Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thợ săn trên núi (Phiên ngoại về việc nương tử Lý gia bị cưỡng h/iếp)

Kể từ khi sự tình ngày đó phát sinh, Dương Vân luôn sợ màn đêm buông xuống.

Bà bà lại vừa câm vừa điếc, ngủ ở phòng bên cạnh một chút động tĩnh cũng không có. Ban đầu nàng ngồi lặng lẽ bên mép giường, nhìn chằm chằm vào ngọn đèn nhảy múa đến xuất thần, đột nhiên nàng bồn chồn đứng dậy, thô bạo ấn tắt tim đèn, căn phòng chợt chìm vào bóng tối đen nhánh, lại khiến nàng càng thêm bất an không có cảm giác an toàn.

Mò lấy chiếc kéo giấu dưới gối, Dương Vân cởi quần áo nằm xuống, trong lòng nghĩ nếu như hai người kia hôm nay dám đến, nàng sẽ dùng kéo đâm vào thứ xấu xí kia của bọn họ.

Có lẽ là do thần kinh nàng quá căng thẳng, khi cửa sân bị đẩy ra kêu "cạch" một tiếng cực thấp, nàng bỗng nhiên choàng mở mắt, bước trong bóng tối đi đến sau cánh cửa, mượn ánh sách hắt ra từ ô cửa sổ, nàng nhìn thấy một lưỡi đao sáng như tuyết từ từ di chuyển ở khe cửa, "ken két" một tiếng trượt mở ra.

Dương Vân hít sâu một hơi, động tác run rẩy kéo mạnh cửa ra: "A! Ta liều mạng với các ngươi!"

Cổ tay nàng dễ dàng bị tóm lấy, chiếc kéo cũng bị cướp đi, ném sang một bên, hai đạo thân ảnh cao lớn hoàn toàn bao trùm nàng lại.

Lưu Minh Chính nhổ nước miếng, thuận tay nhét khăn vào miệng Dương Vân: "Mẹ kiếp, con ả này còn khá hung dữ."

"Hung dữ không phải ngươi càng thích hơn sao?" Trần Đức Thanh cười tà một tiếng, tự mình vào nhà châm ngọn đèn dầu thắp lên lần nữa, quay người lại nhìn thấy nương tử Lý gia bị đồ tể khống chế điên cuồng giãy giụa, hứng thú trong mắt ngày càng đậm.

"Ư ư... ư ư ư!"

Miệng Dương Vân bị một chiếc khăn tay chặn lại, không cách nào nói ra câu hoàn chỉnh, càng làm nàng sợ hãi chính là, chiếc khăn trong miệng dần dần khuếch tán truyền tới từng tia vị ngọt khiến gân cốt nàng mềm nhũn hẳn đi, cả người yếu đuối ngã gục trong vòng tay của Lưu Minh Chính. Hắn một tay ôm thắt lưng nương tử Lý gia, dễ dàng ôm nàng tới trên giường, khuôn mặt ngày thường vốn thành thật giờ phút này thoạt nhìn vô cùng dữ tợn.

"Trần ca, xuân dược này là do ta lấy được, hôm nay ngươi nhường ta trước. Ngươi xem này, ả ta đã mềm như nước, chậc chậc."

Trần Đức Thanh nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng nõn lộ ra trong lúc lôi kéo của Dương Vân, hai mắt hắn đã sớm tỏa sáng, hơi thở ồ ồ đi tới: "Nhìn không ra, ngươi cũng thật có dáng hình."

Những đốt ngón tay thô to dày cộp của hắn phủ lên trước ngực cao vút của nàng, hắn chậm rãi khép chặt ngón tay rồi thả ra, hình dáng xinh đẹp kia lại lập thức cao ngất phục hồi như cũ, hai người nhìn thấy cảnh tượng như vậy không khỏi nuốt nước miếng, vật dưới háng cứng như sắt. Biết con mồi tới tay là không chạy thoát được, hai người cũng không nóng nảy, một viên lại một viên cởi nút áo nàng ra, động tác này trong mắt Dương Vân chẳng khác gì lăng trì tra tấn, nhìn động tác thô bỉ của hai người bọn họ, trong lòng nàng chán ghét đến phát ói, nhưng thân thể nàng càng lúc càng nóng lên.

"Ư..." Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt nàng.

