Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌿Chương 74: Va chạm linh hồn, tia lửa trí tuệ🌿

Editor: Mứt Chanh

Lúc lên tàu, Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm chỉ mải mê với trò chơi "em cắn môi anh, anh cắn môi em", vừa trẻ con vừa vui vẻ đến mức không kiềm chế được.

Mộ Kiêu Dương đang định cắn cô thêm cái nữa thì nghe cô đột nhiên "á" lên một tiếng, cô bị một người đàn ông cao to đụng trúng. Quay đầu lại, cô thấy một bàn tay to khỏe đang chống vào cạnh cửa xe, người đàn ông đó định chen vào trong mà trên mu bàn tay hắn xăm hình đầu hổ.

Tên đàn ông đó trừng mắt nhìn cô đầy hung hăng, Tiêu Điềm Tâm cũng chẳng vừa, dựa vào việc có Mộ Kiêu Dương bên cạnh, cô cũng trừng mắt lại, thậm chí còn dùng tiếng Anh nói toáng lên: "Làm gì dữ vậy?! Tin tôi đấm anh không? Còn nhìn cái gì!" Vừa nói, cô còn giơ nắm đấm lên làm động tác ra đòn. Vì số người lên tàu không nhiều nên cứ như đang xem kịch vậy. Mộ Kiêu Dương lười biếng tựa vào cạnh cửa xe, mặc kệ nhân viên tàu thúc giục, chỉ mỉm cười nhìn cô gái nhỏ của mình, rõ ràng là đang xem kịch vui.

Không ngờ, chưa kịp để anh ra tay biểu diễn chút tài nghệ, tên đàn ông có hình xăm đầu hổ kia đã tỏ ra yếu thế, rít lên một câu tục tĩu rồi nhanh chóng lách vào trong toa tàu.

Tiêu Điềm Tâm hừ hừ cười: "Ra là một tên to xác ngu ngốc, nhìn vậy chứ chẳng có tí võ nào."

"Ha." Mộ Kiêu Dương chỉ khẽ phát ra một tiếng cười nhẹ.

Tiêu Điềm Tâm đá anh một cái: "Đừng có mà ra vẻ nữa."

Chẳng ngờ vừa vào toa tàu mới phát hiện họ lại ngồi khá gần với tên đàn ông kia. Mộ Kiêu Dương tình cờ thấy tên xăm đầu hổ nhét vé tàu vào một chiếc ví LV màu nâu.

Tiêu Điềm Tâm chu môi đỏ mọng nói: "Cái ví LV đó là hàng thật nhưng chắc chắn không phải của hắn. Có lẽ là trộm hoặc cướp được."

Lúc này, hai người đàn ông khác đi từ hai hướng khác nhau của toa tàu tiến vào. Vừa định ngồi xuống thì phát hiện mình cùng dãy ghế với tên đầu hổ. Ba người đàn ông, ai nấy đều mang gương mặt "tội phạm bẩm sinh", cùng lúc tỏ ra kinh ngạc và lúng túng nhưng nhanh chóng che giấu biểu cảm đó. Chỉ có tên xăm đầu hổ là mặt mày tái nhợt, cúi gằm, không nói lời nào.

Ba người ngồi cùng hàng, ngay phía trước Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm hai ghế.

Mộ Kiêu Dương đột nhiên nói: "Hy vọng chuyến đi này có thể đến nơi an toàn."

"Anh đúng là nhà tội phạm học kiêm nhà tiên tri tội phạm đấy. Em không muốn nghe đâu, em chỉ muốn có một chuyến đi vui vẻ!" Tiêu Điềm Tâm bịt tai lắc đầu như cái trống bỏi.

Anh nhìn cô lắc đầu đến hoa mắt, đành giữ lấy gáy cô rồi cúi xuống hôn một nụ hôn thật sâu.

Có người gần đó huýt sáo trêu.

