Dị thế long quân 11
Có Mai Thanh Lộng gia nhập cùng với Ninh Uyển về đội, cuộc hành trình náo nhiệt hơn rất nhiều. Tiểu Ninh Diễm tựa như xài không hết tinh lực, một hồi tới làm nũng với tỷ tỷ, hồi sau lại chạy đến đằng trước nói chuyện với Cốc Anh Hoa đang dẫn đường.
Tất nhiên người mà hắn bám dính nhất, chính là người mới quen, Mai đại ca của hắn. Bởi vì Mai Thanh Lộng có vô số chuyện xưa mới lạ, hơn nữa lại còn kiên nhẫn, nói liên tục khiến cho người ta như lạc vào trong đó. Chẳng qua Mai đại ca thường xuyên đi theo bên cạnh Uyển tỷ tỷ, hắn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cũng biết là không thể tùy tiện quấy rầy.
Hôm nay cuối cùng hắn cũng tóm được cơ hội Mai Thanh Lộng đang ở một mình, hắn vui sướng đến nỗi chỉ thiếu điều dính cái đuôi phe phẩy lên: "Mai đại ca, xin hãy kể cho ta nghe phía sau câu chuyện người hái thuốc với hoa bách hợp đi, có phải hoa bách hợp tu luyện thành tiên, sau đó liền quên mất người hái thuốc không? Thiên cung rốt cuộc có bộ dáng như nào, thật sự có người có thể tu luyện thành tiên sao?"
Hắn nói như bắn súng liên thanh, một khi đã lên cò là nói không ngừng nghỉ. Trên mặt Mai Thanh Lộng không có biểu tình thiếu kiên nhẫn nào, khóe môi hơi nhếch lên, ngay cả thanh âm cắt ngang lời Ninh Diễm ồn ào cũng ôn nhu như ngọc: "Chuyện của thiên cung ta làm sao biết chứ, chỉ có thể nói ngươi tưởng tượng nó như thế nào, thì nó sẽ như thế đấy."
"Hử? Vậy Mai đại ca tưởng tượng ra bộ dáng như nào?" Ninh Diễm tò mò hỏi lại. Lúc này Mai Thanh Lộng lại lâm vào trầm tư, thiên cung trông như thế nào... Hắn không biết. Hắn chỉ nhớ rõ lúc tu luyện ở dưới đầm sâu ngàn thước kia, ban ngày hắn cuộn mình ngủ, ban đêm hấp thụ ánh trăng, đầm nước kia lạnh lẽo thấu xương, lúc thần trí mới mở da thịt cả người còn có cảm giác đau, khiến hắn đau đớn như bị lăng trì. Nhưng thời gian qua mấy ngàn năm, làm hắn tịch mịch đến sắp phát điên, càng đáng sợ hơn chính là theo thời gian trôi qua, thân thể đã sớm thích nghi với đáy đầm lạnh lẽo, ngay cả cảm giác đau đớn cũng biến mất. Chỉ có hơi thở chính hắn vang vọng, quanh quẩn dưới không gian trống trải, lâu dài và xa xăm.
Khi đó thiên cung, chẳng qua chỉ là một loại hướng tới. Nó hẳn là tươi sáng, rộng lớn, kiều diễm, phồn hoa, có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng hắn. Lúc này, một thanh âm vang lên từ đáy lòng hắn —— khoảng trống của ngươi không phải đã được lấp đầy rồi sao? Thời điểm nàng mở miệng cười, chính là thanh âm mỹ diệu nhất thế gian, khi cùng nàng nước sữa hòa nhau, mang tới cho ngươi chính là thế giới cực lạc...
Dừng lại! Mai Thanh Lộng, ngươi đang nghĩ gì vậy? Tộc nhân của nữ tử kia chính là hung thủ đời đời săn giết ngươi, bọn họ chính là kẻ khiến ngươi từ khi sinh ra phải ẩn núp mà sống, huống chi lần này vào núi trước khi ngươi thi phăng, muốn diệt ngươi tan thành mấy khói!
"Mai đại ca? Mai đại ca, huynh sao vậy?" Thấy Mai Thanh Lộng vốn luôn tươi cười như tắm mình trong gió xuân đột nhiên hai mắt trống rỗng, Ninh Diễm hoảng sợ, giơ tay lên vẫy vẫy trước mắt hắn.
"A, không sao, ta chỉ là không tưởng tượng được thiên cung bộ dáng như nào." Mai Thanh Lộng nhanh chóng thu liễm tâm tư, ánh mắt theo bản năng tìm kiếm thân ảnh Ninh Uyển, ghé vào bên tai Ninh Diễm nhỏ giọng nói, "Không nói thiên cung nữa, Tiểu Ninh Diễm ta hỏi ngươi, Cốc đại ca ngươi với Uyển tỷ tỷ là quan hệ gì?"
Ninh Diễm nhìn theo phương hướng ngón tay thon dài hắn chỉ, thấy Uyển tỷ tỷ một thân y phục hồng nhạt đi sóng đôi phía trước cùng Cốc đại ca, hơi có chút khó xử: "Cái này ừm..."
Mai Thanh Lộng nheo mắt lại: "Ừ?"
"Cái này..." Ninh Diễm lẩm bẩm một hồi, tựa hồ đã hạ quyết tâm, "Ta chỉ nói nhỏ cho huynh thôi nhé, huynh ngàn vạn lần không nên nói cho người khác biết nha. Trước khi xuất phát, ta đi tìm đại bá lấy một cây chủy thủ, ở ngoài cửa vô tình nghe được... Nghe được Cốc đại ca nói với đại bá, lần này sau khi giết rồng, sẽ dùng long châu làm sính lễ, tới thú* Uyển tỷ tỷ."
*thú: cưới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com