Chương 39: Cứu Người
Một con xác sống chết đi, theo lẽ thường chẳng gây ảnh hưởng gì đến cả bầy.
Ít nhất Hình Như Tâm vẫn luôn nghĩ vậy, dù xác sống không cắn lẫn nhau, chúng cũng chẳng quan tâm đến đồng loại chết hay sống, chẳng bao giờ ra tay cứu giúp.
Nhưng lần này khác hẳn.
Ngay khi con xác sống dị hình kia gục xuống, đám xác sống đang bao vây ba người phía trước bỗng đồng loạt khựng lại. Tất cả cùng quay đầu nhìn về phía cô.
Hình Như Tâm, còn đang cúi người cọ tuyết, lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt lạnh lẽo đổ dồn lên mình. Ngẩng đầu nhìn ra phía trước, giữa màn sương mù, đám xác sống ấy đang chậm rãi bước về phía cô.
Cái đuôi vừa hạ xuống của cô lại dựng đứng lên ngay tức thì.
Chúng… có ý thức báo thù cho đồng bọn à?!
Ba người đang bị bao vây cũng nhận ra điều bất thường, sao bọn xác sống đột nhiên bỏ đi?
Bị truy đuổi đến kiệt sức, họ vốn đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu đến chết. Nhìn ngoài thì bình tĩnh, nhưng thực ra trên người họ đều đã mang thương tích.
Chỉ cần có thể dụ lũ xác sống đi, giúp đồng đội trốn thoát, dù có hy sinh họ cũng cam lòng.
Nhưng giờ tình hình đổi khác, hy vọng lại lóe lên.
Kiều Nhã kêu lên: “Có người ở đây!”
Hàn Tông thở phào, chống vào vai đồng đội gượng đứng dậy: “Không biết bao nhiêu người, nhưng thực lực chắc không tệ. Chúng ta được cứu rồi.”
Hoàng Tu Thừa vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, lưng thẳng tắp, chẳng đáp lời, mà bước nhanh về hướng đám xác sống vừa rời đi.
“Bên đó chỉ có một người thôi! Với ngần ấy xác sống, người đó sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta không thể để người ngoài bị liên lụy, mau đi cứu!”
Hàn Tông nhăn mặt: “Hả? Chỉ một người à? Thế thì nguy to rồi.”
Nói xong, vẻ mặt thoáng nhẹ của anh lập tức biến mất, rồi nghiêm túc chạy theo.
Kiều Nhã ấn tay lên ngực đang nhói đau, hít sâu một hơi, cũng tiến vào tư thế chiến đấu.
Lúc này, Hình Như Tâm đã giao chiến với đám xác sống đang xông đến.
May mắn là lũ này yếu hơn con dị hình khổng lồ ban nãy một chút nhưng cũng chỉ một chút thôi. So với đám xác sống cũ trong thị trấn thì chúng mạnh hơn gấp nhiều lần.
Thì ra giữa xác sống với nhau cũng có sự chênh lệch sức mạnh lớn đến vậy à?
Vừa đánh, Hình Như Tâm vừa phân tâm nghĩ ngợi. Cô quét đuôi thật nhanh, hất văng con xác sống vừa vồ từ phía sau, rồi tung hai chân đá bay đôi tay của một con khác. Khi nó ngửa người chuẩn bị ngã, cô liền nhảy lên, giẫm mạnh vào ngực nó.
Bẹp!
Lại một quả dưa hấu nổ tung.
Dù phương pháp này vừa bẩn vừa ghê rợn, Hình Như Tâm vẫn thấy nó hiệu quả và nhanh gọn nhất.
Điểm yếu của xác sống chính là cái đầu, chỉ cần đầu bị phá nát, cho dù cơ thể vẫn cử động, chúng cũng chẳng khác gì ruồi mất đầu, mất hết sức tấn công.
Trong nháy mắt, cô đã giải quyết xong hai con liền.
