Chương 30: Thiêu Cháy
Trên bầu trời cao vút.
Thấy đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi, Kỷ Nguyên liều lĩnh hạ thấp độ cao một chút.
Khi phát hiện có hai người tiến vào cánh đồng để săn, Hình Như Tâm mở to mắt, rõ ràng bọn họ săn bắn không giống cách nguyên thủy của cô.
Quả nhiên, hai người đó vừa vào đám cỏ liền tách ra hai hướng, mục tiêu của họ là một con vật phía trước.
Đó là một con dê, nó đứng yên, dường như hoàn toàn không nhận ra có người đến gần.
Người đi bên trái giơ khẩu súng lên. Đạn rất quý, nên họ thường chỉ bắn một phát, trúng hay trượt thì thôi.
“Đoàng!” Một tiếng nổ vang vọng trong vùng hoang dã, như hòn đá lớn rơi xuống hồ nước, khiến lá cỏ rung rinh, chim chóc bay tán loạn.
Con dê bị trúng đạn, thân thể bị lực bắn làm bật lên rồi nặng nề rơi xuống đất, không hề có chút phản kháng nào.
Đội trưởng giơ ngón cái với Mắt Ưng, rồi dùng hai tay mạnh mẽ gạt đám cỏ quấn quanh, nhanh chóng tiến đến chỗ con dê và xách nó lên.
Nhưng ngay sau đó, ông cau mày.
Con dê này biến dị không nặng, vẫn ăn được nhưng có điều, nó quá gầy. Nhìn từ xa còn tạm, đến gần mới thấy chỉ còn da bọc xương.
Mang về thì chắc chắn không đủ cho tám người ăn.
Mắt Ưng cũng đi tới, nhìn vết đạn rồi lắc đầu: “Tôi nhìn nhầm rồi, gầy thế này. Uổng mất một viên đạn. Tìm con khác thôi.”
Đội trưởng lại lắc đầu: “Thôi, thịt ít thật, nhưng nấu canh cũng được, có vị thịt là đủ. Về thôi.”
Ông xách con dê đi nhanh về phía trại, không hề để ý tại sao con dê lại gầy yếu đến thế, cũng không thắc mắc vì sao khi họ đến gần nó lại đứng im không chạy.
Khi thân dê đung đưa giữa đám cỏ, đột nhiên có thứ gì đó từ trong lớp lông chui ra, nhanh như chớp bò đến chỗ tay ông đang nắm, rồi dọc theo cánh tay mà trườn lên trên...
Cánh tay của đội trưởng sau khi bị dị biến đã trở nên cứng như sắt, khiến da ông ta cũng không còn nhạy cảm như trước. Lúc này, ông chỉ cảm thấy hơi ngứa ngứa ở cánh tay, tưởng là cỏ hai bên đường quẹt vào, liền đưa tay kia phẩy phẩy vài cái.
Mắt Ưng đi ở phía bên kia, bước chân anh ta rất nhẹ và nhanh, mỗi lần đặt xuống chỉ nửa bàn chân, tránh né những cọng cỏ rủ xuống mà không chạm vào.
Một con sâu nhỏ, thân dài màu xám xanh, từ ngọn cỏ trườn xuống, rơi lên người anh ta, rồi nhanh chóng chui theo khe áo len lỏi vào da.
Mắt Ưng cảm thấy cổ ngứa ngáy, đưa tay gãi mấy cái nhưng chẳng thấy gì, chỉ gãi đại hai cái rồi thôi.
Giờ đây, các loại côn trùng đều rất độc, chỉ cần bị cắn một phát cũng là rắc rối lớn. Anh kéo chặt chiếc mũ đội đầu, bước nhanh trở lại con đường lớn.
Những người chuẩn bị nấu ăn đã đun sẵn nước, đang chờ thịt mà họ mang về.
“Mau mang lại đây đi, dao tôi mài sẵn rồi đấy.” Chị Khôn xoay con dao giữa những ngón tay, thấy họ trở lại liền bước lên đón.
“Ơ, con dê này gầy thế.”
Đội trưởng nói: “Gầy thì gầy, nấu canh uống đi, bỏ thêm chút mì và rau vào.”
“Thế cũng được.”
Mọi người nhanh chóng bận rộn. Họ mổ con dê ra, cắt mấy miếng thịt ít ỏi còn lại. Nước mang theo không nhiều, chỉ rửa qua loa rồi thả vào nồi.
Con dê này không chỉ gầy mà thịt còn trắng bệch, khi cắt ra hầu như không thấy máu chảy.
“Thịt dê sao thế này, trông như chết lâu rồi ấy. Chắc ăn được chứ?” Chị Khôn hơi nghi ngờ.
