Chương 34: Gà Trống
Trong quãng thời gian sau đó, mọi chuyện đều phát triển đúng như Hình Như Tâm tưởng tượng.
Chỉ cần có môi trường thích hợp, rêu mọc rất nhanh. Hình Như Tâm đã nuôi dưỡng thêm được mấy con thây ma biết làm việc, đội ngũ thây ma lao động giờ đã mở rộng thành nhóm mười người.
Những con thây ma ấy không cần ăn, không cần nghỉ mà vẫn làm việc đều đặn. Cánh đồng vốn dĩ xa xa chỉ thấy toàn cỏ dại, giờ đã được dọn sạch hơn nửa, nhìn quanh toàn là những mảnh đất chờ cây trồng mọc lên.
Điều đáng tiếc duy nhất là thây ma chỉ có thể làm việc nặng, cắt cỏ, đào rễ, xới đất thì được, còn mấy việc tỉ mỉ như gieo hạt thì vẫn phải do Hình Như Tâm và Kỷ Nguyên tự làm. Nếu để chúng làm, chúng sẽ đổ toàn bộ hạt giống vào một chỗ, tưới nước cũng tưới lung tung khắp nơi.
Dù vậy, Hình Như Tâm vẫn cảm thấy hài lòng.
Gieo hạt, tưới nước, phun thuốc, bón phân đều là việc nhẹ nhàng, cô chỉ làm thoáng cái là xong.
Thửa ruộng lúa từng bị Kỷ Nguyên phá hỏng khi trước giờ đã mọc cao đến đầu gối, cây nào cây nấy xanh mướt, khỏe mạnh nhờ được bón phân tốt. Những hạt lúa mới gieo cũng lần lượt nảy mầm, khiến cả cánh đồng tràn đầy sức sống.
Hình Như Tâm đi dọc bờ ruộng, nhìn quanh mà lòng nóng rực, tràn đầy hứng khởi.
Cùng lúc đó, cô cuối cùng cũng kéo được dì Lý và hai đứa con của bà ra ngoài.
Cô thử ra lệnh cho hai đứa nhỏ như đã làm với những thây ma khác, nhưng không có tác dụng. Tuy nhiên, hai đứa trẻ cũng không còn gầm gừ hay nhe nanh với cô nữa, cô không biết đó là hiệu quả hay không, nhưng ít ra chúng bình tĩnh hơn.
Cô cũng chẳng mong chúng làm gì, chỉ hy vọng chúng có thể cùng mẹ đi dạo nhiều hơn. Biết đâu, khi tiếp xúc nhiều với những thây ma khác, chúng có thể dần hồi phục chút ý thức.
Nếu nói ý tưởng này trong khu an toàn, chắc chắn người ta sẽ cười nhạo cô đến chết. Nhưng ở nơi này, người duy nhất có thể trò chuyện với cô, Kỷ Nguyên không những không cười, mà còn gật đầu tán đồng.
Vì thế, chẳng bao lâu sau, dì Lý cũng được đưa ra ngoài ruộng.
Rời khỏi nơi quen thuộc khiến bà vô cùng cảnh giác, toàn thân căng cứng, như một con vật bị lôi ra khỏi ổ. Nhưng khi Hình Như Tâm đặt một nắm hạt giống vào tay bà, theo bản năng bà bóp chặt chúng, rồi bắt đầu thả từng hạt vào các hố đất đã được đào sẵn.
Trước kia, dì Lý vốn là người rất đảm đang, làm việc gì cũng gọn gàng nhanh nhẹn, vừa chăm sóc người già trẻ nhỏ trong nhà chu đáo, vừa làm ruộng giỏi giang. Giờ đây, ngay cả khi đã thành thây ma, bà vẫn gieo hạt còn nhanh hơn cả Hình Như Tâm.
Hình Như Tâm đi theo ngay phía sau, nhìn bà vừa thả hạt xuống, liền dùng chân gạt lớp đất đã đào sẵn để lấp lại, không cần ai đi theo dặm đất nữa mọi thứ trơn tru đến kinh ngạc.
