Chương 1: Con tin với hội chứng Stockholm
Editor: Solivagant_origin
Hắn tên là Xavier, đã từng là NPC trong một trò chơi, sau đó hắn từ trò chơi đi đến hiện thực, lại từ một cái thế giới này đi đến một cái thế giới khác, từ đây hắn vô tâm với quy tắc thế giới bên ngoài.
Ở thế giới này, hắn vào vai một pháo hôi (vật hy sinh), từ nhỏ đã sinh hoạt trong xóm nghèo nơi người hỗn tạp khắp chốn tề tụ, hắn xem trong mắt nhân gian biến hoá đáng ghê tởm, sau này lại vì tiền tài dụ hoặc mà bắt cóc vai chính của thế giới này.
Oliver Douglas, cũng chính là vai chính, lúc này tay chân cậu đang bị dây thừng buộc chặt, hôn mê nằm trên mặt đất trong một kho hàng xi măng vùng ngoại thành. Đến khi vầng thái dương rơi xuống đỉnh núi, mặt trời lặn làm ánh chiều tà vẩy đầy kho hàng âm u, cậu mới dần dần tỉnh lại.
Mở mắt ra, tầm mắt cậu vẫn như cũ rất mơ hồ, trong mông lung cậu nhìn thấy ánh sáng vàng nhạt chiều hoàng hôn, cùng với bóng dáng một người đàn ông cách đó không xa. Người đàn ông ngồi dựa vào ghế, nghe thấy động tĩnh phía sau thì quay đầu nhìn người trên mặt đất, sau đó đứng dậy, hắn kéo ghế đi đến trước mặt Oliver, chân ghế cọ xát sàn nhà phát ra âm thanh bén nhọn kích thích thần kinh cậu, dần cảm nhận được đau đớn trên người khiến cho Oliver hoàn toàn tỉnh táo.
"Shhh --" cậu phát ra tiếng hút khí, hoàn cảnh cùng vị trí chung quanh và mớ dây thừng cột trên người làm cậu nháy mắt minh bạch chuyện gì đã xảy ra-cậu bị bắt cóc.
Sau khi nhận rõ sự thật này, Oliver có chút hoảng loạn, tuy rằng cậu làm người thừa kế của một tập đoàn tài chính, từ nhỏ đã tiếp thu nền giáo dục tinh anh, đối với các loại chuyện có khả năng phát sinh trên người đều tiếp thu qua hệ thống huấn luyện, nhưng cậu rốt cuộc vẫn chỉ là một cậu thiếu niên 17 tuổi mà thôi. Hiện tại cậu đáng lẽ phải ở trường học cùng các bạn học chơi đùa học tập, hưởng thụ khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất trong cậu đời, chứ không phải bị trói ở cái nơi không thấy ánh mặt trời này, tùy lúc đều gặp phải nguy hiểm tính mạng.
" Cậu tỉnh rồi." Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói của người đàn ông kia, thanh âm bình tĩnh, không mang theo cảm xúc nào, Oliver ngẩng đầu nhìn hắn. Ngoài dự đoán, là một gương mặt trẻ tuổi, nhìn vẻ ngoài hắn không phải cùng hung cực ác, mà ngược lại anh tuấn ôn hòa, khiến người ta khó có thể liên tưởng đến hắn cư nhiên là bọn bắt cóc.
Oliver ngưỡng đầu, tàn nhẫn nhìn chằm chằm hắn, "Mày muốn làm gì?"
Đối mặt với ánh mắt hung tợn nhưng khó nén hoảng loạn của cậu, người đàn ông không chút dao động, bình tĩnh nói: "Đừng hoảng hốt, tôi tạm thời sẽ không làm cái gì cậu," hắn từ trong túi lấy di động ra, "-- chỉ cần cậu ở trong điện thoại nói mấy câu thôi."
Oliver sau khi nghe xong, hơi chút thở dài một chút nhẹ nhõm, ít nhất nói như vậy, cho thấy đối phương chỉ là ham tiền nhà cậu, mà không phải đến vì trả thù. Chỉ cần cậu không chọc giận người trước mắt này, chờ đến khi gia tộc đưa tiền tới, cậu vẫn có khả năng sống sót trở về.
Còn chuyện trả thù việc bắt cóc, chờ cậu ra ngoài rồi, lại báo cũng không muộn.
"Con trai ông hiện tại đang ở trong tay tôi, muốn mạng sống, thì chuẩn bị năm trăm triệu Mỹ kim, lúc đó tôi sẽ nói cho ông thời gian cùng địa điểm giao tiền." Hắn nói xong, nửa ngồi xổm xuống đem điện thoại đặt ở trước mặt Oliver, mệnh lệnh nói: "Nói chuyện."
Oliver nói xong, người đàn ông ngữ khí âm trầm mà nói với di động, "Nếu bị tôi phát hiện các người báo án, hoặc bày tiết mục gì không nên có, các người biết hậu quả." Nói xong, hắn liền cúp điện thoại, cũng xử lý luôn dãy số vừa dùng.
Làm xong hết thảy, hắn liền không đoái hoài đến người bị trói, ngồi ở cách đó không xa xách lên hộp pizza bên cạnh lẳng lặng ăn. Oliver cũng không lên tiếng, cậu biết bây giờ bo bo giữ mình là biện pháp, có điều khi người đàn ông giải quyết xong một miếng lại một miếng pizza, cảm giác đói khát mà kinh hoảng cùng đau đớn ban nãy lấn át một lần nữa bị đánh thức, bụng cậu thậm chí kêu lên một tiếng, mà ở trong kho hàng yên tĩnh bấy giờ chỉ có động tĩnh nhấm nuốt rất nhỏ của người đàn ông thì đặc biệt vang dội.
Oliver cực kỳ xấu hổ, người đàn ông cũng không có phản ứng gì với cậu, vẫn tiếp tục ăn bữa tối của chính mình, thẳng đến thật lâu sau -- có lẽ cũng không bao lâu, người đàn ông rốt cuộc đi đến trước mặt cậu, phảng phất như đại phát từ bi mà đem đồ ăn đưa cho cậu, thanh âm của hắn làm người nghe không ra cảm xúc, trộn lẫn lạnh băng cùng ôn nhu.
"Ăn đi." Hắn nói như vậy.
Tác giả có lời muốn nói: bắt cóc công × con tin thụ
Lần đầu viết văn, chiếu cố nhiều hơn.
Editor: Solivagant_origin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com