Chương 8: Kiến
Kiến thoạt nhìn yếu ớt, một ngón tay cũng đủ nghiền nát chúng. Nhưng khi số lượng quá đông, chúng trở thành một thảm họa.
Kiến nhiều cắn chết voi đâu phải lời nói suông.
Hình Như Tâm không phí công phủi kiến. Ngay khi gà vịt chạy tới gần, cô lập tức đạp mạnh, đá cả bọn xuống ruộng nước.
Gà vịt ngỗng vùng vẫy điên cuồng. Mấy con này đều biết bơi, nước ruộng cũng chẳng sâu, nhưng như hiểu rõ chỉ có thế mới thoát khỏi đàn kiến, ngay cả con ngỗng cũng úp hẳn đầu xuống nước, lặn ngụp mãi mới ló lên.
Chúng ngâm mình gần nửa giờ, rồi mới lảo đảo leo lên bờ.
Thảm hại nhất phải kể tới con gà mái, giờ đúng nghĩa gà ướt lướt thướt, lông rũ thành từng chùm, chẳng còn chút oai phong dữ tợn ngày thường.
Trong nước ruộng lúc này nổi lềnh bềnh một lớp đen ngòm, đám kiến vốn không biết bơi.
Vài phút sau, mặt nước bắt đầu loang ra từng vòng sóng nhỏ. Đám cá con phía dưới phát hiện thức ăn, lập tức lao lên ngoạm. Chẳng bao lâu, kiến đã biến sạch.
Hình Như Tâm chỉ liếc qua mặt nước rồi quay người đi thẳng về phía ruộng ngô. Sao ở đó lại có nhiều kiến đến thế? Lần trước đào nấm, cô đâu có thấy kiến, nhưng đó là loài mối trắng cộng sinh với nấm mối, đâu phải đám kiến đen này.
Lại gần, cảnh tượng đập vào mắt khiến cô phải sững sờ. Vô số kiến đen đang bò kín thân cây ngô. Những con sâu vốn bám mặt sau lá, giờ phải chui ra ngoài quyết đấu với kiến. Có con kiến bị hất xuống, nhưng lập tức nhiều con khác tràn lên thay thế. Chẳng mấy chốc, lũ sâu bị vây hãm, bị kiến hợp sức khiêng khỏi cây, tha về tổ làm mồi.
Hình Như Tâm chớp mắt mấy cái, dần hiểu ra ngọn ngành. Cô không nhịn được, vỗ tay lên trán đánh bốp một cái.
Nói cho cùng thì cũng tại cô mà ra. Rõ ràng đám sâu bọ kia có thể kiềm chế đàn kiến, nhưng vì gà vịt ngỗng nhà cô ăn quá nhiều sâu nên số lượng sâu giảm mạnh, khiến kiến thừa cơ tràn lên. Đám sâu hình như coi cây ngô non là thức ăn, cố sức đục vào thân non mềm, ngọn lá vừa mọc cũng bị gặm nát, rồi dần dần bị tha đi.
Tuy chưa hiểu tại sao ở đây lại xuất hiện cả kiến lẫn sâu, nhưng Hình Như Tâm cũng biết mình đã phá vỡ cân bằng sinh thái. Quan trọng hơn, đó là cây ngô của cô nếu mặc kệ để kiến hoành hành, liệu ngô có còn cơ hội lớn lên không!
Cô vò đầu bứt tai, ngoảnh lại nhìn bốn con đang theo sau mà chẳng dám lại gần. Con ngỗng có vẻ khỏe nhất, đứng gần hơn một chút, ngẩng đầu kêu cạc cạc hai tiếng, không vỗ cánh như thường mà chỉ cẩn trọng rướn cổ nhìn về phía ruộng ngô.
Trong khoảnh khắc, Hình Như Tâm nghĩ đến việc lợi dụng chúng thêm lần nữa để kéo đàn kiến đi, nhưng lại thấy cách đó quá tàn nhẫn.
