Chương 45: Công Việc Tiếp Theo
Có người giúp đúng là khác hẳn. Chỉ mất một buổi sáng, đám tang thi đã dọn sạch con đường quanh nhà.
Giờ Hình Như Tâm có thể dễ dàng đi kiểm tra đồng ruộng xung quanh.
Chỉ là, đúng như cô đoán đám lính mới này rất khó dạy!
Đánh nhau thì giỏi, nhưng xúc tuyết, làm ruộng thì chậm chạp như rùa.
Cái xẻng trong tay hoặc xúc trúng đồng bọn, hoặc xúc vào chân mình, thậm chí có mấy con dùng sức quá mạnh, đến nỗi làm nứt cả nền xi măng dưới tuyết. Làm thêm vài lần nữa, e rằng xẻng cũng gãy luôn mất!
Hình Như Tâm đành phải nắm tay từng con mà dạy, uốn từng động tác một, còn mệt hơn tự cô làm!
Cô thở hổn hển, tức đến toát mồ hôi: “Làm việc mà cũng không hiểu à! Có các người thì được tích sự gì chứ!”
Trong đám tang thi mới này, cũng không phải tất cả đều tệ. Có hai, ba con nữ tang thi, vừa cầm xẻng lên là làm rất gọn gàng, không cần cô dạy nhiều.
Hình Như Tâm càng nhìn càng thấy vừa ý, thầm nghĩ: “Tối về phải tìm cho mấy con này mấy cái áo lông đẹp mà mặc.”
Những con tang thi không ai chăm sóc kia vẫn còn mặc đồ mùa hè, làn da lộ ra ngoài bị gió đông thổi đến tím bầm, trông vừa thảm thương vừa đáng sợ.
So ra thì đám tang thi hàng xóm nông dân của Hình Như Tâm vẫn có tình trạng tốt hơn nhiều. Dĩ nhiên, trong cái thế giới này, ngoài cô ra chẳng ai nói đến chuyện chăm sóc tang thi cả.
Đến buổi trưa, sau khi mang cơm sáng cho Hình Như Tâm xong, Kỷ Nguyên đi ngủ bù một giấc. Khi anh tỉnh dậy, cô vẫn chưa về, trong nhà chỉ còn mình anh.
Con mèo nhỏ đã chạy theo Hình Như Tâm từ lúc cô ra ngoài,mấy con gà, vịt, ngỗng thấy xung quanh không còn nguy hiểm cũng thả lỏng mà dạo chơi.
Hôm nay hiếm khi có nắng, gà mái dẫn bầy gà con, những con con đã bắt đầu rụng bớt lông tơ, đi kiếm ăn trên mặt đất vừa được dọn sạch tuyết.
Dù đất vẫn còn cứng lạnh, nhưng đôi chỗ vẫn mọc vài loại cỏ chịu rét, bới lên thì thỉnh thoảng có vài con sâu.
Gà con bắt chước mẹ: cào cào mấy cái, rồi cúi đầu mổ mổ.
Thế nhưng hai con gà con khác học được một lúc là chán, vỗ cánh chạy sang hướng khác, bay thẳng lên đầu một con tang thi lạ, rồi cúi đầu mổ loạn xạ vào tóc nó.
Phải nói là, trong cái đầu bù xù như tổ quạ của tang thi, thật sự ẩn náu không ít rận và bọ, mổ ở đó tìm mồi nhanh hơn nhiều so với bới đất.
Chỉ tiếc là… nếu chúng đừng mổ sâu quá, đừng chọc vào da đầu hay cổ thịt của tang thi thì tốt biết bao.
Nếu là trước kia, chỉ cần gà con bay lên người, tang thi đã phản xạ túm lấy rồi ăn sống.
Nhưng nay có mệnh lệnh của Hình Như Tâm, chúng chỉ biết đứng im chịu đựng.
Tuy vậy, hành động mổ mổ của gà con lại kích thích phản ứng bị tấn công, khiến đám tang thi đang xúc tuyết dừng cả lại, rối loạn một hồi, rồi giơ tay định bắt gà con xuống.
Hai con gà con, tuy chưa từng trải như gà mẹ, nhưng bản năng cảnh giác cực tốt, vội vàng vỗ cánh bay qua đầu tang thi khác, đáp lên đầu nó rồi lại tiếp tục mổ.
