Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌿Chương 59: Đồng hành🌿

Editor: Mứt Chanh

Sau khi nấu xong bữa tối, Mộ Kiêu Dương lên lầu định gọi cô ấy ra ăn cơm.

Đứng tại cửa phòng, anh mới phát hiện bên trong rất yên tĩnh.

Khẽ cười một tiếng, chắc con nhóc này lại ngủ quên rồi. Đúng là như một chú lợn con vậy. Đột nhiên, tim anh mềm nhũn lại.

Suy cho cùng, cô ấy chỉ là một phần tách ra từ Điềm Tâm năm mười sáu tuổi.

Nghĩ kỹ lại, cô ấy vẫn rất giống Điềm Tâm. Đêm đó, trong căn nhà gỗ bên bờ biển, ngay cả anh cũng có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của Điềm Tâm. Khoảnh khắc ấy, Điềm Tâm và Tiểu Điềm là một thể không thể tách rời.

Càng nghĩ sâu hơn, đầu Mộ Kiêu Dương càng đau nhức. Anh dựa vào khung cửa, cảm thấy giáo sư Mộ không chỉ thôi miên Điềm Tâm mà có lẽ còn thôi miên cả anh. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao giáo sư Mộ lại cố tình che giấu? Ngay cả anh cũng bị anh ấy thôi miên ư? Đến mức ký ức về đêm đó trở nên quá mơ hồ, Mộ Kiêu Dương hoàn toàn không thể phân biệt được đâu là thật đâu là hư ảo. Điều duy nhất anh nhớ rõ là tiếng gọi tên anh của Điềm Tâm không ngừng vang lên. Mộ Kiêu Dương—ba chữ này quấn quýt trong đầu anh, cuối cùng giúp anh tìm lại ý thức của chính mình.

Tiếng "két" khẽ vang lên, cánh cửa hé mở một khe nhỏ.

Bất ngờ, một bàn tay nhỏ nhắn thò ra ngoắc ngoắc anh.

Anh không nhìn thấy cô ấy phía sau cánh cửa, chỉ thấy bàn tay trắng trẻo, mềm mại kia.

Mộ Kiêu Dương khẽ giật mình, cảm thấy da đầu hơi tê dại nhưng vẫn bước vào.

"Em có đẹp không?" Cô ấy nhẹ nhàng nhấc váy đỏ lên từng chút một rồi đột ngột dừng lại. Dải ren đỏ phớt qua phần da trắng muốt nơi bắp chân, để lộ lớp lụa trắng bên trong, bên hông còn thắt một chiếc nơ bướm trắng. Chiếc nơ nhỏ nhắn, mỏng manh kia trông thật nguy hiểm...

Bộ váy cô ấy mặc chính là chiếc váy ngủ lụa mà anh mua cho Điềm Tâm.

Kiểu dáng vô cùng gợi cảm.

Nhưng khi cô ấy mặc vào lại khiến anh cảm thấy nghẹt thở.

Cảm nhận được bầu không khí trầm thấp quanh anh, Tiểu Điềm bĩu môi, cũng rất ấm ức nói: "Em chỉ muốn dỗ anh vui thôi mà." Nói xong, cô ấy xoay người, cởi phăng váy ngủ, đi đến tủ lấy quần áo khác.

Thay một bộ váy trắng giản dị, cô ấy mới bước ra ngoài. Nhìn anh một cái, cô ấy thở dài: "Đây đều là những kiểu dáng mà chị ấy thích. Ở đây em không có quần áo riêng. Anh đừng giận em nhé, em không cố ý lấy đồ của chị ấy mặc đâu."

Mộ Kiêu Dương cúi đầu xuống, không biết đang nghĩ gì. Cuối cùng, anh nhặt chiếc váy đỏ dưới đất lên, đi đến bên cô ấy và nói: "Tiểu Điềm, không sao cả. Những bộ đồ này đều là của em."