Người bên cạnh nói: “Đương nhiên ăn được, trước khi mổ cô cũng thấy rồi đấy, biến dị không nặng, chắc là con dê sắp chết đói thôi.”
“Vậy à…” Chị Khôn vừa cho thịt vào nồi vừa lẩm bẩm: “Cả cánh đồng cỏ thế kia mà nó lại tự chết đói, cũng lạ thật.”
Nghe vậy, mấy người đang nấu ăn đều hơi thay đổi sắc mặt. Đúng vậy, cỏ mọc tốt như thế, sao con dê lại gầy đến thế, chẳng lẽ nó không dám ăn? Vì những cây cỏ đó có gì nguy hiểm ư? Nhưng đội trưởng và Mắt Ưng vừa đi qua đó lại chẳng sao cả.
“Làm tôi cũng thấy lo, con dê này không phải bị bệnh đấy chứ? Tôi chẳng muốn ăn nữa.”
Đội trưởng vỗ mạnh lên vai anh ta: “Nói nhảm cái gì, không ăn thì thôi.”
“Được rồi…”
Nói vậy nhưng bữa đó ai cũng ăn ít, vội vàng ăn xong, dọn dẹp rồi lập tức trở lại xe để tiếp tục lên đường.
Họ không nhận ra rằng, trong lúc dừng lại nghỉ, xung quanh xe đã có không ít thứ âm thầm bò lên mà không một tiếng động.
Cao Vĩ thì luôn nghi ngờ nơi này có gì đó bất thường. Anh gọi mấy người đến xem nhưng chẳng ai thấy gì, khiến anh bị ghét ra mặt, chỉ đành im lặng lên xe. Nhưng anh thật sự thấy có thứ gì đó đang chuyển động!
Trên không trung, Kỷ Nguyên và Hình Như Tâm quan sát rõ ràng mọi hành động của nhóm người kia, rồi cả hai bay xa ra một đoạn.
Kỷ Nguyên nói: “Chỗ đó có thứ gì đó.”
Nơi này cách thị trấn Sơn Nam khá xa, sau tận thế, Hình Như Tâm cũng là lần đầu tiên tới gần khu vực này, nhìn qua thì chẳng khác gì ruộng đất bên thị trấn cả.
“Thứ gì?” Cô khó hiểu hỏi.
“Trước đây nơi này có rất nhiều động vật, phần lớn là vật nuôi chạy ra từ các làng, gà, vịt, ngỗng, lợn, dê, mèo, chó... Nhưng vừa rồi, chúng ta bay qua suốt một đoạn, ngoài con dê đó ra, gần như không thấy bất kỳ con vật nào khác, đúng không?”
Nghe vậy, Hình Như Tâm cũng sực tỉnh: “Đúng là không thấy, bị cỏ che mất à?”
Dù bị cỏ che, vẫn phải thấy chúng chuyển động, nhưng ở đây chẳng thấy gì cả.
Hình Như Tâm siết chặt cổ Kỷ Nguyên: “Đừng úp mở nữa, mau nói là thứ gì? Anh phát hiện ra từ trước rồi phải không?”
Kỷ Nguyên bị siết đến mức ho khan: “Tôi cũng không nhìn rõ, chỉ đoán thôi, ở đây có thể có một loại ký sinh trùng, hoặc là virus khác thường khiến động vật dần dần gầy yếu rồi chết.”
“Vậy bọn họ ăn thịt con dê đó chẳng phải cũng bị ký sinh sao?”
“Thì... chỉ còn biết trông vào vận may của họ thôi.”
Đoàn xe vẫn di chuyển ổn định về hướng thành phố Dương Tân, còn Kỷ Nguyên và Hình Như Tâm cũng nhanh chóng quay về nhà.
Nhưng đêm đó, Hình Như Tâm cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Gần sáng, cô đột ngột bật dậy, đám người kia có lẽ đã đến trạm thu phí rồi!
Cô vội vàng khoác áo định đi tìm Kỷ Nguyên.
Không ngờ, vừa bước ra khỏi cổng, từ trên trời đã có một bóng đen sà xuống, dừng ngay trước mặt cô.
Thì ra Kỷ Nguyên cả đêm cũng không ngủ, vẫn bay lượn trên cao để quan sát tình hình. Thấy Hình Như Tâm ra khỏi nhà khi trời còn chưa sáng, anh liền hiểu ngay là cô cũng trằn trọc không yên.
“Anh cũng không ngủ được à?” Hình Như Tâm nói rồi quen tay trèo lên lưng anh.