"Aiyo, còn khóc. Tiểu nương tử đừng khóc, chờ lát nữa ca ca sẽ làm ngươi vui sướng ngất trời." Lần đầu tiên gặp mặt, hai người đã sớm có dự mưu này, rốt cuộc cũng đem nương tử Lý gia mơ ước từ bấy lâu ăn vào bụng. Cả quá trình nàng đều giãy giụa kịch liệt, có cơ hội thì vừa cắn vừa đánh, mặc dù sảng khoái nhưng đến cùng vẫn kém vui, vì thế lần này Lưu Minh Chính đặc biệt lên trấn trên mua xuân dược, hắn muốn xem ả đàn bà này quỳ trên giường lắc mông cầu bọn chúng thao nàng.

Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến hắn vội không thể đợi. Rốt cuộc cũng xé được cái yếm màu trắng của nàng, hai khỏa nhũ trắng lóa nảy ra, đốm nhỏ phía trên đỏ bừng làm hai mắt hắn lóe lên.

Không lâu sau, hai người mỗi người ngậm một viên vào miệng, bắt đầu mút tạp một cách gợi tình, bốn bàn tay to lớn dạo chơi trên cơ thể mềm mại của nàng, nhưng lại chú ý đến lực đạo, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

"Mẹ kiếp, cái vú này vừa lớn lại vừa vểnh, so với cái sắp rũ xuống đất của vợ ta còn sướng hơn nhiều." Sau khi hút đầu vú lớn thêm một vòng, Lưu Minh Chính mới buông nàng ra, bàn tay to lớn dọc theo bắp đùi trắng nõn bóng loáng, thô bạo xoa nắn phần đùi trong mịn màng.

Hai người cưỡng ép bắp đùi của nàng đẩy ra hai bên, lộ ra nơi riêng tư no đủ ở giữa, Trần Đức Thanh không nhịn được trực tiếp đưa một ngón tay chọc vào, có lẽ là do tác dụng của xuân dược, lúc rút ra đốt ngón tay hắn phủ đầy chất lỏng trong suốt.

"Thật là mềm, ta chờ không kịp nữa."

Dương Vân lúc này chỉ muốn cắn lưỡi tự sát, sau sự việc lần thứ nhất, ngay cả mật trong bụng nàng cơ hồ cũng muốn phun ra ngoài, khi đó nàng còn có thể tự an ủi mình là do bị cưỡng bách, nhưng lần này, bên trong cơ thể nàng như có cái gì đó rất lạ, đau nhức tê dại, nàng tựa hồ... tựa hồ như đang chờ người khác sử dụng thứ thô to kia đến làm mình. Thân thể phản bội khiến nàng xấu hổ và giận dữ không thôi, quả thực so với việc dứt khoát giết nàng còn khiến nàng khó chịu hơn, nhưng miệng đã bị chặn lại, nàng ngay cả chết cũng không làm được.

Dương Vân tuyệt vọng nhắm mắt lại, lại bị một cái tát thật mạnh vào mông, đau đến mức khiến nàng giật mình run lên một cái, nhiệt độ bên trong cơ thể cũng hơi rút đi.

"Tiểu tao hóa, mở mắt ra cho lão tử, nhìn cho thật kỹ hai ca ca làm sao thao tiểu huyệt nhỏ của ngươi."

Bị buộc mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là vẻ mặt dữ tợn của tên đồ tể đang cởi bỏ dây lưng, lộ ra dương vật màu tím đen xấu xí y hệt như người. Dương Vân bị sợ không ngừng lui về sau, lại bị Trần Đức Thanh ở một bên kéo trở lại.

Lưu Minh Chính đỡ dương vật của mình, để ở nơi miệng huyệt hơi ướt, duỗi thẳng eo, dùng lực đưa vào, trong đó chật hẹp trơn trượt không cần nói cũng biết khiến hắn thoải mái thở dài một hơn, thiếu chút nữa trực tiếp xuất ra.

"A....!" Dương Vân chỉ cảm thấy một trận xé rách đau đớn, còn đau hơn so với đêm đầu tiên gả cho Nhị Hắc ca. Nghĩ tới Nhị Hắc ca, nàng liền không tự chủ được rơi lệ, một màn này đập vào trong mắt Lưu Minh Chính lại càng khơi dậy dục vọng trong hắn, hắn nắm lấy bộ ngực đầy đặn của nàng bắt đồng đĩnh động.

Trần Đức Thanh ở một bên cũng không nhịn được nữa, cũng cởi quần móc dương vật của mình ra, ép bàn tay nhỏ bé yếu ớt vô lực của nàng cầm lấy, bắt đầu tuốt động, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Lão đệ, kiềm chế một chút, đừng để lại dấu, làm người khác nổi lên nghi ngờ."