Cô ấy vui mừng: "Anh không giận em sao?"

"Không giận."

"Mộ Kiêu Dương, anh thật tốt với em!" Cô ấy nhảy lên ôm cổ anh rồi hôn nhẹ lên môi anh.

Anh ôm lấy cô và bảo: "Em cẩn thận một chút, nếu không vết thương lại rách ra thì phiền lắm đấy."

Đối mặt với cô ấy, anh vẫn không nỡ đẩy ra.

Anh nắm lấy tay cô ấy rồi kéo cô ra ngoài.

Bỗng nhiên, Tiểu Điềm đứng dây buôn chuyện: "Này, Mộ Kiêu Dương, anh Cảnh đẹp trai suốt ngày ở đây với anh, anh ấy không cần ở bên bạn gái à? Hay là anh ấy có ý đồ gì với anh? Dù sao anh cũng đẹp trai thế cơ mà."

"Khụ khụ khụ." Mộ Kiêu Dương bị sặc.

"Cảnh Lam không có bạn gái. Cậu ấy còn độc thân." Ngừng một chút, sợ cô ấy suy diễn lung tung, anh bổ sung: "Cậu ấy chỉ thích phụ nữ. Đừng để trí tưởng tượng của em bay xa."

"Nhưng anh ấy cũng không có bạn gái kìa!" Tiểu Điềm cảm thấy khó hiểu: "Trời ạ! Bao năm qua anh ấy sống kiểu gì vậy? Chẳng lẽ toàn tự xử?!"

"Khụ khụ khụ khụ..." Khuôn mặt Mộ Kiêu Dương đỏ bừng. Khi lên tiếng lần nữa, giọng anh trầm xuống: "Cậu ấy mắc chứng sạch sẽ, khá kén chọn..."

"Ồ, hóa ra anh ấy mắc chứng ưa sạch sẽ, không chịu nổi việc trao đổi... dịch cơ thể với phụ nữ à? Tội nghiệp thật!"

"Khụ khụ khụ..." Mộ Kiêu Dương định lên tiếng bảo cô ấy đừng nói lung tung thì cửa phòng dữ liệu phía đối diện bỗng mở ra. Ngay sau đó, một chiếc cốc nước bay thẳng tới, đập vào đầu anh, một tiếng"cốp" rồi rơi xuống đất. Mộ Kiêu Dương đau đến tối sầm mặt mày. Nhìn lại, anh mới phát hiện đó là một chiếc cốc thủy tinh cách nhiệt.

Mà đứng sau cánh cửa là một Cảnh Lam với gương mặt lạnh lùng không cảm xúc.

"......" Mộ Kiêu Dương hoàn toàn cạn lời: "Tôi có nói gì đâu, sao cậu lại đập tôi?"

Cảnh Lam "rầm" một tiếng, đóng cửa lại lần nữa.

Mộ Kiêu Dương: "......"

Tiểu Điềm thấy người đàn ông của mình bị đánh thì bực bội vô cùng nên hét vào trong phòng: "Này, tôi nói là nước bọt! Anh nghĩ là cái gì chứ? Cảnh Lam, chính đầu óc của anh đen tối, hừ!"

"Thôi nào, đừng chọc cậu ấy." Mộ Kiêu Dương kéo cô ấy đi ngay.

Hai ngày đó là hai ngày rất vui vẻ đối với Tiểu Điềm.

Mông cô ấy đau quá nên chỉ có thể ở lì trong phòng. Còn Mộ Kiêu Dương thì lúc nào cũng kiên nhẫn ở bên cô ấy.

Thậm chí, anh còn không hỏi cô ấy vì sao vẫn chưa quay trở lại cơ thể của mình.

Ở nhà lâu thật ra cũng khá chán, Tiểu Điềm vốn không chịu ngồi yên nhưng cũng chẳng có việc gì làm nên đành phải xem phim.

Phim cũ, gu của Mộ Kiêu Dương.