Nhưng đang hôn thì họ nghe thấy tiếng cãi vã.

Hóa ra là ba người đàn ông "mặt mũi tội phạm" kia cãi nhau. Người tầm vóc trung bình phàn nàn tên cao gầy ngáy quá to, yêu cầu đổi chỗ, tiếng cãi vã to dần và còn có va chạm thể xác.

Đúng lúc đó, một cặp nam nữ trẻ ăn mặc thời trang bước lên tàu, đang tìm chỗ ngồi theo vé. Có thể thấy họ là người yêu, chàng trai rất chăm sóc bạn gái, tay luôn ôm eo cô ấy đi đến cùng cô ấy.

Tiêu Điềm Tâm quan sát kỹ, phát hiện khi cô gái nhìn thấy ba người đàn ông kia, sắc mặt lập tức tái nhợt, mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống trán ngay lập tức. "Lạ thật." Cô nói.

Chàng trai thì nhiệt tình, nhìn số ghế rồi nói với vẻ tiếc nuối: "Chúng ta không ngồi cùng nhau rồi!" Anh ấy nói tiếng Trung. Tiêu Điềm Tâm lại liếc nhìn kỹ hơn.

"Chúng tôi có thể đổi ghế với một trong hai bạn được không?" Chàng trai trẻ mỉm cười e thẹn với lúm đồng tiền hiện rõ, hỏi han rất lễ phép.

Cấu trúc ghế hai bên khá rộng, bên trái là ba chỗ, bên phải là hai chỗ. Cậu trai trẻ ngồi cạnh tên xăm hình đầu hổ và tên cao gầy. Tên cao gầy chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng dậy, tự tiện lấy vé từ tay anh chàng xem rồi đổi chỗ, đi ra phía trước khoảng hơn mười ghế, chỗ gần cửa xe nhất.

Thế là cặp đôi kia ngồi cạnh tên đầu hổ, còn phía bên phải, sát cửa sổ là tên tầm vóc trung bình với đôi mắt xếch đầy hung dữ.

Khi đó, một ông lão phong độ bước đến ngồi sau lưng Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm. Chẳng mấy chốc, tàu bắt đầu đông người, gần như kín chỗ. Ngay trước khi cửa đóng, một cặp vợ chồng dắt theo con nhỏ vội vã bước lên. Họ ngồi ở hai ghế riêng biệt, nhưng cặp đôi này muốn đổi chỗ và ngồi cùng với đứa con của mình. Thế là tên mắt xếch không nói không rằng, giật vé từ tay người chồng rồi ngồi xuống ghế khác.

Kết quả là ba tên đàn ông kia giờ bị chia ra khá xa.

"Ba người đó quen nhau. Đã cùng làm nhiều việc xấu." Tiêu Điềm Tâm nói bằng tiếng Trung.

Tay ông lão đang đọc báo hơi khựng lại. Lúc ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Điềm Tâm, vừa lúc Mộ Kiêu Dương nghiêng mặt sang hôn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, ông lão lại cúi đầu tiếp tục đọc báo.

"Thú vị đấy." Mộ Kiêu Dương nói, rồi như đang trêu mèo con, vuốt mái tóc đen dài của cô và nói: "Sao em biết họ từng làm việc xấu?" Ba người quen nhau thì anh có thể đoán chắc.

"Họ có khuôn mặt của kẻ tội phạm ấy mà." Tiêu Điềm Tâm chu môi. Anh thấy vậy lại cúi đầu cắn môi cô một cái. Môi cô đỏ mọng ngọt ngào như ô mai ngâm đường phèn, anh thậm chí còn vơn đầu lưỡi liếm nhẹ lên cánh môi đó một lần nữa.

Tiêu Điềm Tâm đỏ mặt, đẩy anh ra: "Nói chuyện nghiêm túc đi."

"Anh đang nói nghiêm túc đấy chứ."