Sau khi gieo xong, Hình Như Tâm lại kéo bà sang một ruộng lúa mọc đầy cỏ dại. Dù đã phun thuốc diệt cỏ, vẫn không tránh khỏi sót lại vài cây. Hiện tại, việc khiến Hình Như Tâm thấy mệt nhất chính là nhổ cỏ, lũ thây ma chẳng phân biệt nổi đâu là cây lúa đâu là cỏ, một nhát cuốc là sạch cả ruộng, nên chỉ có cô và Kỷ Nguyên tự làm.
Cô muốn xem thử xem dì Lý có còn khả năng phân biệt được không.
Dì Lý đứng trong ruộng, giống như trở lại lãnh địa quen thuộc của mình, cầm cuốc bắt đầu làm việc. Mỗi nhát cuốc của bà đều chính xác, cỏ bị nhổ sạch mà lúa chẳng bị thương tổn gì.
Hình Như Tâm kích động nắm lấy tay Kỷ Nguyên, lắc mạnh: “Anh thấy không, anh thấy không?! Dì Lý phân biệt được lúa với cỏ! Bà ấy tỉnh táo hơn, lý trí hơn mấy con thây ma khác!”
Kỷ Nguyên cũng nhìn chằm chằm, không tin nổi vào mắt mình. Đây là chưa mất hoàn toàn lý trí, hay là đang dần khôi phục lý trí?
Dì Lý chăm chỉ làm việc, còn hai đứa con nhỏ của bà thì không biết làm gì, chỉ chạy vòng quanh bờ ruộng, giống như đang chơi trò đuổi bắt. Khi nhìn thấy con mèo nhỏ, hai đứa lập tức chuyển ánh mắt sang nó, đuổi theo sau mông mà chạy.
Trẻ con chạy nhanh thì tất nhiên dễ ngã, và mỗi lần chúng ngã, dì Lý đang làm việc đều sẽ lập tức ngẩng đầu lên nhìn xem, xác định con mình không sao hoặc đã tự đứng dậy, hoặc bò bốn chân trên đất, rồi mới cúi xuống làm tiếp.
Cảm giác bảo vệ con của bà dường như đã dịu đi, như thể bà biết nơi này an toàn, không có gì đáng sợ nữa.
Hình Như Tâm cảm thấy, rồi sẽ có một ngày, cô thật sự có thể thấy lại khung cảnh ồn ào, náo nhiệt như xưa.
Dạo này Hình Như Tâm bận rộn ngoài ruộng, nên cả gà, vịt, ngỗng trong nhà cũng được thả ra ngoài cho thoáng.
Cỏ và cây giờ mọc rất cao, khi cắt xuống thì chất thành từng đống lớn, đôi khi phải dùng xe đẩy riêng mới chở đi hết. Nhưng đối với bọn gà vịt ngỗng, đó lại là bữa ăn tuyệt vời, trong đám cỏ thường có cả sâu bọ, lá thì tươi non, ăn vừa miệng, nên mỗi ngày bốn con vật có thể xử hết một đống nhỏ.
Ai từng nuôi gà đều biết, gà bới giỏi lắm, chỉ cần vài con là bới sạch cả một mảnh đất, chẳng còn ngọn cỏ nào.
Chỉ tiếc, nhà cô chỉ có một con gà mái già không chịu đẻ trứng. Gần đây ăn uống đầy đủ, nó càng ngày càng to xác, mà dáng dấp thì xấu xí lạ thường.
Hình Như Tâm không nhịn được lắc đầu: “Ăn nhiều thế, thịt thì mọc đầy người, sao không chịu cố gắng đẻ cho tao vài quả trứng hả?”
Gà mái chỉ cục tác cục tác cục tác đáp lại, tiếp tục bới đất tìm ăn, hoàn toàn phớt lờ lời trách móc.
Ba con vịt bên cạnh thì cạc cạc như đang cười nhạo cô.
Hình Như Tâm quay lại, chỉ thẳng vào chúng: “Còn tụi bây nữa! Nuôi tụi bây để làm gì hả? Ăn rồi lại ị, chẳng đẻ nổi quả trứng nào mà còn ồn ào suốt ngày!”
Lũ vịt lập tức cúi đầu, giả vờ chuyên tâm mổ cỏ, không dám cạc cạc thêm tiếng nào nữa.
Chỉ có con ngỗng lớn bước lại gần, dùng đầu cọ nhẹ vào tay Hình Như Tâm, rồi còn cào đất bắt được một con sâu, đặt ngay bên chân cô.