Cô ấy vừa xem phim, vừa nghiêng đầu nhìn anh.

Anh đang đọc một quyển sách dày cộp. Cô ấy nhìn anh chăm chú, cuối cùng từ bỏ việc nghiên cứu, rời khỏi sofa, đi đến bên anh và ngồi xổm xuống bên chân anh, nói: "Mộ Kiêu Dương, anh không đuổi em đi sao?"

Mộ Kiêu Dương chỉ đưa tay xuống, xoa nhẹ mái tóc cô ấy: "Em ngoan như vậy, sao anh phải đuổi em đi? Hơn nữa, đến khi em nghĩ thông, em sẽ tự quay về thôi."

Anh nói "khi em nghĩ thông", dùng từ rất cẩn trọng. Cô ấy cắn môi: "Em không có chiếm lấy cơ thể của chị ấy."

Mộ Kiêu Dương đặt sách xuống, suy nghĩ một chút rồi nói: "Em có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không, Tiểu Điềm?" Dừng lại giây lát, anh bổ sung: "Ngoài việc lên giường với anh, anh đều có thể giúp em. Em hãy suy nghĩ kỹ, điều em thật sự muốn là gì?"

Cô ấy không chịu rời đi, chắc chắn có lý do. Có lẽ, ngay cả cô ấy cũng chưa nhận ra điều đó mà thôi.

Cả hai đều im lặng.

Bên trong căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng ngáy của Happy.

Cùng với âm thanh từ bộ phim cũ trên màn hình chiếu lớn.

Đó là một bộ phim cổ điển, Công chúa Thiến Thiến. 《茜茜公主》。

Giọng nói ngọt ngào, vui vẻ của Thiến Thiến vang lên qua loa.

Mộ Kiêu Dương quay lại, nhìn Thiến Thiến trong phim mà ngẩn người.

"Anh nhớ Điềm Tâm, đúng không?" Tiểu Điềm nói: "Khi cười, Điềm Tâm giống hệt Thiến Thiến. Cả thần thái lẫn khuôn mặt đều rất giống."

Một người đàn ông trưởng thành, làm sao lại thích xem phim kiểu này được chứ? Nhưng đúng như lời Tiểu Điềm nói, vì Điềm Tâm giống Thiến Thiến trong phim nên anh mới giữ lại bộ đĩa cổ đó.

Cô ấy ôm lấy chân anh, khẽ nói: "A Dương, cho em ở bên anh thêm một thời gian nữa nhé. Em không nỡ rời xa anh."

Mộ Kiêu Dương im lặng.

***

Khi tỉnh dậy, anh cũng không còn ở bên cạnh cô ấy nữa.

Anh nói được làm được, đã trở về phòng sách ngủ rồi.

Ban đêm tĩnh lặng như thế, nhưng anh lại không ở bên cạnh cô ấy...

Nếu là Điềm Tâm, anh sao nỡ bỏ cô lại một mình chứ? Đối với Điềm Tâm và đối với mình, vẫn là khác biệt.

Có giọt nước trượt dài trên má, cô ấy lè lưỡi liếm một chút, vị mặn chát. "Carmen, mày đúng là vô dụng. Rõ ràng đã nói chỉ hưởng lạc, không động lòng, cơ mà..."

"Haiz..." Cô ấy thở dài, lăn vài vòng trên giường: "Nhưng mà, mình chưa có được tình yêu, cũng chẳng hưởng được lạc thú, thật là bức bối quá đi!"

Tiểu Điềm nhẹ nhàng xuống giường, đẩy cửa phòng, lén đi vào phòng sách. Mọi thứ vẫn tĩnh lặng.

Chỉ sợ bị anh phát hiện.

Cô ấy đang định đóng cửa thì Happy chui vào.

Cô ấy quýnh lên, dù sao cũng là lẻn vào đây để làm chuyện "xấu" với Mộ Kiêu Dương, nên cô ấy vội xua Happy ra ngoài. Thấy nó sắp sủa lên, cô ấy khẽ suỵt một tiếng, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp.