Một lúc sau, mấy con tang thi đều bỏ việc, giơ tay đuổi gà con loạn cả lê, cảnh tượng vừa buồn cười vừa hỗn loạn.
Hình Như Tâm thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười khổ, bắt gà con xuống, trả về bên mẹ nó.
“Trông chừng con của mày cho đàng hoàng, đừng để chúng quậy nữa.”
Gà mái nghe vậy, mổ hai phát vào đầu bọn gà con, rồi đuổi chúng ra ngoài tuyết cho chúng học cách ngoan hơn.
Khi Kỷ Nguyên đến gọi ăn cơm, Hình Như Tâm đang đút tay vào túi, vừa đi quanh sân vừa suy nghĩ, xem còn có thể cho đám tang thi làm thêm việc gì khác không.
“Về ăn cơm thôi.” Kỷ Nguyên gọi.
Hình Như Tâm giơ tay ra hiệu đã nghe, Kỷ Nguyên sà xuống bên cạnh cô, rồi hỏi: “Chỗ nào còn cần dọn tuyết nữa không?”
“Xong hết rồi. Đường ra ruộng giờ không còn tuyết nữa. Nhưng đoạn đến nhà anh vẫn chưa thông, hay để chúng nó dọn luôn đoạn đó?”
Kỷ Nguyên lắc đầu: “Không cần đâu, anh bay được, không ảnh hưởng gì cả.”
“Ừm... vậy dọn đường ra thị trấn thì sao? Mà nghĩ lại, chắc cũng không cần thiết.”
Kỷ Nguyên gợi ý: “Hay để chúng đi chặt cành cây, dọn dây leo đi. Lúc nấu cơm anh thấy củi gần hết rồi.”
“À đúng rồi! Quên mất chuyện tích trữ củi!”
Nếu không phải là tận thế, những năm trước mùa đông cô đâu dùng nhiều bếp củi như thế. Trong nhà còn thân ngô, rơm rạ, nhóm một ít là đủ ấm cả mùa.
Năm nay họ chỉ gom được ít củi trước khi tuyết rơi, giờ ngày ba bữa nấu nướng và đun nước nóng, kho củi vơi nhanh khủng khiếp, sắp hết sạch rồi.
Mùa này cây cối đã khô héo, thời kỳ nghỉ đông, sức phản kháng của cây yếu, chính là lúc thu củi tốt nhất.
“Góc tường gà kia còn trống đấy, mình dựng cái mái lên, xếp củi dưới vừa tiện vừa khô.”
Xác định xong kế hoạch, Hình Như Tâm vui vẻ trở về ăn cơm.
Thật ra, cô còn có mục đích khác, muốn thử xem khi cô rời xa, những tang thi mới khống chế có tự thoát khỏi lệnh không.
Những con đã quen nghe lời cô thì vẫn như cũ, hết việc thì đứng yên như tượng, phơi nắng cũng chẳng sao, thời tiết này có nắng là quý rồi.
Còn đám tang thi mới, cô vẫn chưa yên tâm lắm.
Bữa trưa hôm nay có hai món mặn một món canh.
Bình thường hai người ăn trong bếp, nhưng hôm nay Hình Như Tâm xách chén ra ngoài, ngồi xổm ngay cửa sân, vừa ăn vừa quan sát đám tang thi làm việc. Chiếc đuôi dài của cô khẽ đung đưa sau lưng.
Kỷ Nguyên bất đắc dĩ cũng bưng chén ra theo, đặt một chiếc ghế nhỏ bên cạnh cô, rồi hỏi: “Ngồi xổm như thế này không mỏi à?”
“Không thấy mỏi? Anh lùi ra sau một chút, che mất tầm nhìn của em rồi.” Hình Như Tâm đẩy Kỷ Nguyên sang bên, cái đầu lại rướn dài ra thêm chút nữa để nhìn.
Sau khi cô rời khỏi được một lúc, đám tang thi đang xúc tuyết ban đầu vẫn còn làm việc lác đác, dần dần đều dừng hẳn lại. Một phần đứng im bất động, còn đám tang thi mới thì ban đầu cũng đứng im, nhưng rồi có kẻ bắt đầu bước lên một bước, sau đó chậm rãi đi loanh quanh trong phạm vi nhỏ.
