Chương 9: Ngỗng Lớn Biến Mất
Cũng bởi cây cối mọc điên cuồng, trấn này trông còn tiêu điều hơn lần trước.
Hình Như Tâm dùng liềm chém bớt những mầm cỏ mọc xuyên từ kẽ đất, trong lòng thoáng nghĩ: có lẽ một ngày nào đó quay lại, nơi này đã thành một khu rừng nguyên sinh, chẳng còn bóng dáng quen thuộc nào nữa.
Trạm y tế duy nhất của trấn nằm ở phía đông, xây khá lớn, còn có một cái sân rộng. Ngày trước nơi này lúc nào cũng náo nhiệt, người già bị bệnh không muốn lên bệnh viện lớn trên tỉnh hay thành phố, nhưng lại thích đến đây khám. Phòng truyền dịch ngày nào cũng đông kín, các cụ vừa truyền dịch vừa chuyện trò, dù chẳng quen biết nhưng chỉ cần đôi ba câu đã có thể bắt chuyện, tìm thấy đề tài chung.
Năm Hình Như Tâm vừa làm xong phẫu thuật, cô thường xuyên đến đây truyền dịch. Không bắt chuyện được với ai, cô chỉ lặng lẽ lắng nghe các cụ kể lể, nghe được đủ thứ chuyện gia đình, hàng xóm. Với một đứa trẻ ít khi ra ngoài, chẳng mấy khi được nghe người ta tám chuyện, điều đó lại trở nên thú vị, đến mức nhiều khi cô quên cả buồn ngủ, gắng ngồi đến hết giờ.
Sau đó thỉnh thoảng cô cũng đến, có khi đi cùng bà ngoại truyền dịch, có khi đến lấy thuốc giúp bà.
Bởi vậy, cô biết rõ thuốc trong bệnh viện cất ở đâu, kho dự trữ thuốc nằm chỗ nào.
Nhưng đúng như cô đoán, cửa sổ kính đã bị đập vỡ, cửa ra vào thì lủng lẳng nửa treo nửa rớt, bên trong hỗn độn, ghế đổ nghiêng ngả, kệ thuốc trống trơn, dưới đất chỉ còn vài vỏ hộp bị giẫm nát.
Liếc qua, Hình Như Tâm đi thẳng đến kho chứa thuốc. Quả nhiên tình cảnh còn thê thảm hơn: kệ gãy, thùng vỡ, mùi thối rữa bốc lên, một xác khô gục trong góc.
Hình Như Tâm lập tức dừng lại, không bước thêm nữa, chắc hẳn cũng chẳng còn gì ở đây.
Cô quay lại cửa ra vào, nơi đó có bảy tám con thây ma đang lảng vảng. Nhìn dáng vẻ đều là người già, chắc khi phát bệnh bị đưa đến trạm, sau đó chết đi rồi biến thành thây ma.
Số lượng chỉ bấy nhiêu, hẳn là lúc đầu có người đã đến quét sạch phần lớn, chỉ còn sót lại những kẻ phát bệnh muộn, bị bỏ lại.
Cô khẽ thở dài, không nhìn chúng nữa, mà vòng ra ngoài tường phòng truyền dịch. Bên cạnh đó có một phòng pha chế thuốc dành cho y tá, trong tủ dưới thường có để thuốc thông dụng.
Cô trèo qua cửa sổ để vào trong, cuối cùng cũng tìm thấy khá nhiều thuốc cơ bản: dung dịch sát trùng, cồn i-ốt, bông gạc, ống tiêm, cả vài lọ dung dịch truyền như natri clorid, glucose, natri bicacbonat… May mắn hơn, còn có mấy hộp thuốc cảm và thuốc tiêu chảy.
Nhiều chai lọ cô chẳng rõ công dụng gì, chữa bệnh nào, nhưng không sao, tất cả đều gom lại mang về.
