Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thợ săn trên núi 9 (H)

"A... Không được... Này quá sâu... A nha~"

Nam nhân vừa mới được nếm thử tư vị mất hồn sao có thể khống chế được, khi cặp mắt của nữ nhân dưới người lại lần nữa hàm xuân ngậm nước, đầu tiên hắn nông cạn ra vào, tiến vào hai phân thì lui một phần, một lúc sau xương mu bị ấn xuống, cả cây đều đi vào nơi miệng huyệt chật hẹp. Chỉ quá trình này thôi đã khiến hắn thoải mái muốn hét lên, tim đập như sấm, đôi môi dày chặn lấy từng tiếng rên rỉ nóng bỏng, đem từng đợt hơi thở nuốt vào trong bụng.

Chẳng trách ai cũng muốn cưới vợ. Hoắc Vân Sơn khống chế lực đạo, đầu tiên nhẹ nhàng rút lui, lại sau đó nhịp hông đánh vào, mã mắt trên quy đầu chạm sâu vào chỗ thịt mềm bên trong nàng, một luồng khoái cảm kích thích lan khắp cơ thể, muốn kêu hắn chết trên người tức phụ mình, hắn cũng cam lòng.

"Ừm..." Miệng trên miệng dưới đều bị hắn gắt gao chặn lại, đầu óc Ninh Uyển thiếu dưỡng khí, cho nên mỗi một chút khoái cảm đều như bị phóng đại, đốt cháy thần kinh và ý chí của nàng.

Giống như một con thú hung dữ cuối cùng cũng tìm được đường ra, sau khi côn thịt cảm giác được càng ngày càng nhiều dâm dịch chảy, không thỏa mãn với tốc độ ra vào chậm chạm nữa, liền bắt đầu đại khai đại hợp, toàn bộ thân gậy rút ra rồi chìm hoàn toàn vào huyệt động ướt đẫm, túi thịt căng phồng chống đỡ vỗ lên hoa môi, phát ra thanh âm "ba ba ba".

Lúc này qua cửa sổ được đóng đinh bằng những thanh gỗ, có thể thấy bên trong phòng nhỏ, một bóng người cao lớn màu đồng đang đè lên cơ thể nhỏ nhắn trắng nõn, điên cuồng di chuyển hông. Màu sắc tương phản mà mạnh mẽ gợi tình, mơ hồ có thế thấy được kích thước côn thịt to như cánh tay trẻ con hết lần này đến lần khác nhập vào giữa chân của nữ nhân, khí lực lớn khiến nữ nhân bị đỉnh thối lui về phía sau, lại bị cánh tay khỏe khoắn của nam nhân kéo trở về.

"A ~ Hoắc... Hoắc Vân Sơn... Chàng chậm một chút ~ không được... A...!"

Ninh Uyển duỗi ngón chân, lắc đầu lung tung, nàng cảm giác mình giống như một chiếc thuyền nhỏ đang lắc lư giữa biển dục vọng, từng chút từng chút bị hắn đưa lên tới đỉnh sóng, bay lên tận trời, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều mở ra, hơi thở nam tính tràn vào lấp đầy từng lớp gân cốt trên người nàng. Tiểu huyệt bị hắn chống lại, no trướng tê mỏi, ngay cả bụng dưới cũng không ngừng được bủn rủn.

"Tức phụ, bên trong nàng hút thật giỏi, vừa chặt vừa nóng hổi, rất thoải mái." Hoắc Vân Sơn mang theo thành kính khen ngợi, côn thịt nhanh chóng đâm vào, hắn hành động không có chút kỹ xảo, chỉ dựa vào bản năng cùng trực giác như mãnh thú mà làm. Cặp mắt dán chặt vào từng phản ứng của nữ nhân dưới thân, khóe mắt nàng ngấn nước, hai gò mà phiếm lệ sáng bóng, hắn liền dứt khoát lao thẳng đến chỗ kia, hung hăng đụng, khiến luồng nhũ trước ngực nàng kịch liệt đung đưa, toàn thân mềm như không xương, da thịt nhẵn nhụi nhuốm một màu hồng nhạt.

"A ~ Ta không được... Muốn đi... Chàng mau dừng lại... Ư a!" Theo động tác hắn đỉnh vào tử cung, Ninh Uyển có cảm giác mình sắp bị hắn đâm thủng, trái tim cũng bay đi mất. Niềm khoái cảm tích tụ bấy lâu nay giống như núi lửa phun trào, nàng rốt cục cũng hét lên, bụng dưới co rút, hộ hoa mở rộng, phun ra một cỗ nhiệt dịch.

"Shh..."

Hoắc Vân Sơn eo hạ không ngừng, sau khi nữ nhân cao trào liền liều mạng đâm vào tiểu huyệt nóng ẩm khít khao, đem mật dịch trào ra ngăn chặn ở trong hoa tâm, chỉ một ít theo côn thịt bị mang ra ngoài, vẩy ra tung tóe. Loại hành động này trong lúc vô tình đã kéo dài khoái cảm cao trào của nữ nhân, Ninh Uyển tựa như rơi từ trời xuống, trước mắt từng đợt luồng trắng chói mắt xuất hiện, hai bàn tay nhỏ bé nhéo nhéo tấm lưng dày rộng của nam nhân, qua loa thở gấp.

Cuối cùng sau hàng trăm lần thâm nhập, cơ bắp toàn thân Hoắc Vân Sơn căng cứng, từng đường gân xanh trên côn thịt chôn sâu trong tiểu huyệt nhảy lên, hắn thấp giọng lẩm bẩm: "Tức phụ...", rồi sau đó miệng chuông mở ra....

Toàn bộ quá trình bắn tinh giằng co kéo dài hơn mười giây, sau khi cao trào thân thể vốn mẫn cảm, vách tường mỏng manh bị nùng tinh nóng rực tràn vào, khiến hai tay chân nàng mềm nhũn.

Hai người duy trì tư thế ôm nhau rất lâu mới bình tĩnh lại, khi Hoắc Vân Sơn rút côn thịt vẫn còn cứng ngắc từ trong tiêu huyệt sưng đỏ ra, một thứ chất lỏng đặc quánh pha lẫn tơ máu trào ra, một màn này kích thích hắn thiếu chút nữa lại lần nữa ra trận, cuối cùng cố kỵ lần đầu điên của tức phụ, liền đi lấy nước nóng rửa ráy cho nàng.

May mà trong lúc hoan hảo, dù cho kích động đến mấy hắn cũng không chạm vào bàn chân bị bong gân của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com