Cảm nhận được tấm lòng của nó, Hình Như Tâm dịu mặt lại, nói nhỏ: “Vẫn là mày ngoan nhất. Nhưng tao không ăn sâu đâu, mày tự ăn đi.”
Con ngỗng được chăm tốt, cân nặng giờ đã lên tới mười cân, thân hình to hẳn ra, lông trắng mượt, ánh mắt sắc bén. Lúc mới mang về, nó còn phải né gà vịt, giờ thì đôi khi đã có thể đấu ngang cơ. Dù vậy, con ngỗng vốn không thích đánh nhau, chỉ cần Hình Như Tâm có mặt ở nhà, nó sẽ luôn bám theo sau lưng cô.
Nhưng từ khi có con mèo nhỏ, kẻ mà nó bám theo đã đổi từ Hình Như Tâm sang con mèo. Mỗi khi mèo nhảy vào nhà, nó còn định chặn lại mấy lần, chẳng khác nào một con chó giữ nhà.
Hình Như Tâm thậm chí từng thấy ngỗng và mèo đánh nhau. Mèo nhảy cao, chỉ cào vài cái rồi phóng lên tường, ngỗng ở dưới thì giận dữ đập cánh, nhảy lên mà chẳng tới. Sau vài lần như thế, nó cũng thông minh hơn, không gây hấn với mèo nữa.
Con mèo nhỏ giờ đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống ở nông thôn. Khi mới tới, nó chỉ quanh quẩn trong sân, không dám đi xa. Bây giờ thì có thể tự mình ra ngoài khám phá, có lúc tha về một con cá, có lúc ngậm về một bông hoa, nếu hôm nào tâm trạng tốt, nó còn mang mấy con sâu về tặng cho con ngỗng lớn.
Thái độ của con ngỗng với nó cũng ngày càng hiền hòa hơn. Khi con mèo chiếm mất ổ ngủ của mình, nó cũng chẳng tức giận, chỉ đơn giản đặt đầu lên người mèo rồi ngủ chung.
Lúc này, thấy Hình Như Tâm đang mắng ba con gà vịt, con mèo thong thả đi vài vòng quanh cô, rồi cũng cọ cọ đầu vào tay cô một cái. Sau đó nó liền bước đến bên con ngỗng, hai cái đầu cọ vào nhau, rồi kè kè sóng đôi rời đi.
Hình Như Tâm cũng không để tâm xem chúng đi đâu, mấy con vật trong nhà đều khôn cả rồi. Đừng tưởng gà vịt ngốc, thật ra chúng thông minh lắm, mỗi lần ra ngoài kiếm ăn đều đi thành đàn, không bao giờ đến chỗ nguy hiểm. Chỉ cần có chút động tĩnh, chúng lập tức chạy thục mạng về nhà. Tính đến giờ, chưa con nào trong chúng gặp chuyện gì.
Còn con ngỗng thì càng khỏi phải lo, nó từng tự chạy ra ngoài đuổi được cả thỏ về, chắc chắn là đã thuộc nằm lòng địa hình quanh đây còn sớm hơn cả gà vịt.
Một ngày bận rộn trôi qua cho đến tận tối, Hình Như Tâm bảo lũ thây ma về nhà nghỉ, còn cô thì dọn dẹp rồi chuẩn bị về.
Sau khi vào đông, ban ngày vẫn còn dễ chịu, nhưng buổi tối nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, dao động quanh hai mươi độ, có khi tụt xuống hơn mười độ. Chỉ cần gió thổi qua là người đã run cầm cập.
Hình Như Tâm chỉ mặc một chiếc áo dài tay đơn giản, vừa đi vừa xoa hai cánh tay cho đỡ lạnh, bước nhanh hơn về nhà.
Mấy con gà vịt ăn no cả ngày, trời vừa tối là đã vội vàng chạy về chuồng ngủ, đi còn nhanh hơn cô.
Nhìn theo bóng chúng, Hình Như Tâm chợt nhận ra, từ trưa đến giờ, chưa thấy con ngỗng và con mèo nhỏ đâu cả. Hai đứa đó không biết lại chạy đi đâu rồi.
Cô lia mắt nhìn quanh, rồi gọi một tiếng: “Nguyệt Nguyệt?”
