Chương 8: Hậm hực muội muội x bệnh kiều ca ca 7
♡Chương 8: Hậm hực muội muội x bệnh kiều ca ca 7♡
Edit: Mỡ
Vì vậy ngay sau đó, khi Diệp Đình Thu đang định khuyên Bạch Tiên Tiên ăn thì đột nhiên con chó dưới chân bàn phát điên, nhảy lên bàn pha lê ném hết đồ ăn đi.
Chỉ sau vài tiếng bùm bùm, nhà ăn đã trở nên lộn xộn, Diệp Đình Thu không còn gì để nói.
Nhìn vẻ mặt chuyển xấu của Diệp Đình Thu, Bạch Tiên Tiên vội xấu hổ đứng lên xin lỗi: " Thật ngại quá, em không cẩn thận dẫm lên móng vuốt của Ngân Hà, anh đừng trách nó nha! Đêm nay em cũng không muốn ăn, em xin phép lên lầu trước."
Vừa nói xong, cũng không đợi Diệp Đình Thu trả lời, cô ôm chó chạy vội lên lầu hai, tựa như một cô bé mắc lỗi sợ người lớn trách phạt.
Diệp Đình Thi nhìn bóng lưng thiếu nữ, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Hắn cảm thấy, hình như nha đầu này đang chơi mình...
Lên đến phòng, nhớ ra phòng lắp cameras, cô cũng không dám thể hiện biểu cảm thở phào nhẹ nhõm, đành đi vào phòng tắm không lắp cameras điên cuồng cười vài tiếng rồi mới ra. =_=
Nhìn Bạch Tiên Tiên cười sặc sụa, Ngân Hà nghĩ thầm: ......Người này điên à?
Ngân Hà: "Nương nương, ngươi để ta ném bàn cũng chỉ có thể giải trừ nguy cơ trước mắt thôi, đến mai thì sao?"
"Hắn thích thì cứ điên, dù gì thì gió nhẹ thổi núi đồi, chả có tác dụng gì...... À đúng rồi, trong cốt truyện có nói Diệp Đình Thu có một người bạn tốt đúng không?"
Trong cuộc đời Diệp Đình Thu chỉ có duy nhất một bạn tốt, tên là Tịch Tử Phong, chơi với nhau, một là bệnh kiều lãnh đạm lại còn biến thái, một là ấm áp như mặt trời mỗi tội thích xen vào việc của người khác.
Bạch Tiên Tiên nghĩ thầm, chả hiểu sao hai người họ có thể trở thành bạn tốt nhỉ? Chẳng lẽ bạn bè còn có thể bù trừ tính cách cho nhau hả?
Ngân Hà: "Đúng vậy, thám tử tư, Tịch Tử Phong."
"Bổn cung quyết định sẽ ngẫu nhiên gặp hắn một chút." Bạch Tiên vừa nói với Ngân Hà vừa bổ nhào xuống giường."
Ngân Hà: "Nửa năm sau hắn và Diệp Đình Thu mới quen biết nhau, bây giờ ngươi có quen biết hắn thì cũng không thể ngăn cản Diệp Đình Thu phát điên."
Bạch Tiên Tiên vô tội chớp chớp mắt: "Bổn cung đâu có muốn ngăn cản hắn. Không thể OOC với tên anh trai đó thật là khó chịu, cho nên quyết định thông đồng với anh em tốt của hắn, giải quyết tịch mịch."
Ngân Hà trầm mặc.
Bạch Tiên Tiên thở dài: “Tiểu Ngân Hà ngươi không hiểu nữ nhân hậu cung cô đơn thế nào đâu, tuy bên người bổn cung tất cả đều là mỹ nam, nhưng ta không yêu bọn họ, cho nên bổn cung càng tịch mịch.”
Ngân Hà càng trầm mặc, nó cảm thấy lòng ký chủ nhà mình thật là lớn, suy nghĩ quá là nhiều.
Thời gian từ từ trôi qua, thuận lợi vượt qua đêm nay, Bạch Tiên Tiên mơ màng sắp ngủ.
Nhưng mà, lúc cô chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Ngân Hà đột nhiên nói: “Ngươi nghĩ mình đã tự do rồi sao, ta không thành vấn đề, nhưng Diệp Đình Thu sẽ để ngươi rời khỏi tầm mắt của hắn à?”
Bạch Tiên Tiên ngẩn ra.
Ngân Hà sợ cô không hiểu ý mình, tiếp theo lại bổ sung một câu, giải thích thật rõ ràng: “Không chừng, vì sự việc đêm nay làm hắn bực tức, hắn sẽ quyết định đẩy nhanh tốc độ, cầm tù ngươi tra tấn ngươi giải phẫu ngươi.”
Bạch Tiên Tiên lập tức ngồi bật dậy.
Đúng vậy, cô quên mất, loại người có thể lắp cameras trong phòng cô như Diệp Đình Thu, chắc chắn có dục vọng khống chế với vật hắn sở hữu rất mạnh. Mà rõ ràng, hắn coi cô là đồ vật của mình.
Bạch Tiên Tiên nghĩ nghĩ một chút, ý tưởng hay liền lóe lên, cô thò tay xuống gối lấy điện thoại di động trong truyền thuyết.
Cô trùm chăn chọc chọc hồi lâu, nghe Ngân Hà chỉ dạy sơ sơ click mở WeChat, đập vào mắt đầu tiên là ava hình cái đầu và tên của nguyên chủ.
“Tiểu Tiên tử? Cái tên quái quỷ gì vậy, khả năng đặt tên của nguyên chủ thật đáng phỉ nhổ.”
Bạch Tiên Tiên nhướng mày một cái, đem tên WeChat đổi thành “Bạch nương nương”, sau đó đổi hình cái đầu tối tăm không biết của ai thành hình chó trắng vừa chụp lén.
Ngân Hà: “……”
Chụp hình chó xấu như vậy, ngươi hỏi ý kiến của chó chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com