Hình Như Tâm sợ bị phát hiện, vội thụt người ra sau, chỉ chừa lại đôi mắt ló ra ngoài, đến mức quên cả ăn cơm.
“Chúng động rồi.” Cô thì thầm: “Anh nói xem, liệu chúng sẽ đánh nhau với đám tang thi khác, hay là chạy trốn?”
Kỷ Nguyên lắc đầu: “Anh cũng không dám chắc.”
Từ lúc bắt đầu đến giờ, những con tang thi này đã vượt xa hiểu biết của anh. Dù anh có bay suốt đêm đến một khu an toàn để quan sát, cũng chưa từng thấy tình huống nào kỳ lạ như vậy. Nên giờ anh chẳng thể đoán nổi chuyện gì sẽ xảy ra, vì ở bên Hình Như Tâm, điều gì bất thường cũng có thể trở thành bình thường.
Không ai hiểu được cô làm thế nào khống chế được tang thi.
Chẳng lẽ cô cũng tiến hóa rồi? Vậy thì tại sao anh lại không có năng lực mới? Chẳng lẽ anh không xứng đáng ư?
Kỷ Nguyên nghĩ mãi, dần dần bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Từ nhỏ, anh sinh ra trong gia đình nghèo, luôn tụt lại một bước so với người khác, nhưng thành tích học tập của anh chưa bao giờ thua ai. Anh luôn đứng đầu trong vùng, lên thành phố cũng nằm trong top đầu, học đại học tốt, ra trường có việc làm ổn định, được xem là người chiến thắng trong cuộc đời.
Cảm giác tự ti vì hoàn cảnh đã dần bị xóa nhòa nhờ thành tích của anh, anh chưa từng nghi ngờ bản thân là người ưu tú.
Ban đầu anh rất ghét dị biến của mình, nhưng khi biết đó là một dạng tiến hóa, anh lại tìm thấy niềm tự tin.
Giờ đây, nhìn đội quân tang thi của Hình Như Tâm ngày càng lớn mạnh, anh bỗng hiểu ra một điều, sự ưu tú của anh chỉ là một giới hạn, một giới hạn trong nhận thức của chính mình mà thôi.
Anh thở dài, xúc một miếng cơm nguội lạnh bỏ vào miệng, rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Đám tang thi mới kia đều đang đi loanh quanh, không tấn công tang thi khác, cũng không bỏ chạy.
Hình Như Tâm ngồi quan sát đến khi ăn hết cơm, mà chẳng thấy biến chuyển gì thêm, bèn lắc đầu tỏ vẻ chán nản.
“Chán quá.”
Kỷ Nguyên ngạc nhiên: “Đây chẳng phải là chuyện tốt sao?”
“Không hẳn. Điều này chứng tỏ ý thức tự chủ của chúng vẫn chưa đủ mạnh, quá trình tiến hóa chưa hoàn thiện.” Hình Như Tâm ngược lại còn mong chúng thật sự phản kháng một chút.
Kỷ Nguyên khẽ lẩm bẩm: “Tận thế đến giờ mới chỉ nửa năm thôi mà.”
Nửa năm… mà cứ như đã trôi qua cả thế kỷ.
Hình Như Tâm đứng dậy, nói: “Anh nói đúng, là em nóng vội quá. Thôi, về ăn cơm đi, chắc canh nguội cả rồi.” Khi quay người, cô còn vỗ vai Kỷ Nguyên một cái.
Hai người cùng trở lại bếp, quả nhiên nồi canh đã nguội lạnh.
“Để anh hâm lại nha.”
“Không cần, hôm nay em làm việc thấy nóng, uống nguội cũng được. Em múc phần của em ra, phần của anh thì hâm đi?”
Kỷ Nguyên mím môi cười khổ: “Thôi khỏi, ăn tạm vậy cũng được.”
Hai người đang uống canh, bỗng con mèo nhỏ từ trên tường nhảy xuống, meo meo kêu liền mấy tiếng rồi chạy vội vào bếp.
Con chuột nhỏ mà nó đang trông chừng thì nằm rạp trên lưng nó, sợ quá đến nỗi không dám nhúc nhích, chỉ sợ một cú nhảy mạnh là bị hất văng xuống đất.