Bởi vì phụ nữ trong nhà đều là con hổ cái, hai người bọn họ ngay từ đầu đã thống nhất không để lại dấu vết gì trên người nàng, cuối cùng làm xong cũng không bắn ở bên trong. Như vậy dù cho nương tử Lý gia có đi lý chính tố giác cũng không có chứng cứ xác thực.

"Đã biết... Con điếm này thật chặt... Lý tiểu tử kia đã xa nhà ba năm, nàng ta chắc hẹp cũng sắp hỏng, vừa vặn hai người chúng ta tới nới lỏng một chút cho nàng ta đỡ thèm, ha ha!" Lưu Minh Chính trừng to mắt như chuông đồng, động tác dưới háng không ngừng, tiểu nương tử phía dưới hai mắt vừa nhắm lại, liền bị hắn hung hăng vỗ mạnh vào mông. Lúc đầu huyệt đạo hơi khô khốc dưới chuyển động của hắn, dần dần ướt át không dứt.

Đừng nói... Đừng nói nữa... Dương Vân dường như cảm thấy linh hồn mình cùng thân thể đã hoàn toàn tách biệt, cách rất xa rất xa. Cảm giác vô lực cùng tủi nhục khiến nàng ngay cả một giọt lệ cũng không có, nhưng cố tình hết lần này đến lần khác thân thể lại sung sướng vô cùng. Không biết từ lúc nào động tác của tên cầm thú kia càng lúc càng nhanh, đột nhiên rút ra vật xấu xí kia, tuốt động hai cái, nàng cảm giác được trước ngực mình nóng nóng, dính dính...

"Tới phiên ngươi, lão ca." Lưu Minh Chính còn chưa hết thỏa mãn, nhưng cũng không tiện làm quá lâu.

Màn đêm bên ngoài yên lặng, hoàn toàn không thể nhìn ra được ánh sáng nho nhỏ này phát ra từ trong phòng, ánh đèn lay động, trong không gian tràn ngập thanh âm của thể xác va chạm vào nhau xen lẫn những lời thô bạo tục tĩu vang lên, lúc đầu còn có tiếng nữ nhân hoặc dài hoặc ngắn thống khổ kêu "ô a", sau dần dần biến mất, ngay cả hô hấp cũng trở nên yếu ớt hơn.

Sau khi hai người tận hứng xong, Lưu Minh Chính bưng tới một chậu nước ném tới cạnh giường, cất giọng thô bạo nói: "Nếu không muốn ngày mai bị bà già câm điếc đó nhìn thấy thì nhanh đứng lên tẩy rửa đi."

Cũng không biết qua bao lâu, Dương Vân mới cảm giác được hồn thức mình như trở lại thân thể, trong phòng chỉ còn lại một người là nàng, còn có vết nhơ khắp người, cùng nội tâm đầy vết thương không cách nào khép lại. Nàng gần như chết lặng, tuyệt vọng lê thân thể rã rời xuống giường, ngón tay dùng sức vặn mạnh chiếc khăn tay, lau đi dấu vết trên người. Dần dần, nàng không biết lấy đâu ra sức mạnh hung hăng chà xát quanh người, đem da thịt trắng nõn tẩy cho sưng đỏ, hận không thể lau rách được một tầng da thịt.

Nhưng là, dù cho nàng cố gắng dùng sức như thế nào đi chăng nữa, những dấu vết sỉ nhục này vẫn không thể xóa bỏ được.

Cả người nàng như bị một lực lượng mạnh mẽ nào đó dẫn dắt, vẻ mặt thẫn thờ đẩy cửa ra, lảo đảo đi tới bên cạnh giếng. Nàng vươn đầu nhìn xuống giếng sâu, trong đầu vang lên một giọng nói: "Nhảy xuống... Mau nhảy xuống, chỉ cần nhảy xuống thì mọi chuyện sẽ kết thúc."

Dương Vân bước tới ngồi trên mép giếng, duỗi một chân đưa vào miệng giếng. Đá phía thành giếng bị nước thấm lạnh như băng, nhưng lúc này nàng thậm chí còn không nhận ra điều đó.

Ngay tại lúc nàng chuẩn bị nhảy xuống thì từ phòng bên truyền đến một tiếng ho khan rầu rĩ, âm lượng so với người bình thường thì nhỏ hơn nhiều, có vẻ trúc trắc không lưu loát. Một tiếng này giống như cọng rơm cứu mạng, kéo nàng ra khỏi ranh giới cái chết... Đây là bà bà* nàng đã chiếu cố ba năm, nếu nàng chết thì lão nhân gia làm sao bây giờ.

*bà bà: mẹ chồng

Nàng rốt cục "oa" lên một tiếng, cực lực kiềm chế khóc nấc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com