Song, tình thế trước mắt chỉ có thể làm vậy thôi.
Cô vội vàng chạy về nhà, đun hai ấm nước sôi, xách trở lại cùng với một cái kẹp sắt. Trên người cũng thay đổi thêm chiếc tạp dề dài tay, đội nón chống nắng, đeo khẩu trang, quấn kín người.
Trong ruộng ngô, cuộc chiến vẫn khốc liệt. Đám sâu liên tục thất thủ, rơi rớt càng nhiều. Gà vịt sốt ruột cào bới đất, muốn lao vào nhặt xác nhưng sợ kiến nên cứ do dự.
Hình Như Tâm liền đẩy chúng ra.
“Sau này ở đây không còn tiệc buffet nữa đâu. Muốn ăn thì ăn kiến, còn sâu không được đụng tới!”
Con gà mái không vui, kêu cục tác phản đối.
Cô vỗ đầu nó: “Tụi mày mà còn ăn, ở đây sẽ đầy kiến, đến lúc ấy thì ngay cả mấy loại sâu khác cũng chẳng còn để mà ăn đâu.”
Nói rồi, cô dùng kẹp sắt lật đất tìm tổ kiến. Rất nhanh, cô phát hiện vài ổ mới đào, bên cạnh chất đầy đất tươi.
Cô lấy kẹp ngoáy rộng miệng ổ, rồi cúi đầu mở nắp bình, dội thẳng nước sôi vào.
Nước nóng bốc hơi trắng xóa tràn xuống lòng đất, dường như cô còn nghe thấy tiếng kêu chít chít từ đàn kiến truyền lên.
Liên tiếp mấy ổ kiến bị dội sạch, hai bình nước cũng cạn.
Trên người cô lúc này cũng bám đầy kiến và sâu. Hình Như Tâm tháo nón và tạp dề xuống, phủi mạnh một hồi.
Ổ kiến bị tàn phá, đàn kiến đang giao chiến dường như mất đi trụ cột. Chúng bò về gần tổ nhưng không dám tiến vào. Vài con liều lĩnh nhảy xuống, chẳng mấy chốc cũng tan biến trong vạc lửa dưới đất.
Hình Như Tâm chờ khá lâu, thấy không còn con nào bò ra nữa mới quay về. Lần này cô mang thêm bột giặt, rắc đều ở chỗ kiến nhiều nhất. Chẳng bao lâu, đàn kiến tản đi hết, ruộng ngô trở lại yên tĩnh.
Nhưng sau trận này, lũ sâu cũng bị tổn hại nặng, thưa thớt bò về lại dưới lá ngô nghỉ ngơi.
Hình Như Tâm chắp tay lẩm bẩm xin lỗi. Tuy chưa biết sau này thế nào, nhưng hiện tại xem ra chúng chẳng hại gì đến ngô, nên cô bỏ hẳn ý định phun thuốc diệt sâu.
“Hy vọng tụi mày đừng bắt chước đàn kiến, lớn lên lại gặm hết ngô của tao. Ngần ấy ngô sao chịu nổi.”
Có lẽ ký ức về cuộc tấn công của kiến quá kinh hoàng, mấy ngày sau, gà vịt ngỗng đều không dám bén mảng tới ruộng ngô nữa, thậm chí cả đám cỏ dại cao ngút cũng không dám chui vào, chỉ loanh quanh gần Hình Như Tâm.
Cây cối ngày càng mọc rậm rạp, cỏ dại ven ruộng gần như cao đến bắp chân. Mỗi lần ra ngoài, Hình Như Tâm phải mang theo liềm, chém mở lối đi kẻo bị cỏ quấn vào chân lôi ngã.