Bình thường chỉ cần gọi một tiếng, con mèo đã chạy vụt đến ngay bên chân, nhưng hôm nay gọi mấy lần liền vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.
Hình Như Tâm bỗng nhớ tới lần trước con ngỗng bị lạc, trong lòng có chút bất an.
Cô vội vàng chạy về nhà đặt nông cụ xuống, vòng quanh tìm thử, xác định thật sự không thấy bóng dáng hai đứa đó, liền khoác thêm một chiếc áo rồi lao ra ngoài.
Trời mùa này tối rất nhanh, bên ngoài đã nhá nhem. Cô cầm đèn pin, quay lại khu ruộng ban ngày vừa làm việc, rồi lớn tiếng gọi: “Nguyệt Nguyệt, con ở đâu đấy, về ăn cơm nào!”
Tiếng gọi vang khắp cánh đồng trống, cỏ dại nơi xa khẽ lay động, như thể có gì đó đang xào xạc tiến lại gần.
Cô đợi một lát, lại gọi tiếp: “Nguyệt Nguyệt, về nhà mau!”
Kỷ Nguyên từ trên không bay xuống: “Sao vậy, Nguyệt Nguyệt mất tích à?”
Hình Như Tâm mặt nghiêm lại, gật đầu: “Từ trưa đến giờ không thấy bóng dáng, con ngỗng cũng biến mất. Không biết hai đứa có phải đi xa quá rồi không.”
“Đừng lo, để tôi bay cao lên tìm thử.”
Tia sáng cuối cùng của hoàng hôn biến mất, ruộng đồng chìm hoàn toàn trong bóng tối.
Đêm nay không có trăng, sao trên trời cũng chỉ lác đác mấy cái, mây đen dày đặc như đè nặng lên mặt đất, gió thổi từng đợt từng đợt lạnh buốt.
Có lẽ sắp mưa nữa rồi, Hình Như Tâm cảm thấy trong gió có hơi ẩm và mùi lạnh. Sau trận mưa này, chắc chắn trời sẽ còn rét hơn.
Cô đứng yên một lúc, tiếng xào xạc ban nãy lại gần thêm.
Lần này cô chỉ mang theo đèn pin, chẳng có vũ khí gì, nên toàn thân lập tức căng cứng.
Cô là người hiểu rõ mảnh đất này nhất, quanh đây vốn không có thứ gì nguy hiểm. Nhưng bóng tối vẫn luôn khiến người ta bất giác cảnh giác.
Tiếng động càng lúc càng gần, gần nữa…
Rồi bất ngờ, một bóng đen từ bụi cỏ lao thẳng về phía cô.
Hình Như Tâm giơ đèn pin lên, ánh sáng rọi trúng một sinh vật đầy màu sắc.
Đó là một con vật có mào đỏ rực, đôi mắt sắc bén, đuôi xòe rộng với bộ lông sặc sỡ lấp lánh, nó ngẩng cao đầu, dù đang ở thế thấp hơn, vẫn ra dáng như muốn nhìn xuống người đối diện.
Hình Như Tâm sững sờ.
Một con gà trống đẹp tuyệt vời.
Từ đâu ra vậy?
Rất nhanh, cô đã có câu trả lời, con ngỗng lớn và con mèo nhỏ biến mất nửa ngày trời lúc này đã xuất hiện phía sau con gà trống. Cả hai trông khá nhếch nhác, như vừa trải qua một trận chiến kịch liệt, lông ngỗng rụng tơi tả, mèo thì bị trụi mấy mảng lông.
Hai đứa hào hứng khoe chiến tích, dùng đầu và chân đẩy con gà trống đến trước mặt Hình Như Tâm, như thể đang nói: “Nhìn xem! Chúng con bắt được chiến lợi phẩm rồi!”
“Là hai đứa bắt về à?”
Con ngỗng kêu cạc cạc ngẩng cao đầu, con mèo nhỏ cũng gật gật theo.
Trái tim đang lo lắng của Hình Như Tâm bỗng mềm nhũn, chắc là ban ngày Nguyệt Nguyệt nghe thấy cô mắng con gà mái không chịu đẻ, nên mới đi tìm một con gà khác về cho cô. Nhưng mà… đây là một con gà trống, nó không đẻ trứng được mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com