Mang theo hơi ấm của đêm, cô ấy nhẹ nhàng chui vào chăn của anh.

Cô ấy hôn anh. Không còn là sự trêu chọc cố ý nữa mà là một nụ hôn chứa đầy sự tôn thờ và yêu thương, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Cô chỉ hôn anh một cách nồng nhiệt. Ngay cả mái tóc anh, cô ấy cũng hôn từng sợi, từng sợi. Anh tỉnh dậy, cảm nhận được sự dịu dàng và chân thành của cô ấy, không nỡ trách móc cô ấy, chỉ xoa nhẹ tóc cô ấy rồi nói: "Tiểu Điềm, đi ngủ đi."

"Nhưng em muốn ngủ cùng anh mà!" Cô ấy cắn môi, ngồi dậy.

Dáng vẻ vô cùng tủi thân.

Mái tóc mềm mại xõa xuống vai, từng lọn từng lọn, dịu dàng đến lạ. Trong đêm tối, hình bóng cô ấy và Điềm Tâm chồng lên nhau.

Tất cả là do đêm nay quá dịu dàng.

Mộ Kiêu Dương ngẩng đầu lên, chỉ thấy rèm cửa sổ bị gió thổi tung, chậu dạ lan trắng bên khung cửa sổ nở rộ dịu dàng dưới ánh trăng. Tựa như cô ấy lúc này, chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng vải cotton trắng, cổ áo viền hoa sen trắng xếp từng lớp chồng lên vai cô ấy, tựa như một mảng tuyết trắng mềm mại dưới trăng.

Anh nhẹ nhàng dỗ dành cô, cũng bế cô lên, để cô dựa vào lòng mình. Anh đối xử với cô như một đứa trẻ. Cô bật cười khúc khích: "A Dương, anh đúng là quý ông bảo thủ nhất trên đời."

Cô ôm lấy cánh tay anh, lắc nhẹ: "A Dương, đừng đuổi em đi có được không? Hãy coi em là Happy đi, ôm Happy ngủ nào."

Mộ Kiêu Dương nghe vậy, không nhịn được mà bật cười: "Sao em có thể là Happy được chứ." Nhưng anh không đuổi cô ấy đi nữa.

Anh ôm cô ấy ngủ, giữa hai người đặt Happy.

Happy ngủ rất ngon, đến mức lưỡi thè ra, nhỏ cả nước miếng lên giường, nhưng cả hai đều không động đậy.

Mộ Kiêu Dương nghe thấy tiếng cô ấy cười khẽ, giọng nói khàn khàn không giống giọng ngọt ngào của Điềm Tâm mà là của Tiểu Điềm, mang theo chút âm sắc vùng California khiến anh nhớ đến biển xanh và nắng vàng vùng California. Cô ấy khẽ nói: "May mà anh không bị sạch sẽ quá mức, nếu không làm sao chịu nổi chất lỏng cơ thể bắn tung tóe chứ?"

"Khụ khụ khụ khụ." Anh hoàn toàn không hề nghĩ rằng cô ấy sẽ nói ra những lời này, thật sự bị sặc không nhẹ.

Tiểu Điềm rất vô tội: "A Dương, em nói là... anh có thể chịu được chất lỏng cơ thể của Happy đó. Nước miếng hôi rình của nó còn bắn cả lên mặt em nữa..."

"Tiểu Điềm, đừng nói nữa, ngủ đi." Anh lại xoa tóc cô ấy. Cô ấy ngẩng đầu lên, thành kính hôn lên mắt anh rồi khẽ thở dài: "A Dương, em rất thích anh."

Tiểu Điềm rất buồn ngủ, nhưng cô ấy không dám ngủ, sợ ngủ rồi sẽ không tỉnh lại nữa. Mộ Kiêu Dương tốt như vậy, cô ấy không nỡ rời xa anh.