Hình Như Tâm không nhận ra sức mạnh của mình giờ đã vượt xa trước kia. Lũ xác sống ùn ùn kéo tới khiến cô chẳng còn thời gian mà phân tâm hay suy nghĩ gì nữa.
Ngay khi cô vừa đá bay một con xác sống, thì con khác đang lao đến từ bên trái bỗng bị ai đó từ phía sau chém đứt cổ.
Xác sống ngã vật xuống đất. Trước mặt cô xuất hiện một người phụ nữ đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt sáng, dáng vẻ dứt khoát, mạnh mẽ. Ngay sau đó, hai người nữa cũng từ phía sau tiến lên.
Nhờ đánh úp từ phía lưng, ba người kia ra tay rất thuận lợi, liên tiếp hạ gục thêm ba con xác sống.
Cái đuôi đang vung của Hình Như Tâm khựng lại vài giây.
Những người này nhìn qua đều là người bình thường. Còn cô… là một kẻ biến dị.
Liệu họ có coi cô là quái vật không? Có khi nào họ sẽ ra tay với cô chứ?
Khi đối mặt với lũ xác sống, cô chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ chạy, nhưng giờ đây, khi đối diện với con người, cô lại chỉ muốn quay đầu bỏ trốn.
Miệng nói thì dễ, rằng cô chẳng sợ gì, rằng cô đã chẳng còn bận tâm ai nhìn mình ra sao. Nhưng lúc thực sự gặp người sống, trong lòng cô vẫn không kìm được sự lo lắng và sợ hãi.
Họ sẽ nhìn cô thế nào? Muốn giết cô? Hay bắt cô mang về nghiên cứu?
Nhưng tất cả những điều đó… đều không xảy ra.
Ba người chỉ sững lại trong giây lát khi thấy cô, sau đó lại phối hợp nhịp nhàng tiếp tục chiến đấu, thậm chí còn giúp cô kéo đi những con xác sống đang định tấn công từ phía sau.
“Cẩn thận! Sau lưng cô có xác sống!”
Thấy người đối diện vẫn còn đứng đờ ra, Kiều Nhã không nhịn được hét lên cảnh báo.
Cái đuôi của Hình Như Tâm lập tức quét ngang, hất văng con xác sống đang áp sát, rồi cô xoay người, nhanh như chớp xử lý gọn con đó.
Trong lúc bốn người phối hợp ăn ý, hơn chục con xác sống nhanh chóng bị tiêu diệt sạch.
Tuyết trắng nguyên sơ trên mặt đất giờ đã bị nhuộm thành một mảng bùn nhão, lẫn máu và thịt nát.
Không còn tiếng gào thét, không còn tiếng chân lê lết, bầu không khí bỗng trở nên lặng ngắt.
Hai bên đứng cách nhau một đoạn, không gần cũng chẳng xa. Hình Như Tâm không biết phải nói gì, hay nên nói thế nào. Trong lòng cô có vô số điều muốn hỏi về tình hình bên ngoài, về thế giới hiện giờ nhưng lại không dám mở miệng.
Cuối cùng, chính Kiều Nhã là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cô ngồi phịch xuống nền tuyết, thở dốc: “Không ngờ… mình còn sống.”
Hàn Tông cũng khuỵu gối ngồi xuống bên cạnh, thở dài một hơi: “Tôi còn tưởng lần này chắc chết rồi. Đúng là may mắn.”
Chỉ có Hoàng Tu Thừa là vẫn đứng vững. Anh nghiêm túc nhìn Hình Như Tâm, cúi đầu cảm ơn: “Cảm ơn cô đã cứu chúng tôi.”
“À… à, chỉ là tiện tay thôi, không cần cảm ơn đâu.” Hình Như Tâm vội xua tay, hơi lúng túng.
Hàn Tông nhìn quanh.
Sương mù vẫn chưa tan, họ chỉ biết đây là một thị trấn nhỏ. Từ quốc lộ rẽ xuống, họ mải dẫn dụ lũ xác sống đi chỗ khác, chẳng rõ mình đã chạy tới đâu. Giờ mới phát hiện, nơi này hầu như không có xác sống, sạch sẽ đến khó tin.
