Thợ săn trên núi 4
Trong sân nhỏ ấm áp có hàng rào bao quanh, nam nhân cởi trần hai tay giơ rìu lên, ung dung thoải mái vung xuống, khúc gỗ bị chẻ thành đôi.
Ánh sáng bạc của buổi sáng phản chiếu trên lưỡi rìu; theo động tác bổ củi của người đàn ông, bắp thịt cả người nổi lên, trên tấm lưng rộng rãi còn ngưng đọng lại những giọt mồ hôi lớn. Lưu loát chảy xuống, nguyên thủy mà hoang dã, tựa như testosterone đang di động. Bộ dáng tinh lực dồi dào không có chỗ phát tiết của hắn khiến Ninh Uyển nhìn xem cũng không khỏi nuốt nuốt nước miếng, bụng thắt lại...
Khụ khụ, này đúng là một thân thể dẻo dai cường tráng.
Ninh Uyển không tự nhiên hắng giọng, chào hỏi: "Sáng sớm tinh mơ, ngươi phát điên cái gì vậy?"
Hoắc Vân Sơn quay đầu, thấy là tiểu kiều thê mới cưới, mày nhíu chặt: "Ta đương nhiên là chẻ củi trữ đông, thật chưa từng thấy qua người vợ nào lười như ngươi, ngươi nhìn một chút xem mặt trời đã lên đến chỗ nào rồi, còn sáng sớm."
Đêm qua hắn trằn trằn trọc trọc không ngủ được, trời mới vừa sáng liền xách rìu lên núi chặt hai cây gỗ lim tốt nhất, kéo về bắt đầu chặt làm củi.
"Ngươi có thể đánh thức ta nha." Ninh Uyển coi như là đã nhìn ra, nam nhân này có thói trong lòng nghĩ một đằng miệng nói ra một nẻo, nàng vốn ngủ không sâu, rõ ràng khi người nọ thức dậy cố ý nhẹ tay nhẹ chân, sợ đánh thức mình.
"Là do ngươi ngủ như heo..."
Ăn sáng xong, Ninh Uyển xách một chiếc giỏ tre, bên trong đựng quần áo của hai người đã thay hai ngày này, đi theo hướng Hoắc Vân Sơn chỉ, tính toán đi ra bờ sông giặt.
Ngày mùa thu mát mẻ, cách đó không xa trên những thửa ruộng bậc thang vàng óng, là tiếng gió thổi nhẹ vào sóng lúa, thỉnh thoảng có những chú chim với bộ lông rực rỡ vỗ cánh bay qua, dòng sông trong vắt uốn lượn vờn quanh, yên bình mà tĩnh lặng. Nàng hít sâu một ngụm không khí trong lành, mệt mỏi quanh thân đều giảm đi rất nhiều.
Nước sông sờ vào thấy ấm áp, quần áo cũng không bị bẩn, chỉ cần chà xát là có thể loại bỏ mồ hôi. Vắt khô quần áo, Ninh Uyển lại xách giỏ tre đứng dậy, không ngờ ngồi xổm lâu hai chân tê dại, loạng choạng ngã xuống --
Một bàn tay thon dài mảnh khảnh vươn ra trước mặt nàng: "Uyển nương tử, ngươi không sao chứ?"
Ninh Uyển cố chịu đựng cơn đau âm ỉ ở mắt cá chân, ngẩng đầu lên nhìn một cái, đây không phải là Vương Trúc Tân, độc đinh nhà họ Vương sao? Hắn có ngoại hình rất đẹp, mi thanh mục tú*, học tư thục đã vài năm, lại từng có hứng thú với nguyên thân, điều này khiến Vương đại nương đã mắng chửi hắn một trận, bà ta thầm hận nguyên thân. Nhưng mà nhà bọn họ không phải ở gần nhà mẹ nguyên thân sao, làm sao lại đến thôn Đông chứ?
*Mi thanh mục tú ý chỉ lông mày thanh mảnh, rõ nét, còn ám chỉ mắt sáng và đẹp.
Nàng đang sắp xếp lại trí nhớ, một giọng nói như tiếng chiêng đứt quãng vang lên...
"A Trúc, lăn tới đây nhanh cho ta! Đồ lẳng lơ này, đã gả cho người rồi còn không an phận, giả bộ nhu nhược câu dẫn nam nhân làm gì, thật là tiện* mà!"
*từ tiện này là ý chửi nha
Chỉ thấy một phụ nữ trung niên hai tay chống nạnh giống hình ấm trà, mặc bộ vải thô màu xám hung ác đứng trước mặt, kia không phải là Vương đại nương thì là ai. Vương Trúc Tân thấy lão nương nhà mình hùng hổ tới, hắn do dự rút tay lại, một cái nam nhân cao hơn Vương đại nương nửa cái đầu cứ thế đứng rụt rè bên cạnh bà ta.
Hừ, con trai mình nhát gan thích đẹp, lại đổ thành lỗi của nữ nhi nhà khác hả.
Ninh Uyển nhướng mày, hé mở cái miệng mỏng manh: "Ai dô, ở đâu ra mụ lão yêu như chó điên ở đây sủa bậy vậy, con mắt chó nào của bà thấy ta câu dẫn con trai vô tích sự nhà bà hả? Hắn người thì gầy như sào trúc, dù có quỳ xuống dập đầu cầu ta, ta cũng chướng mắt."
Nói xong còn "phi" một tiếng, mặc dù uể oải suy sụp nằm trên đất, nhưng kiêu ngạo còn hơn cả người đứng trước mặt.
"Được lắm, cái đồ lẳng lơ này!" Vương đại nương giận đến đôi mắt trợn tròn như chuông đồng, chỉ kém phun ra lửa, nhìn khuôn mặt nữ nhân trẻ trung nõn nà liền tức không chịu nổi, ngực rũ đến hông kịch liệt phâp phồng, "Con trai ta dầu gì cũng là người học trường tư thục, loại giày rách không biết xấu hổ như ngươi miệng nên sạch sẽ một chút!"
------------------
Giải nghĩa rõ cụm từ "Mi thanh mục tú"
Người có đặc điểm này có đầu óc thông minh, linh khí dồi dào, tâm tính nho nhã, có khả năng quan sát nhạy bén và phân tích tốt. Ngoài sự thông minh, họ còn rất tài hoa, cho dù ngành nghề nào, họ đều có thể đạt được thành tích đáng tự hào, có thể trở thành một nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp.
Ngược lại, người có lông mày thưa, màu sắc mờ nhạt: vừa thể hiện tình trạng sức khỏe không tốt, vừa thể hiện tính cách bẩm sinh lạnh lùng, gặp nhiều trắc trở trong tình cảm, hôn nhân.
Trên đây chỉ là tổng hợp lại các bài viết của nhiều tác giả. Tướng mệnh con người phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Quý vị cũng không nên lấy đó làm phiền muộn, chỉ nên đọc tham khảo. Tuy nhiên cũng không phủ nhận, nếu lông mày thưa thớt, màu sắc nhợt nhạt sẽ khiến khuôn mặt có phần vô thần, thiếu sinh khí hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com