"Ngủ đi." Giọng Mộ Kiêu Dương rất nhẹ và dịu dàng, cô ấy không chống lại được cơn buồn ngủ, cuối cùng vẫn chìm vào giấc ngủ.

Nhìn khuôn mặt say ngủ của cô ấy, đôi môi nhỏ đỏ hồng, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, đúng là dáng vẻ ban đầu của Điềm Tâm. Trái tim Mộ Kiêu Dương khẽ rung động, anh cúi đầu hôn lên mắt cô ấy rồi thì thầm: "Điềm Tâm, anh rất nhớ em. Anh sẽ đợi đến khi em hiểu ra mà quay lại bên anh."

***

Mộ Kiêu Dương cũng dần quen với sự ồn ào của cô bé này bên cạnh.

Anh đã 29 tuổi, cũng không còn trẻ nữa, vốn không thích kiểu cô bé. Anh thích kiểu phụ nữ độc lập và tự tin như Điềm Tâm. Nhưng có Tiểu Điềm bên cạnh cũng rất thú vị. Anh ngạc nhiên khi phát hiện vậy mà mình không bài xích.

Hơn nữa, đôi lúc còn có những tình huống dở khóc dở cười.

Cô ấy thích trêu anh, miễn là không quá đà, anh đều chiều theo.

Ví dụ như buổi tối, khi anh đang đọc sách trong phòng sách, cô ấy bỗng cầm iPad chạy đến, chỉ vào một chiếc váy ngủ gợi cảm trên màn hình: "Này, Mộ Kiêu Dương, anh thấy em mặc kiểu này có đẹp không? Chắc chắn là rất đẹp, anh thích không?"

Mộ Kiêu Dương không nghi ngờ gì, rời mắt khỏi quyển sách, nhìn vào màn hình iPad – là một chiếc váy ngủ hai dây màu hồng đào, cổ chữ V sâu, xẻ tà cao bên đùi, vô cùng quyến rũ.

Mà làn da của cô ấy trắng như sữa, mặc màu hồng chắc chắn sẽ rất gợi cảm, giống như một quả đào chín mọng đang chờ được hái. Anh bỗng cảm thấy khát, rất muốn "ăn" cô.

Cô ấy bước đến gần anh, nhưng chỉ trong năm phút ngắn ngủi, cô ấy đã trêu chọc khiến mặt anh đỏ bừng nhưng anh vẫn không dao động, thậm chí không nói một lời. Tiểu Điềm thấy chán, "hừ" một tiếng rồi chạy lên giường ngủ.

"Tiểu Điềm, đó là giường của anh. Về phòng em ngủ đi." Mộ Kiêu Dương xoa xoa thái dương.

"Cuối cùng anh cũng phải bế em về phòng, rồi em lại bò qua tìm anh ngủ, đi đi lại lại rất phiền. Thôi ngủ luôn ở đây đi." Tiểu Điềm lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng. Nhìn dáng vẻ đó... giống hệt Happy khi lăn lộn trên sàn nhà...

Mộ Kiêu Dương: "......"

Đừng thấy cô ấy lúc nào cũng vô tư, thực ra Tiểu Điềm rất tinh tế. Mỗi lần tìm anh ngủ, cô ấy đều ôm theo Happy, đặt Happy giữa hai người. Cô ấy cũng rất ngoan với anh, đôi khi chỉ là muốn được ôm một chút.

Nhưng dù anh có kiên trì bế cô ấy về phòng khi cô ngủ say thế nào, thì sáng ra, cô ấy vẫn luôn nằm trong vòng tay anh.

Như một miếng cao dán chó, dính riết không thể gỡ ra được.

Những chuyện dở khóc dở cười như vậy còn rất nhiều.