Thế này thì còn gì để nói nữa... Tiêu Điềm Tâm giả vờ giận dỗi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm nhìn anh.

Anh kéo mặt cô quay lại, định nói gì đó thì cô đã vội lấy tay che đôi môi đỏ của mình: "Không được hôn nữa, sưng hết rồi."

Mộ Kiêu Dương khẽ bật cười rồi mới nói: "Vừa nãy em nói rất hợp với học thuyết 'kẻ phạm tội bẩm sinh' của Lombroso: những người có đặc điểm như trán phẳng, đầu gồ, xương lông mày nhô, hốc mắt sâu, xương hàm lớn, xương gò má cao, răng lệch, tai quá to hoặc quá nhỏ, đầu mặt không đối xứng, mắt xếch... Tuy học thuyết này đã bị bác bỏ, nhưng thực tế, người có những đặc điểm đó đôi khi quả thực hay làm chuyện xấu. Có thể, đây là vấn đề xác suất. Câu 'tướng tùy tâm sinh' của nước mình cũng có lý."

Anh hôn lên mắt cô rồi nói thêm: "Nhà tội phạm học người Anh – Green – đã bác bỏ học thuyết đó và kêu gọi mọi người nên chú trọng vào yếu tố tâm lý của tội phạm. Green cũng cho rằng tội phạm không phải do di truyền, mà do khiếm khuyết về trí tuệ và tác động từ môi trường sống."

Được trò chuyện với chuyên gia như anh thật khiến người ta kích thích tư duy. Tiêu Điềm Tâm nhớ đến đề tài nghiên cứu của anh và Cảnh Lam về "kẻ phạm tội bẩm sinh và nhân cách tội phạm", cô lại nêu ra quan điểm của mình: "Nhưng những học thuyết kia đều từ mấy thế kỷ trước. Khi đó, tội phạm học và mọi kiến ​​thức về tội phạm đều còn ở giai đoạn trứng nước. Giờ thì khác, như A mới mười tuổi đã là tội phạm bẩm sinh, còn có Z mà Cảnh Lam mới tiếp nhận nữa. Nghiên cứu của anh và Cảnh Lam cho thấy một số hành vi phạm tội như thích giết người thực sự có yếu tố di truyền, giống như Doãn Chí Đạt. Kẻ phạm tội bẩm sinh không phải không tồn tại, chỉ là số lượng không nhiều nên ít được xã hội quan tâm. Nhưng đôi khi, chính ý kiến ​​của thiểu số nên được lắng nghe nhiều hơn để chúng ta có thể nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn."

Lúc này, Mộ Kiêu Dương thật sự bị cô làm cho rung động, gật đầu nói: "Đúng vậy. Hiệu ứng ghi nhớ trước (primacy effect) đặc biệt quan trọng. Nghiên cứu mới nhất cho thấy dù là phạm tội bẩm sinh, tác động môi trường hay yếu tố di truyền, tất cả đều chiếm tỉ lệ nhất định. Anh đã ghi lại những tỷ lệ này trong cơ sở dữ liệu. Anh lấy ví dụ: gia đình nhà khoa học Fallon có nhiều đời là sát nhân, bản thân ông cũng được kiểm tra mang gene biến thái nhưng ông không đi theo vết xe đổ của ông nội và nhiều thế hệ trước nhờ nhận được tình thương từ cha mẹ, đặc biệt là mẹ. Điều đó chứng minh: gene tội phạm không chỉ được di truyền mà còn mang đặc điểm của tội phạm tự nhiên, nhưng môi trường sống có thể thay đổi kết quả, trong đó người có ảnh hưởng mạnh nhất thường là người mẹ. Anh từng phỏng vấn rất nhiều sát nhân hàng loạt, phát hiện phần lớn thời thơ ấu họ đều từng bị mẹ ngược đãi, bỏ rơi, lạnh nhạt hoặc gây tổn thương. Đây là môn học mới mang tính tổng hợp, còn liên quan đến triết học và đạo đức học."