Hình Như Tâm ngạc nhiên nhìn nó: “Sao thế?”
Con mèo đưa móng cào lấy quần cô, ra sức kéo cô về phía ngoài sân.
“Ngoài kia à?”
Quả nhiên, bên ngoài có chuyện xảy ra.
Là đám tang thi đó!
Những con tang thi mới, tưởng chừng chỉ loanh quanh vô hại, đột nhiên bắt đầu bỏ chạy!
Quan trọng nhất là, chúng chạy tán loạn, mỗi con một hướng!
Hình Như Tâm mắt sáng rực, đuôi quất xuống đất bốp bốp vì phấn khích.
“Em nói rồi mà! Em nói rồi mà!” Cô nhảy cẫng lên, hét: “Mau, đi đuổi theo!”
Kỷ Nguyên cũng vội chạy ra ngoài: “Để anh chở em!”
Bởi vì anh có cánh, bay nhanh hơn nhiều, chứ để Hình Như Tâm chạy bộ thì cùng lắm chỉ bắt kịp một con mà thôi.
Hình Như Tâm chủ động nhảy lên lưng anh, đôi cánh vỗ mạnh một cái, hai người liền phóng thẳng từ trong sân lên trời. Từ trên cao nhìn xuống, trên cánh đồng phủ trắng tuyết quả nhiên có mấy bóng người đang điên cuồng chạy trốn về phía trước.
“Chỉ có ba con thôi à, cũng khá rồi. Lại gần chút.” Kỷ Nguyên liền lao xuống thấp, bóng của anh che khuất mặt đất. Đám tang thi đang chạy phía dưới thấy họ xuất hiện thì lập tức khựng lại, cái bộ não vừa mới tiến hóa được chút ít của nó hiểu rất rõ mình chắc chắn chạy không thoát.
Cái đầu của Hình Như Tâm ló ra từ phía cánh, mỉm cười híp mắt nói với con tang thi bên dưới: “Mày muốn tự quay lại, hay để tao bắt mày về?”
Tang thi khẽ cứng người lại, như thể lại bị điều khiển, rồi lặng lẽ quay người, bắt đầu bước về chỗ cũ.
“Tốt lắm, con tiếp theo.” Kỷ Nguyên bay đến trước mặt con thây ma đang bỏ trốn thứ hai.
Con này không giống con trước, nó không cam chịu, trong tay còn cầm cái xẻng sắt, vừa chạy vừa cố vung xẻng lên đánh. Đáng tiếc là nó chẳng thể chạm tới hai người đang bay trên không, bị Hình Như Tâm từ trên trời lao xuống, ấn chặt vào tuyết rồi đánh cho một trận, cuối cùng cũng ỉu xìu quay về.
Con thứ ba lại là một trong những tang thi nữ làm việc nhanh nhẹn nhất trước đó. Cô ta trông rất thanh tú, đôi mày nhíu chặt, môi mím lại, vẻ mặt cố chấp và có chủ kiến.
Thái độ của Hình Như Tâm với cô ta dịu dàng hơn nhiều, nhẹ nhàng hỏi: “Cô thấy ở đây có chỗ nào không vừa ý sao? Làm việc mệt quá à, hay là đói, hay là lạnh?”
Tang thi nữ này mặc một chiếc váy mùa hè, vốn là váy dài, nhưng giờ đã rách nát không còn nhìn ra được màu gốc. Trên làn da tái nhợt của cô ta chi chít vết thương và vết cào, hiển nhiên là đã chịu không ít khổ sở trên đường tới đây.
“Cô quay lại đi, tôi đã chuẩn bị thức ăn cho các người rồi. Tôi đâu có bóc lột ai, còn chuẩn bị cả quần áo mới nữa, áo bông to đẹp lắm đấy, về là tôi cho đổi ngay.”
Không biết có phải lời này đã khiến cô ta động lòng hay không, tang thi nữ im lặng quay đầu, chậm rãi đi về.
Hình Như Tâm nhìn theo bóng lưng bọn họ, không kìm được mà cảm thán: “Tôi đúng là người tốt quá mà.”
Kỷ Nguyên: “……”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com