Thợ săn trên núi 27 (Đại kết cục)
Ngày này lẽ ra là ngày Hoắc Vân Sơn vào núi săn thú, nhưng Ninh Uyển lại la hét đòi xuống chân núi hái rau dại. Hoắc Vân Sơn tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không ngăn cản, chỉ nói không thể vào núi, cũng không được quá muộn.
Hai người một đường nói thầm thầm thì thì, khi đi tới ruộng lúa nhà Vương đại nương, Ninh Uyển cố ý liếc bốn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Thẩm Thiên Thiên đâu cả, chỉ có ba người nhà họ Vương mồ hôi đầm đìa đang cặm cụi gặt lúa. Bây giờ ba người này nhìn thấy hai người Hoắc gia đều là đi đường vòng, có thể không mở miệng liền tuyệt đối sẽ không nói.
Thẳng cho đến khúc quanh, Ninh Uyển vẫn còn quay đầu nhìn lại. Vừa lúc đó, từ ngã ba đường bên cạnh, một nữ tử mặc bộ đồ màu xanh biếc chạy tới, mái tóc dài đen đậm không có bất kỳ đồ trang sức nào, quần áo kia tuy chất vải nhìn sang trọng đẹp đẽ nhưng cả người nàng tiều tụy, sắc mặt tái nhợt.
Đây chẳng phải là cảnh tượng nguyên nữ chính xuất hiện hay sao.
Mấy giây sau, tên du thủ du thực Trần Nhị Cẩu xuất hiện, cười dâm đãng đuổi theo, trong miệng còn hô: "Tiểu bích lạc, nàng đừng chạy ~"
Âm thanh dính dính như dầu mỡ này quả nhiên khiến Thẩm Thiên Thiên càng sợ hãi hơn, không ngờ dưới chân bị vấp phải một cục đá, lảo đảo té ngã trên đất, bất lực kêu cứu: "Cứu mạng a..."
Ninh Uyển hít sâu một hơi, lúc này Hoắc Vân Sơn đã vòng qua gồ đất đi được mấy bước đường, nghe được tiếng phụ nữ kêu cứu, nghi hoặc quay đầu: "Thanh âm này thật kỳ quái, Trần Nhị Cẩu lại đang làm bậy hả?"
"Đi, trở lại xem một chút."
Hai người vừa mới định quay lại thì nhìn thấy Vương Trúc Tân dáng người cao gầy ném rơm rạ đang cầm trong tay xuống, cầm liềm xông tới, bởi vì quá kích động, ngực phập phồng dữ dội. Hắn run rẩy lấy giọng nói: "Trần Nhị Cẩu, thức thời thì mau cút đi, liềm của ta không có mắt đâu."
Trần Nhị Cẩu sửng sốt một chút, sau đó xì một tiếng cười lạnh, Vương Trúc Tân ở trong mắt hắn từ trước đến nay là một kẻ hèn nhát yếu đuối, lại dám ngăn cản hắn trêu chọc phụ nữ sao. Vì thế hắn nheo mắt nhìn lại, vẻ mặt hung ác nói: "Làm sao? Chỉ với cái dạng này như ngươi mà còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Xem ra là ngươi chán sống rồi ha!"
Chỉ mỗi động tác giơ liềm lao về phía trước thôi dường như đã hao sạch hết dũng khí của Vương Trúc Tân. Nhưng khi tầm mắt hắn liếc đến Thẩm Thiên Thiên điềm đạm đáng yêu đang suy sụp ngồi trên đất, hắn không biết tiếp được sức lực từ đâu, đột nhiên hét lớn một tiếng "cút ngay" sau đó cầm liềm lao về phía Trần Nhị Cẩu --
Trên lưỡi liềm có răng cưa, nếu bị lôi kéo chém vào da thịt chắc chắn sẽ xảy ra một màn máu thịt be bét. Cặp mắt thô bỉ của Trần Nhị Cẩu trong nháy mắt trừng lớn, thấy bộ dạng liều mạng tàn bạo của Vương Trúc Tân, không chút do dự mà quay người bỏ chạy, trong miệng liên tục kêu: "Vương huynh đệ có gì thì từ từ nói... có gì thì từ từ nói..."
Chờ đến khi hắn chạy khuất bóng, Vương Trúc Tân mới quay đầu, "leng keng" ném liềm xuống. Sắc mặt hắn tái nhợt, cúi người xuống đỡ Thẩm Thiên Thiên, ngập ngừng không nói ra được câu nào, ngược lại Thẩm Thiên Thiên lại tự nhiên phóng khoáng mở miệng: "Cảm ơn ngươi, Vương công tử."
Một tiếng "Vương công tử" này, rõ ràng đã làm Vương Trúc Tân bay mất ba hồn bảy phách...
Hóa ra hắn chỉ chưa gặp được người khiến hắn muốn trở nên mạnh mẽ và dũng cảm mà thôi. Mà sự xuất hiện của nàng, dù vô tình hay cố ý cũng đã làm thay đổi hướng đi của câu chuyện. Nhìn xong cảnh tượng "Anh hùng cứu mỹ nhân", hai vợ chồng hai mắt liếc nhau một cái, Hoắc Vân Sơn cười toe toét: "Không nghĩ tới tiểu tử này cũng có ngày được làm anh hùng."
"Ha ha, đúng vậy. Còn chàng, không muốn đi tới làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?" Ninh Uyển cười đáp lại.
"Nàng đây là lại ăn giấm ai vậy?" Hoắc Vân Sơn bực bội cười một tiếng, "Vợ người khác, tự nhiên có người khác tới cứu, ta cả đời này chỉ cần chăm sóc tốt cho nàng là đủ rồi."
"Đáng ghét..."
Vừa dứt lời, Ninh Uyển cảm nhận được một trận choáng váng quen thuộc trong đầu, một giọng nói cứng ngắc vang lên --
【Hệ thống: Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, tùy theo trình độ khó của nhiệm vụ sẽ nhận được 10 điểm thuộc tính và 2000 xu nhiệm vụ. Tiếp theo sẽ lập tức xuyên tới vị diện kế tiếp để thực hiện nhiệm vụ, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng, đếm ngược thời gian 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu truyền tống...】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com