Mấy lọ thuốc nặng nề, lại sợ va đập, cô gói ghém cẩn thận. Đến khi đeo balo lên, sức nặng đè đến nỗi cô suýt không đứng thẳng nổi.
Chỉ tiếc là chẳng tìm được thuốc giải độc. Thật ra cô cũng chẳng biết loại thuốc nào có thể trị được cho mình.
Khó khăn vác đồ trèo ra, Hình Như Tâm lén lút như kẻ trộm, vội vã rời khỏi bệnh viện.
Về đến nhà, cô cất hết vào gian phòng mát phía bắc, sắp xếp lại rồi dùng cồn i-ốt lau qua lòng bàn tay, coi như tự trấn an bản thân.
Không biết có phải do tâm lý hay không, nhưng cô cảm thấy bàn tay đỡ đau đi chút ít.
Quả nhiên, vài ngày sau, màu đen ở lòng bàn tay dần dần mờ đi, cuối cùng biến mất.
Xem ra độc tố trong mạ lúa không ảnh hưởng quá nhiều đến cơ thể cô. Điều cô lo lắng nhất lúc này là lúa gạo sau này liệu có độc hay không. Bao nhiêu công sức đổ xuống, năm tới còn trông cậy vào đó làm lương thực. Nếu gạo có độc không thể ăn được, thì tình cảnh của Hình Như Tâm sẽ trở nên nguy ngập.
Mà cây cối tất nhiên chẳng để ý đến nỗi lo của con người, vẫn thản nhiên sinh trưởng như cũ.
Hình Như Tâm lại có thêm một công việc mới, đó là dọn đường.
Trước cửa nhà cô có một con đường xi măng nối ra đại lộ. Chỉ cần hai ngày không dọn, con đường sẽ bị cây cỏ che phủ, mà nếu ba đến năm ngày không động vào, e rằng chẳng còn nhìn ra nổi đại lộ nằm ở đâu.
Hình Như Tâm dứt khoát xịt đầy thuốc trừ cỏ dọc hai bên đường, nhưng hiệu quả cũng chỉ duy trì được một tuần. Mà nếu lúc này có một trận mưa rơi xuống, sau mưa cây cối sẽ mọc còn hung hãn hơn trước.
Theo sự sinh trưởng điên cuồng của cây cỏ, một mối nguy khác cũng xuất hiện, rắn rết, chuột kiến càng lúc càng nhiều. Chúng theo khe cửa, kẽ tường chui vào sân, vào nhà. Một con ngỗng lớn canh cửa sao trụ nổi, Hình Như Tâm đành thả cả đàn gà, vịt, ngỗng trong sân cho chúng tự do kiếm ăn, may ra mới tạm ngăn được việc mình biến thành ổ côn trùng.
So với cây cối, côn trùng còn khó đối phó hơn. Bị chúng cắn đau gấp mấy lần cây cỏ tấn công. May mà da thịt cô dày, không dễ bị xuyên thủng.
Vừa đập chết một con sâu chẳng biết từ lúc nào đã rơi lên cánh tay, Hình Như Tâm đứng dậy bước ra cổng. Hôm nay, con ngỗng không thấy đâu trong sân.
Từ khi được đưa về nhà, nó cứ thích lẽo đẽo theo sau lưng cô. Thỉnh thoảng bị gà vịt nhìn ngứa mắt liền mổ đầu và lông cánh của nó, khiến phần ngực và đỉnh đầu bị trụi một mảng. Ngỗng đánh không lại, nhưng tuyệt đối không bỏ chạy, mà sẽ kêu inh ỏi, náo loạn đến mức Hình Như Tâm phải chạy đến giải cứu, xua gà vịt đi. Sau đó nó lại vênh váo ngẩng cao đầu, như thể vừa lập được chiến công lẫy lừng, rồi tiếp tục bám lấy chân cô.
Nhưng hôm nay, con ngỗng không đi vòng vòng quanh chân cô, cũng chẳng nghe thấy tiếng kêu của nó.