Kỷ Nguyên khẽ đáp: “Biết ngay em cũng chẳng ngủ nổi, nên tôi bay thử về hướng này xem sao, không ngờ lại gặp em. Tôi chở em đi luôn.”
Khi bay cao hơn, ánh trăng dường như sáng hơn một chút, phía chân trời xa xa cũng bắt đầu ửng trắng, mặt trời đang cố gắng vươn lên.
Hai người nhanh chóng vượt qua khu trung tâm, bay đến khu vực trạm thu phí. Quả nhiên, ba chiếc xe của đoàn đang dừng lại ở ngoài khu rừng tre.
Đoàn xe vừa đến nơi vài phút trước. Ai cũng nghĩ có thể dễ dàng vào thành phố, nhưng không ngờ ngay tại trạm thu phí, đường lại bị cây cối chắn ngang.
Anh Vương trong đội xuống xe quan sát, rồi tức giận chửi lớn:
“Khốn kiếp! Tre với đa sao lại mọc ngay giữa quốc lộ thế này?!”
Đội trưởng vẫn giữ bình tĩnh hỏi:
“Nhìn xem nó chiếm đoạn đường dài cỡ bao nhiêu?”
Nếu không quá dài, họ có thể chặt bớt tre để mở lối cho xe đi qua. Dù sao cũng đã đến đây, quay lại rất phiền, mà xe lại sắp hết xăng, cần vào thành phố bổ sung nhiên liệu.
Anh Vương lấy ống nhòm quan sát về phía trước, cả đoạn dốc phía dưới cũng bị tre chiếm hết, nhìn sơ phải dài ít nhất một đến hai cây số.
Chặt trúc to như thế mất ít nhất một ngày, mà đó là trong trường hợp bọn tre không tấn công lại.
Người phụ nữ đi cùng đội trưởng cũng ló đầu nhìn, rồi mỉm cười chậm rãi nói: “Chặt thì phiền lắm, tốn sức nữa. Chi bằng đốt luôn cho nhanh, đổ ít xăng, thứ cây cối nào mà chẳng cháy. Dù sao vào thành phố cũng sẽ tìm được thêm xăng, có mất chút này cũng không sao.”
Đội trưởng thấy đây là ý hay, liền quyết định làm theo.
Anh Vương xách một can xăng, đổ lên đám tre bên đường.
Tre bắt lửa rất nhanh, hướng đó lại thuận gió, chỉ chốc lát lửa đã bùng lên dữ dội.
Lửa gặp xăng liền bốc nổ, ngọn lửa nuốt chửng cả rừng tre yên ắng, khiến nơi đó phản ứng dữ dội, những rễ tre khổng lồ từ dưới đất bật ra, quất mạnh trong không trung, trên thân rễ còn dính cả những búp măng chưa nở.
Nhưng lửa cháy quá mạnh, rễ tre quất loạn không có tác dụng gì, ngược lại còn tự kéo lửa vào thân mình. Chẳng bao lâu, rễ cháy đen, mất sức, rũ xuống.
Ngọn lửa lan lên thân tre rồi bén sang cây đa bên cạnh.
Cây đa có nhiều lá và rễ lộ ra, lửa từ rễ lan lên, chẳng mấy chốc ngọn cây cũng bốc cháy.
Từ trên trời nhìn xuống, lửa rực sáng một vùng, như một biển đỏ giữa đêm.
Hình Như Tâm cau chặt mày.
Cuối cùng vẫn bị đốt rồi, mà thực ra, ngay trong dự tính của cô, đây cũng là cách nhanh nhất để tiêu diệt thực vật đột biến.
Giờ cô phải nghĩ xem, nếu đám người đó thật sự vào được thị trấn, thì phải làm gì tiếp theo.
Khi cô còn đang suy nghĩ, cây đa đang cháy kia bỗng bật cả gốc lên khỏi mặt đất.
Cây đa khác với tre, nó chỉ có một gốc duy nhất, to lớn như quái vật. Mặt đường xi măng nứt toác, vang lên những tiếng “rắc rắc”, “ầm ầm” và “bụp bụp” như nổ lửa.
Cây đa khổng lồ kéo bật cả mình ra khỏi lòng đất, nhưng không tìm cách trốn lửa hay dập tắt nó, ngược lại, nó lao thẳng về phía nhóm người đang đứng xem ở xa!
Mọi người sững sờ một giây, rồi vội vàng nhảy lên xe lùi lại.
“Quỷ quái gì thế này, nó biết di chuyển à?!”
Đối phó với thực vật khác hẳn con người, súng đạn gần như vô dụng.