Nếu khi nãy bị vây thêm bởi đám xác sống địa phương, có lẽ họ đã chết trước khi Hình Như Tâm kịp xuất hiện.
“Cái con xác sống to đùng kia cũng là cô giết à? Cô lợi hại thật! Nó là con mạnh nhất trong bọn, còn có thể điều khiển mấy con khác nữa. Trên đường đến đây bị nó truy riết, suýt mất mạng.” Hàn Tông giơ ngón cái lên, vẻ thán phục thật lòng.
Thấy ánh mắt họ hiền hòa, không hề đề phòng hay ghét bỏ, Hình Như Tâm mới dần thả lỏng. Cô chủ động hỏi: “Ba người đến từ đâu vậy? Sao lại bị truy đuổi đến tận đây?”
Hoàng Tu Thừa đáp gọn gàng: “Chúng tôi xuất phát từ Hải Lai thị, đang có nhiệm vụ đến căn cứ Thượng Kinh. Giữa đường bị bầy xác sống bao vây, buộc phải tách ra dẫn dụ chúng đi, vô tình chạy đến đây.”
“Hải Lai thị à! Hai nơi cách nhau xa lắm, chắc dọc đường nguy hiểm lắm nhỉ.”
Nghe đến từ nhiệm vụ, cộng thêm khí chất khác thường của Hoàng Tu Thừa, Hình Như Tâm đoán ra ngay, họ không phải người bình thường. Nhiệm vụ của họ hẳn là chuyện lớn, không phải thứ cô nên hỏi sâu, nên rất khôn khéo mà tránh né: “Nơi này yên bình lắm, không có nhiều xác sống. Ba người có thể nghỉ lại đây một đêm. Đêm nay có thể còn tuyết rơi, tầm nhìn sẽ rất kém, đi tiếp không an toàn đâu. Chờ đến mai, sương tan rồi hẵng lên đường.”
Ba người nghe vậy đều gật đầu.
Từ khi rời phương Nam, thời tiết càng lúc càng lạnh. Mới đi nửa đường mà nhiệt độ đã hạ đến mức này, nếu tiếp tục bắc tiến, e là xe cộ cũng chẳng chạy nổi. Giờ trời lại mù sương, nhìn không rõ đường, quả thực họ chẳng dám liều.
Có chỗ trú chân, lại có thể băng bó vết thương, là quá may mắn rồi.
“Cảm ơn cô rất nhiều. Không biết chúng tôi có thể nghỉ ở căn nhà nào?”
“Nhà trong thị trấn đều trống cả, các anh chị muốn ở đâu cũng được,” Hình Như Tâm đáp: “Chỉ có cửa hàng hạt giống là còn một con xác sống, tốt nhất đừng vào. Nhưng đừng lo, nó sẽ không ra ngoài, miễn là đừng chọc vào nó là được. Nếu thấy chỗ chật, các người có thể qua phòng y tế, bên đó giờ cũng an toàn.”
Ba người kia cảm ơn thêm lần nữa, rồi chuẩn bị quay về hội quân với đội.
Trước khi đi, Hoàng Tu Thừa vẫn không quên nói thêm một câu: “Chúng tôi sẽ nghỉ lại đây một đêm. Sáng mai khi sương tan sẽ rời đi. Không biết chỗ cô có rau tươi gì không, có thể mang ra trao đổi được chứ?”
Đi đường xa không tiện, phần lớn lương thực họ mang theo là thực phẩm nén và rau sấy khô, đã rất lâu rồi họ chưa được ăn đồ tươi.
Mắt Hình Như Tâm sáng lên.
Cô không rõ họ có thể đổi được gì, nhưng rau tươi thì chỗ cô có rất nhiều.
“Có chứ! Tôi có bí đao, khoai tây, khoai lang, cải thảo, hẹ, hành, ớt… các anh có mấy người? Tôi mang mỗi thứ một ít nhé?”
Hoàng Tu Thừa nói: “Khoảng mười người, làm phiền cô rồi.”