Hình Như Tâm liếc nhìn vào sân, gà vịt vẫn đang mổ tìm thức ăn dưới đất, chỉ có con ngỗng là biến mất.
Đám này vốn đã quen nuôi dưỡng, cũng biết bên ngoài nguy hiểm, bình thường chỉ kiếm ăn loanh quanh quanh sân, không bao giờ đi xa. Hơn nữa, chúng luôn đi chung với nhau hoặc cả đàn ra ngoài, hoặc cả đàn ở trong sân, chưa từng có chuyện để lạc một con.
Trong lòng Hình Như Tâm dấy lên một nỗi sốt ruột cùng linh cảm xấu. Con ngỗng được cô nuôi béo lên nhiều, giờ chắc phải sáu bảy cân, nhìn qua chính là một con mồi ngon.
Cô còn chưa kịp ăn, chẳng lẽ lại bị kẻ khác nẫng tay trên?
Cô tìm quanh cổng một lúc mà chẳng thấy bóng dáng ngỗng đâu. Trong vườn rau cũng không có. Bình thường, trừ khi bám theo cô đến ruộng lúa hay rẫy ngô, còn không thì nó chỉ loanh quanh gần vườn rau.
Hình Như Tâm nghĩ ngợi một chút, quay vào nhà lấy liềm ra cầm chặt trong tay. Cỏ quanh nhà còn thấp, nhưng xa hơn thì đã mọc um tùm, có chỗ cao ngang đầu người.
Có phải con ngỗng đã bị kéo vào bụi cỏ rồi không?
Hình Như Tâm dồn sức vung tay, cái đuôi cũng quét mạnh, lá cỏ tung bay, chẳng mấy chốc cô đã dọn được một vòng quanh nhà, cỏ bị chém thấp chỉ còn tới đầu gối.
Không có. Xung quanh hoàn toàn không thấy bóng dáng con ngỗng.
Đột nhiên, Hình Như Tâm nhớ đến con chim lớn vẫn thường lượn lờ trên bầu trời gần đây. Dạo này cô ít thấy nó, nhưng sáng nay hình như lại thấp thoáng.
Chẳng lẽ là nó?
Cô không biết tổ chim ở đâu, chỉ còn cách chạy đến khu vực mà nó hay lượn quanh. Cỏ dại quá dày, con đường xi măng kết thúc rồi, muốn đi tiếp chỉ có thể vừa chặt cỏ vừa tiến lên. Tốc độ của Hình Như Tâm bị kéo chậm hẳn, suýt nữa còn bị rễ cỏ bật lên làm vấp ngã, lại còn chút nữa thì bị rắn độc trong bụi cắn.
Nhưng một lòng muốn tìm con ngỗng, cô chẳng bận tâm gì khác, chỉ theo bản năng hất con rắn đi, lại tiện tay chém đứt rễ cỏ.
Thế mà, vẫn không tìm thấy bóng dáng con ngỗng.
Có lẽ… nó đã bị ăn mất rồi.
Con ngỗng mà Hình Như Tâm cực khổ nuôi béo, con ngỗng ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau kêu ầm ĩ, cứ thế biến mất. Tâm trạng của cô lúc này giống hệt như khi nhìn thấy thị trấn dần dần trống vắng năm xưa.
Vừa tiếc nuối, vừa buồn bã, lại xen lẫn một cảm giác bất lực.
Nếu lúc đó cô chịu để ý đến con ngỗng nhiều hơn thì đã tốt biết mấy.
Cô ủ rũ vai quay người đi về. Đi đến con đường xi măng, rẽ phải là bờ nước nơi cô vẫn thường ra bắt cá. Đứng đó, cô nhìn về phía xa một hồi. Ở chỗ đó, cô từng gặp một người khác, một người giống mình, vẫn còn sống sót ở đây. Anh ta mang tâm trạng thế nào mà tiếp tục sống trong hoàn cảnh này? Anh ta không thấy nguy hiểm, cũng không thấy cô đơn sao?