Thứ đó đã nhắm vào bọn họ, trừ khi họ từ bỏ việc vào thành phố và quay đầu rời đi, nếu không, nhất định phải tiêu diệt nó.
Mọi người bàn bạc một lúc, nhưng vẫn không cam lòng bỏ đi như thế.
Người phụ nữ bên cạnh đội trưởng gãi gãi cánh tay, nói: “Đổ thêm xăng đốt tiếp đi, đừng để nó lại gần. Chỉ cần cháy lên thì nó chẳng còn là mối đe dọa nữa.”
Bọn họ đã lang thang ngoài kia quá lâu, từng nhiều lần tận mắt chứng kiến cảnh cây khổng lồ nuốt người, thậm chí có cả một đội hoàn chỉnh bị diệt sạch. Lửa là cách tấn công hiệu quả nhất đối với loại sinh vật thực vật này.
Nhưng ai sẽ là người tiến lên thì lại nảy sinh tranh cãi.
Lần trước anh Vương là người ra tay, lần này anh ta không muốn mạo hiểm nữa.
“Tôi phản ứng không nhanh, muốn đổ xăng châm lửa thì phải lại gần, các người tìm người khác đi.”
Chị Khôn nhìn quanh, im lặng không nói. Cuối cùng, Cao Vĩ giơ tay lên: “Để tôi đi.”
Anh xách theo can xăng, tiến gần tới cây đa khổng lồ. Chỉ khi đến gần, anh mới thực sự cảm nhận được nó to lớn đến mức nào, dù một bên thân cây vẫn đang bốc cháy, nó vẫn mang đến cảm giác áp lực khủng khiếp.
Cây đa không ngừng nhổ rễ lên, hất tung đất đá khắp nơi, bùn đất văng tung tóe.
Cao Vĩ nghiến răng, bước từng bước tới. Anh phải đổ được xăng lên phần rễ thì mới có thể đốt được thân chính.
Anh tránh né những mảng đất bắn tới, tiến từng chút một. Cuối cùng, khi chỉ còn cách cây đa vài mét, anh dừng lại, giơ cao can xăng và hất mạnh về phía rễ cây to như cột nhà.
Mùi xăng đặc trưng nhanh chóng lan tỏa, khoảng một nửa số xăng đổ trúng vào rễ cây.
Những người đứng xa quan sát đều lộ vẻ mừng rỡ.
“Châm lửa đi!”
Cao Vĩ cũng không phụ lòng mong đợi, lấy bật lửa ra. Nhưng đúng lúc ngọn lửa vừa lóe lên, dưới chân anh bỗng trống rỗng, cả người không kịp phản ứng đã rơi thẳng xuống đất.
Phía dưới, đã bị rễ cây khoét rỗng, chỗ anh đứng vừa nãy vỡ ra trong nháy mắt.
Cao Vĩ rơi xuống liền bị rễ cây quấn chặt, kéo mạnh về phía mạng lưới rễ đồ sộ.
Anh cố vùng vẫy, rút con dao trong túi ra đâm loạn, nhưng dao không gây được chút tổn hại nào.
Anh dần cảm thấy nghẹt thở, những rễ cây như đang đâm xuyên vào cơ thể anh.
Dù Cao Vĩ bị kéo xuống, nhưng bật lửa đã rơi xuống đúng chỗ xăng đổ, ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Lửa nhanh chóng thiêu đốt rễ cây, ngọn lửa lan mạnh, càng lúc càng lớn. Ngay sau đó, từ phần bị cháy, cành lá và rễ khí bắt đầu rơi rụng xuống.
Cây đa đang tự chặt rễ để sinh tồn.
Cả nhóm người lặng im nhìn cảnh tượng đó.
Đội trưởng cầm bộ đàm lên, giọng trầm: “Quay xe, rời khỏi đây.”
Ba chiếc xe bắt đầu quay đầu.
Người phụ nữ ngồi bên cạnh lại đưa tay gãi, từ cánh tay gãi mãi lên đến tận sau gáy.
“Từ ban ngày đến giờ vẫn ngứa, trên xe có côn trùng chui vào à?”
Đội trưởng cũng thấy ngứa theo, khẽ cau mày: “Không đâu, có khi cô bị dị ứng gì đó không?”
Lúc này, những người trên hai chiếc xe phía sau cũng bắt đầu gãi ngứa.
“Chân tôi ngứa quá, hình như còn đau nữa…” Anh Vương vén ống quần lên, gãi mạnh, nhưng vừa gãi một cái, một vật gì đó dài, đen sì, như con giun, bỗng bật khỏi tay anh, nhảy qua một bên!
“Á! Cái quái gì thế này!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com