Tiêu Điềm Tâm tiếp lời ngay: "Giống như nhà tâm lý kiêm tội phạm học Douglas từng nói: 'Trong suốt nhiều năm nghiên cứu và đối mặt với tội phạm bạo lực, tôi chưa từng thấy tên tội phạm nào lớn lên trong môi trường tốt đẹp hoặc có gia đình đầy đủ và tử tế.'"

Mộ Kiêu Dương không nhịn được khen: "Giỏi."

"Điềm Tâm, cảm ơn em. Em đã giúp anh và Cảnh Lam làm rất nhiều bài tập cho dự án. Em lại thông minh như vậy." Anh vươn tay vuốt tóc cô, rồi cúi xuống hôn lên mắt cô. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng lần theo hốc mắt, sống mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại của cô.

Hôn thật lâu mới buông ra, anh khẽ cười: "Anh thật muốn đưa em về Anh ngay lập tức, nhốt em trong phòng ngủ ở lâu đài của anh mãi mãi."

Tiêu Điềm Tâm đỏ mặt, mắng khẽ: "Đồ lưu manh."

Ngừng một lúc, Tiêu Điềm Tâm chợt nói: "A Dương, anh có thấy không? Anh và Lạc Trạch đều cùng một kiểu người giống Fallon."

Mộ Kiêu Dương ngẩn người rồi nói: "Đúng vậy. Đây cũng là lý do anh và Cảnh Lam bắt đầu nghiên cứu về 'tội phạm bẩm sinh và nhân cách tội phạm', hy vọng có thể cứu lấy những người như A, Z, anh... và cả Lạc Trạch."

Tôi, chúng ta đều đang tự cứu lấy chính mình.

***

Chuyến đi không hề nhàm chán, cảnh vật hai bên đường rất đẹp. Tàu còn có toa ngắm cảnh gần như bằng kính toàn bộ, gần 360 độ, mở cửa miễn phí cho tất cả du khách.

Có không ít hành khách đã lên xe tham quan

"Em mệt không?" Mộ Kiêu Dương dịu dàng hỏi.

"Không mệt." Tiêu Điềm Tâm vẫn đang chăm chú đọc đống tài liệu dày cộm mà anh mang từ Mỹ sang. Hóa ra anh còn phải đến giảng dạy tại Đại học Maryland và trụ sở BAU về tội phạm học. Mà vụ án của Lý Ngọc là trọng điểm, đến lúc đó sẽ còn kết nối cuộc gọi với trại giam trọng án Hạ Hải để Lý Ngọc trao đổi với mọi người trực tiếp qua video.

Cho nên suốt chuyến đi, Tiêu Điềm Tâm vẫn đang chuẩn bị cho việc đó.

Cô thấy hơi khát, định đứng dậy lấy nước nhưng Mộ Kiêu Dương đã ân cần đè cô ngồi xuống: "Để anh đi."

Mộ Kiêu Dương đứng dậy, đi lên phía trước vừa đúng lúc chạm phải một cô gái Trung Quốc cũng đang tiện tay lấy chai nước bên ghế đi về phía trước.

Anh quá cao, tàu vừa lắc một cái thì cô gái va phải anh, chai nước lăn xuống. Cô gái "á" một tiếng, Mộ Kiêu Dương nói câu "xin lỗi", rồi nhanh chóng cúi xuống nhặt chai nước đưa cho cô ta.

Cô ấy cảm ơn rồi bước vào phòng nghỉ.

Mộ Kiêu Dương liếc nhìn chai nước trong tay cô gái, rồi lại nhìn xuống ghế của tên xăm hình đầu hổ cũng có một chai nước giống hệt.

Mộ Kiêu Dương xoa xoa trán rồi thở dài: "Hy vọng chuyến đi này đừng có trục trặc gì thêm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com