“Không sao đâu, tôi sẽ mang tới trước khi trời tối.”
Lợi dụng màn sương dày làm lớp che tốt, Hình Như Tâm nhanh chóng biến mất trong làn sương quay về.
Ba người kia thì lấy bộ đàm ra liên lạc với đoàn xe, đồng thời đi quanh thị trấn khảo sát sơ bộ, cuối cùng quyết định nghỉ ngơi tại phòng y tế, nơi rộng rãi và tương đối an toàn.
Trên đường quay lại, Hàn Tông thi thoảng ngoái nhìn về hướng Hình Như Tâm đã rời đi.
“Cô ấy có rất nhiều rau tươi, chắc là vẫn sống ở đây từ lâu rồi. Nhiều loại như vậy, e là không chỉ có một mình cô ấy.”
Hoàng Tu Thừa gật đầu: “Ừ, thật ra khắp nơi đều còn có người sống sót, chỉ là để yên ổn mà sống được thì phải có cả năng lực lẫn vận may.”
Hàn Tông nói tiếp: “Cô ấy là dị biến giả rất mạnh. Nếu có thể mời cô ấy đi cùng bảo vệ hàng hóa, chúng ta sẽ đỡ vất vả hơn nhiều.”
Kiều Nhã lập tức cắt ngang tưởng tượng đó: “Không thể đâu. Cô ta đã chọn ở lại đây, còn canh giữ nơi này suốt chừng đó thời gian, nghĩa là sẽ không rời đi đâu. Anh không hiểu những người như cô ta đâu.”
Hàn Tông vẫn có vẻ chưa phục: “Nhưng thứ chúng ta đang hộ tống rất quan trọng. Nếu cô ấy biết được…”
Hoàng Tu Thừa lập tức ngắt lời: “Quên điều khoản bảo mật rồi à? Chuyện này không được tiết lộ.”
“Được rồi, tôi biết mà.”
Trong làn sương dày đặc, Hình Như Tâm chậm rãi dắt xe đạp trở về nhà. Suốt dọc đường, cô cứ nghĩ mãi về ba người kia và lũ xác sống khác thường hôm nay gặp phải.
Cô biết mình hơi nóng vội, lúc chạm trán con xác sống biến dị, lẽ ra cô nên rút lui. Nhưng sau khi biết được thân phận của nhóm kia, cô lại thấy may mắn vì đã không bỏ đi.
Sau tận thế, những người hi sinh nhiều nhất chính là những người như họ, luôn phải thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm. Giờ cô giúp được một tay, lòng cũng thấy như mình đã làm được điều gì đó cho thế giới này.
Nhìn cách họ đối xử với cô, không hỏi han quá nhiều, lại còn tỏ ra rất quen thuộc, cô hiểu rằng ngoài kia hẳn còn nhiều người giống mình. Giống như đội xe mà cô từng gặp trước đây, trong đó cũng có những người dị biến.
Trước kia cô sợ gặp người lạ, vì luôn bị xa lánh và sợ hãi.
Nhưng có lẽ, bây giờ mọi thứ đang dần thay đổi.
Thị trấn Sơn Nam này tuy an toàn, yên ổn, nhưng con người vốn là sinh vật sống bầy đàn, cô không thể mãi sống đơn độc như vậy được. Cô vẫn nhớ những khu chợ nhộn nhịp, tiếng người, tiếng nói cười. Nếu có cơ hội, cô muốn đến khu an toàn xem thử, xem người ta sống ra sao, sinh hoạt thế nào.
Buổi tối đổi hàng là cơ hội tốt, cô có thể hỏi thêm tin tức bên ngoài.
Nghĩ vậy, Hình Như Tâm vội đi tìm cái giỏ lớn, trời sắp tối nhanh rồi, cô phải chuẩn bị rau thật mau.
Chỉ là… Kỷ Nguyên đi đâu mất rồi? Sao mãi chưa thấy về?
Cô nôn nóng muốn kể cho anh nghe chuyện hôm nay quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com