Có lẽ… anh ta kiên cường hơn mình nhiều.
Hình Như Tâm chậm rãi quay về nhà. Con ngỗng vốn cũng là nhặt về, coi như cô chưa từng nhặt qua đi.
Cái đuôi cụp xuống ủ rũ phía sau, cô cảm thấy hôm nay chẳng còn tâm trạng nào để làm việc nữa.
Thế nhưng, ngay khi vừa đến gần sân, bên tai chợt vang lên tiếng cạc quen thuộc. Một bóng trắng vỗ cánh loạng choạng chạy về phía cô.
Hình Như Tâm ngẩn ngơ nhìn con ngỗng chạy đến bên mình.
“Mày… mày từ ở đâu ra? Mày không bị ăn thịt sao?”
Cô lập tức túm lấy con ngỗng, kiểm tra cẩn thận. Trên người nó đầy bùn đất, lá cỏ dính khắp lông, mấy sợi lông cánh rụng mất, nhìn có phần thảm hại nhưng may mắn không bị thương.
“Mày là… chạy thoát về à?”
Ngỗng tất nhiên không biết nói, chỉ giãy cánh thoát khỏi tay cô, rồi hớn hở chạy thẳng vào nhà.
Hình Như Tâm vội vàng theo sau, nhanh chóng đóng cổng lại. Quay đầu, cô lập tức sững người, trong góc sân, có một con thỏ con lông xám xù, đang bị gà vịt vây quanh quan sát.
“Thỏ từ đâu ra vậy?” Hình Như Tâm ngay lập tức quay sang nhìn con ngỗng: “Là mày mang về đấy à?”
Con ngỗng liền xông lên xua đuổi gà vịt ra, dùng mỏ mổ mấy cái lên lông thỏ, rồi ngoạm lấy nó kéo đi. Thỏ con giãy giụa, đạp chân phản kháng, nhưng bị con ngỗng khỏe mạnh đập cánh lên đầu, cuối cùng ngoan ngoãn bị lôi đi.
Thỏ này còn nhỏ, chừng một hai tháng tuổi, mập mạp, nhìn qua không có biến dị gì đặc biệt, hệt như thỏ bình thường.
Chính là loại thỏ thịt mà Hình Như Tâm khao khát muốn bắt được trước đây, không ngờ lại để con ngỗng mang về giúp!
Tâm trạng sa sút phút chốc tan biến, thay vào đó là sự vui mừng tràn đầy. Cô ôm lấy đầu con ngỗng xoa mạnh.
“Mày giỏi lắm, lập công lớn cho nhà mình rồi! Hôm nay nhất định phải thưởng cho mày thật hậu hĩnh!”
Ban đầu, cô vốn định bắt thỏ để ăn thịt. Nhưng nếu đã có thể nuôi, thì tất nhiên hy vọng để nó sinh sản. Cô kiểm tra, vừa hay đây lại là thỏ cái.
Không biết con ngỗng tìm được thỏ ở đâu. Nhưng đã có thể bắt một con về, chứng tỏ chỗ đó cũng không xa. Sau này chỉ cần đi tìm thêm một con thỏ đực nữa là được.
Cô liền sắp xếp cho thỏ con ở trong chuồng cũ của con ngỗng. Cô sửa sang lại cái chuồng, dùng gạch vụn xếp thành ổ, bỏ thêm ít lá cỏ.
Thỏ con nhanh chóng thích nghi với chỗ ở mới, rúc vào góc ổ rồi gặm cỏ ngon lành.
Hình Như Tâm lại bưng một chậu to thức ăn cho con ngỗng, rồi bắt đầu chặt nhánh cây trong vườn.
Liềm tuy bén nhưng phạm vi sát thương nhỏ, nên cô muốn làm một cái ná cao su. Bất kể có phải chính con chim lớn kia đã bắt ngỗng đi hay không, thì mối nguy này nhất định phải giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com