Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Con tin với hội chứng Stockholm

Editor: Solivagant_origin

Trong kho hàng yên tĩnh, Oliver như cũ vẫn bị trói, chẳng sợ có ánh nắng chiếu vào đây nhưng cũng là tình cảnh "không thấy ánh mặt trời", không có party, không có trò chơi, không có ngợp trong vàng son, cũng không có trước hô sau ứng, nếu có chỉ là nhật thăng nhật lạc (nhật thăng: bình minh ; nhật lạc : hoàng hôn ), cùng với người đàn ông an tĩnh kia phảng phất như nhật thăng nhật lạc giống nhau.

Bình tĩnh mà xem xét, thân là bọn bắt cóc, người đàn ông cũng không có đối với cậu làm cái gì quá mức, thậm chí vết thương trên người khi mới bị bắt cóc cũng dần dần khỏi hẳn. Càng nhiều thời điểm, hắn chỉ lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, rũ mắt nhìn phong cảnh không biết tên ngoài cửa sổ, rất ít cùng con tin của hắn nói chuyện. Mà Oliver - người chỉ xem sắc trời biết thời gian , việc duy nhất có thể làm chỉ có nhìn người đàn ông kia, nhìn hắn rửa mặt, ăn cơm, phát ngốc...... Hắn sinh hoạt cũ kỹ mà trầm mặc, như một bức họa bị đinh ở trên tường, mỗi một bức đều bị vô hạn kéo dài.

Nhìn hắn, ngươi sẽ cảm thấy năm tháng trở nên phi thường dài lâu, mỗi một giây đều khắc vào lòng người, lại cảm thấy thời gian trở nên phi thường ngắn ngủi, năm tháng đó trong một cái chớp mắt đã lặng yên trôi đi.

Thật là một tên đàn ông kỳ quái...... Oliver thầm nghĩ. Rõ ràng làm việc cùng hung cực ác nhất, mà lại mang một gương mặt ôn hòa nhất, rõ ràng vì tiền tài phạm phải tội nghiệt, rồi lại tình nguyện trôi qua sinh hoạt kham khổ ......

Càng kỳ quái chính là chính cậu, phía trước cậu trai Oliver lưu luyến với đủ loại party, trầm mê với thế giới ồn ào náo động bây giờ đã không thấy đâu, cậu phát hiện bên người chỉ có một người như vậy, bị sinh hoạt trầm mặc chất đầy cũng không gian nan, hắn thậm chí không nói một câu, phảng phất trầm mặc mới là bản tính vốn có của hắn. Chỉ là ngẫu nhiên, đương người đàn ông  trước sau như một ngồi yên ở một góc  không xa đó nhìn ra bên ngoài cửa sổ , cậu mới có dục vọng nói chuyện .

Cậu giật giật môi, vẫn là không nói nên lời.

Anh đang xem cái gì......

Anh suy nghĩ cái gì......

Cậu vì chính mình như vậy tâm sinh nghi hoặc, chẳng lẽ ngày tháng trôi qua nặng nề mới làm chính mình sinh ra tâm tư muốn cởi trói giá phạm ** sao?

** tui thật sự không biết ý của tác giả muốn diễn đạt cái gì :(( ai biết chỉ tui dí. Nguyên văn convert là " Hắn vì chính mình như vậy tâm tư nghi hoặc, chẳng lẽ là nhật tử quá nặng nề mới làm chính mình sinh ra muốn cởi trói giá phạm tâm tư sao?" 

Nghĩ tới nghĩ lui không có đáp án, cậu mặc kệ tâm tư chính mình , chuyên tâm mà nhìn hắn.

Thời điểm đó rốt cuộc tới rồi. Vào buổi tối một ngày nọ người đàn ông đem cậu cột vào ghế, cũng hướng trong miệng cậu nhét đầy vải bố. Dây thừng siết thân thể cậu thực chặt, làm cậu khó có thể nhúc nhích. Lúc sau, người đàn ông rời đi.

Cậu biết sắp phát sinh cái gì. Nhưng mạc danh, trong lòng lại sinh ra một tia nôn nóng, phần nôn nóng này làm cậu mãnh liệt mà làm một cái gì đó , chính là lúc này cậu cái gì đều làm không được, chỉ có thể không ngừng từ trong miệng phát ra thanh âm ư ư , nhưng không có ai để ý tới cậu, người đàn ông đã đi xa.

Khi cửa lớn kho hàng lại lần nữa bị mở ra , Oliver nhìn thấy không phải người đàn ông bắt cóc cậu, mà là những khuôn mặt cậu phi thường quen thuộc —— người nhà của cậu.

......

Sự tình người thừa kế của gia tộc Douglas bị bắt cóc làm khiếp sợ toàn bộ giới thương nhân, gia chủ đương nhiệm ra một số tiền lớn truy nã nghi phạm , nhưng mà tin tức vẫn cứ đá chìm đáy biển.

Mà người bị hại, cũng chính là Oliver · Douglas, sau khi trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng trở lại vườn trường, chỉ là cậu không hề tham gia các loại party, không hề đối với các loại náo nhiệt cảm thấy hứng thú. Cậu trở nên trầm mặc, cậu càng nhiều thời điểm đều đang ngẩn người, hơn nữa càng ngày càng trầm mặc...... Mọi người đều nói sự cố lần này thay đổi cậu, rốt cuộc cậu mới chỉ là vị thành niên liền trải qua chuyện như vậy.

Người khác đủ loại ngôn luận cậu đều bỏ mặc, nhưng sau tan học một ngày kia , ma xui quỷ khiến, cậu phí tâm tư tách khỏi bảo tiêu theo đuôi, lại lần nữa đi tới rồi kho hàng nọ.

Cậu nghĩ chính mình nhất định điên rồi,  tâm cậu điên cuồng mà nhảy lên, trong lòng nói với chính mình phải đi về thôi, nhưng đôi chân vẫn không chịu khống chế mà đi phía trước, xé rách giấy niêm phong cảnh sát dán , từng bước một đi vào cửa lớn kho hàng.

Editor: Solivagant_origin

Như dự kiến ,  kho hàng không có một bóng người, chỉ có tro bụi bay múa chiếu rọi dưới ánh hoàng hôn, cùng với ghế dựa người đàn ông vẫn hay ngồi phía trước cửa sổ .

Chịu nội tâm chỉ dẫn, Oliver ngồi lên cái ghế kia, giương mắt nhìn thế giới ngoài cửa sổ . Ngoài cửa sổ có cây, ánh mặt trời xuyên qua khe hở lá cây lưu lại bóng dáng loang lổ trên mặt đất , còn có chim dừng lại ở phía trước cửa sổ, tò mò nhìn người cũng đang nhìn nó.

Nguyên lai, cảnh vật mà hắn nhìn đến là như thế này......

Oliver dần dần giơ lên khóe miệng. Thật lâu sau, cậu thống khổ mà cúi đầu đôi tay che đậy mặt  mình , phát ra một tiếng nức nở như rên rỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com