Người máy trung khuyển 18
"i5, ngươi sao thế?" Ninh Uyển ngừng cười, trong giọng nói mang theo tia hoảng loạn.
i5 nghiêng đầu như đang suy tư, một lát sau mới chậm rãi mở miệng, thanh âm máy móc cứng nhắc nghe có chút mê mang.
Nó nói: "Chủ nhân, ta hình như bị bệnh."
Cái gì? Bị bệnh? Người máy làm sao bị bệnh được?? Ninh Uyển nhanh chóng lục soát kiến thức trong đầu, người máy bị bệnh... Chẳng lẽ là bị virus....
Nhưng đối với việc hằng ngày người máy cần bảo dưỡng thế nào một chữ cô cũng không biết, Ninh Uyển bước tới sờ tới sờ lui trên ngực i5, đèn năng lượng vẫn lập lòe, nhiệt độ cũng rất bình thường, trong miệng lẩm bẩm: "Sao lại như vậy được?"
"Bốp bốp bốp ~ đúng là chủ tớ tình thâm làm sao."
Ninh Tâm nhàn nhã vỗ tay, chậm rãi đi vào phòng bếp, ngữ khí mang theo châm chọc, buồn cười nhìn hai người đang hốt hoảng.
Lưng trong nháy mắt căng lên, giống như một cây cung đang chờ sức phát động. Ninh Uyển mặt mày bình tĩnh lại, cô nỗ lực khắc chế đôi tay đang không ngừng run rẩy, khi quay đầu lại, ánh mắt băng giá như cái lạnh tháng chạp, cô lạnh lùng nói: "Chuyện xảy ra khi nào?"
Bị ánh mắt cô nhìn thấm lạnh, Ninh Tâm kinh ngạc trong nháy mắt, ngay sau đó cao ngạo ngẩng đầu, vô cùng khinh thường nói: "Đương nhiên là lúc nó chặn giết hạm đội Carter rồi."
"Thì ra." Lồng ngực Ninh Uyển trên dưới phập phồng, uy áp tích lũy mấy đời hoàn toàn bộc phát ra ngoài, mắt phượng rét lạnh, thân thể nho nhỏ đứng thẳng tắp, "Thì ra, là chị tiết lộ vị trí MT85 cho Lôi Chấn."
"Không sai, chỉ khi i5 biến thân, tao mới có cơ hội cấy virus vào nó, ai nha, cừu nhỏ sắp ăn thịt người rồi, sợ quá." Ninh Tâm không biết nghĩ đến cái gì, vẫn cong eo cười.
i5 nhận thấy cơ bắp chủ nhân căng chặt, máu toàn thân gia tốc lưu động, nó rất tức giận. Nó tiến lên một bước nhắm cánh tay phải mới của mình vào Ninh Tâm, nhưng năm ống pháo đen ngòm lại không xuất hiện.
"Chị, tại sao?" Ninh Uyển cũng cảm thấy buồn cười, bình thường lúc nhân vật phản diện trong sách bộc lộ chỉ số thông minh, đều sẽ để bọn họ bộc bạch hành trình tâm lý phạm tội của mình một lúc.
Ninh Tâm đột nhiên nổi điên, hét lớn: "Đừng gọi tao là chị. Tại sao ư? Tao tư chất thông minh, lại cố gắng chăm chỉ, ngày ngày như đứa con trai đi theo ba ba mày mò máy móc, nhưng tại sao trước khi chết, ông ấy lại để lại i5 cho kẻ yếu đuối vô năng như mày! Rõ ràng, rõ ràng tao mới là người thích hợp với i5 nhất!"
"Không chiếm được nên muốn hủy diệt sao?" Mạch não người này đã không còn trong phạm vi bình thường nữa rồi.
"Kia cũng không hẳn là vậy." Ninh Tâm biểu tình vặn vẹo, khuôn mặt tương tự Ninh Uyển bảy phần thay đổi thất thường, trong mắt tràn ngập tia cuồng nhiệt quen thuộc, "Tao còn muốn nhìn thấy vẻ mặt bất lực của mày khi nhìn thấy i5 dần dần suy yếu, tan vỡ, rồi cuối cùng trở thành một đống phế liệu kim loại, điều đó càng làm cho tao cao hứng hơn."
Dĩ nhiên lời cô ta nói còn chưa hết, nếu i5 trở thành một đống phế liệu kim loại, cô ta lần nữa lập trình lại i5, như vậy i5 sẽ là của cô ta.
"Phòng phóng xạ." Ninh Uyển lạnh lùng lên tiếng, "Phòng phóng xạ cũng là chị lừa tôi vào sao?"
"Đúng vậy! Cho nên tao mới nói mày yếu đuối, bị chính chị gái ruột hại, vậy mà vì quá thống khổ mà phong bế ký ức, buồn cười, cực kỳ buồn cười!"
Một giọt nước mắt chậm rãi trượt qua khóe mắt Ninh Uyển, cô biết, nguyên thân vẫn luôn thích người chị mạnh mẽ này, nước mắt sinh lý không tự chủ rơi xuống. Dĩ nhiên, sau khi những giọt nước mắt này chảy xuống, kẻ điên trước mắt này sẽ không còn liên quan gì đến cô nữa.
Ninh Uyển kéo i5 đang chờ sức phát động, khóe môi nhẹ câu, nở nụ cười nhàn nhạt: "Chị, chị nghĩ xem, sao ba ba lại để i5 lại cho tôi?"
"Đương nhiên là bởi vì mày yếu đuối vô năng, không thể tự chăm sóc bản thân..."
"Không, chị sai rồi. Tuy rằng tôi đã từng nghĩ như vậy." Ninh Uyển hơi hơi ngửa đầu, chăm chú nhìn Ninh Tâm, "Ba ba để i5 lại cho tôi, chỉ là bởi vì --"
Ninh Uyển gằn từng chữ một: "Chị không xứng làm người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com