy tay bà lão xác sống, chăm chú quan sát lớp rêu mọc đầy trên người bà.

“Thứ này sinh sôi nhanh thật… Rốt cuộc mọc ra từ đâu vậy? Trên tường nhà cũng đâu thấy nhiều như thế.”

Kỷ Nguyên vẫn bay vòng quanh cô, cảnh giác sợ cô bị tấn công.

“Cẩn thận một chút.”

“Nó không làm tôi bị thương đâu.”

“Anh bảo em cẩn thận đám rêu kia kìa.”

“Hử?” Hình Như Tâm cúi đầu nhìn, mới phát hiện đầu ngón tay mình vừa chạm phải rêu đã dính ít mảng xanh li ti. Những thứ đó nhỏ đến mức gần như không thể nhìn rõ, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy chúng đang sống, đang cố cắm rễ vào làn da cô để bám trụ.

May mà da Hình Như Tâm rất dày, rêu cố mãi mà không cắm sâu được, nhanh chóng bị cô chà cho rơi đi.

Muốn tiêu diệt chúng thật ra không khó, nhưng lũ xác sống thì hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của chúng, tự nhiên cũng chẳng thể phản kháng.

Hình Như Tâm ngẩn người nhìn lớp rêu trên thân bà lão xác sống, đột nhiên bàn tay cô bị nắm chặt ngược lại, lực siết rất mạnh, ngay sau đó, cô nghe thấy một tiếng thì thào mơ hồ: “Con… ơi…”

Hình Như Tâm giật mình ngẩng đầu nhìn bà lão, là bà ấy vừa nói sao?!

Nhưng lời nói ấy như ảo giác, thoáng chốc đã tan biến. Đôi mắt vô hồn của xác sống lại nhìn cô, rồi lộ ra vẻ hung hãn tấn công, chỉ là động tác quá chậm, chẳng có bao nhiêu uy hiếp.

Cô rút tay về, hai tay ôm lấy thân thể bà lão, dốc sức nhấc bổng lên, sau đó đặt bà quay lưng lại, dựa vào cửa một cửa tiệm bên đường.

Làm xong tất cả, cô quay người trở lại chỗ xe đạp, nhanh chóng đạp đi. Sau lưng, bà lão xác sống chậm rãi xoay người lại, nhưng đến khi quay hẳn đầu, Hình Như Tâm đã đi xa rồi.

“Tôi nghĩ sợi dây thừng kia chắc chẳng cần dùng nữa đâu.”

Kỷ Nguyên gật đầu, giọng phức tạp: “Ừ… đúng là vậy.”

Anh ngoái nhìn con xác sống kia, lại nhớ đến đám gặp trong thành phố mấy hôm trước, lũ xác sống ở thị trấn này dường như có gì đó khác thường.

“Em không thấy… ở đây bọn xác sống có vẻ rất kỳ lạ sao?”

“Không phải chúng đều thế à?”

“Không. Lũ trong thành phố hung hãn hơn nhiều, biến dị cũng nghiêm trọng hơn.”

Hình Như Tâm đáp: “Có lẽ vì trong làng toàn người già, biến thành xác sống rồi thì hành động cũng chậm chạp hơn thôi.”

Kỷ Nguyên không tìm được lý do phản bác, đành chấp nhận cách giải thích đó.

Hai người nhanh chóng tìm thấy mục tiêu đã định, một ông lão xác sống trông chừng năm sáu chục tuổi. Thân hình ông ta còn khá rắn chắc, trên người cũng phủ đầy rêu, tuy không nhiều bằng bà lão khi nãy, nhưng cử động linh hoạt hơn hẳn.

Hình Như Tâm cầm con cá đung đưa trước mặt, dễ dàng dụ được ông ta đi theo phía sau, vừa đạp xe vừa kéo con cá như thả diều, dẫn xác sống rời khỏi thị trấn.

Trên đường, những xác sống khác bị mùi cá hấp dẫn cũng lảo đảo bò ra, nhưng đều bị Kỷ Nguyên bay xuống ngăn lại, cuối cùng chỉ còn ông lão này là đi theo họ đến tận ngoài thị trấn.

May là lũ xác sống không có ý thức về lãnh thổ, ông lão vẫn ngoan ngoãn đi theo Hình Như Tâm về phía ruộng. Những đoạn đường khó đi, tầm nhìn bị cây cối che kín, nếu không có Kỷ Nguyên dùng vuốt nhấc bổng lên bay qua, e rằng ông ta sớm đã lạc mất dấu cá mà đi lung tung rồi.

Hình Như Tâm nói: “Hay anh cứ xách luôn ông ta thẳng ra ruộng đi, vừa nhanh vừa đỡ mệt.”

Kỷ Nguyên cạn lời: “Thế có cần anh ngậm luôn con cá trong mỏ để dụ nó khỏi quên mục tiêu không?”

Hình Như Tâm vỗ tay vào tay lái: “Ý hay đấy! Anh đúng là thông minh!”

Kỷ Nguyên: “…”

Cảm ơn, nhưng lời khen kiểu này… anh thật sự không muốn nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com