Nếu gặp phải dây leo thì càng nguy hiểm. Những sợi dây ẩn dưới đất, hễ có người đến gần là lập tức quấn lấy mắt cá chân, cổ tay, thậm chí cả cổ. Đặc biệt mấy bụi cây cạnh gốc cây lớn càng đáng sợ, có thể hợp lực với đại thụ để tấn công.
Có lần cô vô ý lại gần, suýt nữa bị siết cổ đến chết trên cây. May mà bản năng phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, kịp chém đứt dây leo để thoát thân.
Trước đây chỉ cần đề phòng thây ma và động vật, mà nay ngay cả thực vật cũng trở thành hiểm họa, khiến không gian sống của loài người bị thu hẹp thêm.
Thế nhưng, xen lẫn lo lắng vẫn có chút niềm vui bất ngờ.
Hạt rau gieo xuống đã nảy mầm hơn chín phần, cây con lớn nhanh trông thấy. Rau cải non đã có thể hái ăn. Vị hơi lạ, nhưng non mềm tươi mát, hoàn toàn có thể bỏ qua chút mùi khác thường ấy.
Ăn no uống đủ xong, Hình Như Tâm lại tiếp tục bận rộn cấy lúa dưới ruộng. Cấy xong lại nhổ cỏ, bón phân, loay hoay mấy ngày liền mới làm xong.
Do cây mạ lần này bị biến dị, việc cấy cũng khó khăn hơn nhiều. Găng tay chuẩn bị sẵn đều bị cứa rách hết, đến cuối cùng không còn găng tay nào dùng được, cô đành lấy bao tải dày may tạm, bao vào tay để thay thế. Dù vậy, chờ đến khi cấy xong toàn bộ, lòng bàn tay cô đã đen sì, nhìn như bị trúng độc nặng.
Qua một hai ngày, vết đen ở lòng bàn tay vẫn không mờ đi, dường như chỉ tập trung ở đó chứ không lan ra toàn thân. Cô đoán có lẽ do máu trong cơ thể mình chảy quá chậm nên chất độc không kịp lan tỏa.
Hình Như Tâm đã thử kiểm tra cơ thể mình: cho dù bị thương khá nặng thì máu chảy cũng không nhiều. Máu không đỏ tươi mà sền sệt màu đỏ thẫm, chảy cực kỳ chậm. Dù có lấy tay bịt vết thương thì hầu như máu cũng chẳng trào ra, nhưng vẫn đóng vảy, chỉ là tốc độ rất lâu.
Có lẽ cơ quan hoạt động nhanh nhất trong người cô bây giờ chính là hệ tiêu hóa, ngày nào cũng ăn ba bữa, bữa nào cũng cảm thấy đói.
Chỉ vì điểm này mà cô vẫn chưa từng coi bản thân là một con thây ma thực thụ.
Nhìn lòng bàn tay vẫn đen kịt, Hình Như Tâm quyết định phải đến bệnh viện tìm xem có thuốc gì dùng được không. Dù cô bẩm sinh đã dị dạng, nhưng chưa từng có bệnh di truyền nào, sức khỏe vốn dĩ khá tốt. Trước kia trong nhà dự trữ thuốc men chủ yếu là thuốc hạ huyết áp, hạ đường cho bà ngoại, còn thuốc thông thường thì hầu như không có, mà nếu có thì cũng hết hạn từ lâu rồi.
Cô chẳng biết trong hiệu thuốc hay bệnh viện còn sót lại thuốc nào không. Lúc mọi người rời đi, đã cướp bóc rất nhiều, mà siêu thị với bệnh viện chắc chắn là nơi bị vét trước tiên. Thôi thì chỉ có thể ôm hy vọng may rủi mà đi tìm.
Đã lâu rồi cô không vào trấn, nhớ đến những hàng xóm vẫn còn vất vưởng nơi đó, không biết thực vật mọc lên có ảnh hưởng gì đến chúng hay không. Trước khi đi, cô đặc biệt ra bờ sông bắt thêm mấy con cá.