Đặc biệt là khi ăn cùng Cảnh Lam, ban đầu cô ấy ngồi đối diện anh, còn Cảnh Lam ngồi bên cạnh. Hai người đang bàn luận về tình hình nghiên cứu của A. Nói được một lúc, bỗng nhiên không nghe thấy tiếng xột xoạt của con chim nhỏ đang ăn ở phía đối diện.

Mộ Kiêu Dương nghiêng đầu nhìn, mới phát hiện chỗ ngồi đối diện của cô ấy đã trống không.

Đang định gọi một tiếng "Tiểu Điềm", thì cô ấy đột nhiên trượt ra khỏi chân anh, ngồi phịch lên đùi anh và nói: "Anh ôm em ăn đi."

Cảnh Lam: "......" Hết chịu nổi, anh ấy đứng dậy, mặt không biểu cảm lên tiếng: "Tôi và A đợi cậu ở khu phụ." Ánh mắt anh ấy hạ xuống thì thấy một bàn tay nào đó đang không an phận sờ soạng chỗ nào đó, anh ấy "hừ" lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi.

"Tiểu Điềm, đừng có sờ loạn." Mộ Kiêu Dương đỏ mặt như sốt cà chua.

Tiểu Điềm rất ấm ức: "A Dương, anh chỉ nói là không được lên giường với anh nhưng không nói là không thể sờ anh mà."

Mộ Kiêu Dương: "......"

Nhìn thấy anh lúng túng, cô ấy bỗng cười ha ha, tiếng cười vang vọng khắp nơi.

Nhìn cô ấy cười rạng rỡ với dáng vẻ hồn nhiên, hoạt bát, anh cũng không kìm được mà bật cười theo.

Thấy anh cười, Tiểu Điềm ngẩn người trong giây lát.

Cô ấy ngoan ngoãn quỳ xuống bên chân anh, ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi: "A Dương, anh có vui không?"

Mắt của cô ấy sáng lấp lánh, trong suốt như mắt mèo, lại như viên ngọc lưu ly được tôi luyện trong nước đá. Nhưng cô ấy không lạnh lẽo mà rất ấm áp. Nụ cười của cô ấy đẹp đến nao lòng. Anh vươn tay nâng khuôn mặt cô ấy, đầu ngón tay cái khẽ chạm vào đôi môi cô ấy, nhìn cô ấy rồi khẽ gật đầu, nói: "Tiểu Điềm, anh rất hạnh phúc."

Nhưng ánh mắt anh bỗng tối lại, anh nói tiếp: "Nhưng Tiểu Điềm, em phải biết rằng, em ở bên anh thêm một ngày, thì ngày chia ly sau này sẽ càng đau đớn hơn một phần. Một phần rồi lại một phần."

Chỉ cần nghĩ đến nỗi đau đó, anh đã không thể chịu đựng nổi. Nhưng còn Điềm Tâm thì sao? Nếu một ngày nào đó, giáo sư Mộ biến mất, làm sao anh có thể nhẫn tâm để cô chịu đựng nỗi đau chia ly ấy một lần nữa?

Tiểu Điềm đã hiểu.

Giọng cô ấy nhẹ như làn gió: "A Dương, em sẽ giúp anh. Khi em và chị ấy hòa làm một, em có thể xóa sạch mọi ký ức về giáo sư Mộ trong tiềm thức của chị ấy, không để lại chút gì. Chị ấy sẽ không còn nhớ giáo sư Mộ nữa, cũng sẽ không phải chịu đựng nỗi đau này."

Em cũng không nỡ để chị ấy đau lòng...

Tác giả có lời muốn nói: 

Cảnh Lam: "A!" Ngây thơ.

Cảnh Lam đúng là bị ngược thảm quá rồi, hahaha!

Tiểu Điềm thực sự rất lương thiện, mọi người có thích cô ấy không? Nếu thích thì hô một tiếng nhé! Muốn xem cô ấy trêu ghẹo Kiều Kiều không? Muốn xem thì cũng hô một tiếng nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com