Sông giờ xuất hiện thêm nhiều cá lớn. Cô chuẩn bị một cây gậy to, hễ kéo được cá lên mà nó còn vùng vẫy, liền vung gậy đập thẳng vào đầu cho choáng váng rồi mới vớt.
Lần này cô không mang cá về sân ngay, mà chọn vài ngôi nhà có vẻ không người, ném cá vào trong, rồi lập tức rời đi.
Ném xong một lượt, cô lại bắt thêm một mẻ cá nữa, rồi mới xách cá, cưỡi xe đi trên con đường gần như bị nước ngập tới, hướng vào trấn.
Nửa tháng không đến, nơi đây đã thay đổi hẳn. Nhiều mái nhà, tường ngoài đều bị thực vật bao trùm, đưa mắt nhìn đâu cũng thấy một màu xanh.
Nền xi măng cũng bị rễ cây đội nứt, gồ ghề từng khe lớn.
Đi được một đoạn, cuối cùng cô mới nghe thấy tiếng gầm gừ, vẫn là bà lão thây ma từng sống nhờ nhặt rác. Chỉ là lần này, trên người bà ta đã có biến hóa.
Toàn thân bà ta xanh đi.
Quần áo rách rưới, chân tay, tóc tai đều phủ một lớp xanh nhạt. Nhìn kỹ mới thấy đó là rêu! Rêu đã mọc thẳng lên cơ thể thây ma.
Cũng chính vì có lớp rêu đó mà hành động của bà lão chậm chạp hơn trước, đi nhanh còn trượt ngã, tốc độ đuổi theo cô cũng chậm lại.
Hình Như Tâm gãi gãi đầu. Phải nói thế nào nhỉ… thực vật thật sự quá mạnh mẽ.
Cô lại gần, ném con cá về phía bà lão. Bà rất nhanh bị con cá thu hút, cúi xuống nhặt lên rồi nhét thẳng vào miệng.
Hình Như Tâm tiếp tục đi về phía trước, chẳng bao lâu lại gặp vài con thây ma khác. Trên người chúng ít nhiều đều mọc đầy rêu xanh, chắc hẳn chỗ chúng thường ẩn nấp khá ẩm thấp, tối tăm.
Đi ngang qua cửa hàng hạt giống, Hình Như Tâm nhớ đến hai mẹ con mà lần trước cô đã gặp. Cô đặc biệt mang vài con cá vào bên trong. Sau nhà không thấy người, cô gõ gõ vào lan can, chẳng mấy chốc có một cái đầu lộn ngược thò ra từ góc cầu thang.
Hình Như Tâm lắc lắc con cá trong tay: “Tôi mang cá đến nè, các người có muốn ăn không?”
Người mẹ lập tức nhảy bổ xuống, Hình Như Tâm né sang một bên, phát hiện ra trên người bà và đứa trẻ vẫn còn sạch sẽ, chưa hề mọc rêu.
Cô đặt cá xuống đất: “Xin lỗi vì đến muộn một chút, mấy ngày nay bận ngoài ruộng không có thời gian, mong các người đừng để bụng. Gần đây cây cối mọc loạn khắp nơi, rất nguy hiểm. Tôi thấy những người khác đều mọc rêu cả rồi, cảm giác không tốt lành gì đâu. Các người đừng đến chỗ ẩm thấp, rảnh thì ra ngoài phơi nắng nhiều hơn một chút.”
Hai mẹ con trước mặt chẳng để ý cô đang nói gì, trong mắt chỉ còn lại sự thèm khát và dục vọng muốn tấn công. Hình Như Tâm cũng chẳng cần bọn họ phải đáp lại, chỉ nói xong rồi lặng lẽ lui ra.
Cô thực sự không muốn những thây ma này xảy ra chuyện. Nếu ngay cả họ cũng biến mất, thì cô sẽ chẳng còn một ai có thể trò chuyện cùng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com