Thư sinh cấm dục 2
Đọc sách kết thúc muộn, Lâm Nguyên Khê rửa mặt xong nằm trên giường chuẩn bị ngủ, một con bạch hồ thân hình trắng như tuyết, bộ lông mượt mà đang ra vẻ đáng thương ngồi xổm trên giường, hai mắt ướt át nhìn hắn, mang theo vẻ ủy khuất kêu "woo woo".
"Aiiii, thôi." Lâm Nguyên Khê nhất thời cảm thấy vô lực, kể từ ngày đó biết được chân tướng cũng không đuổi Ninh Uyển đi, mỗi đêm tiểu súc sinh này đều làm vẻ đáng thương ngồi xổm nhìn, ngoài cửa sổ là gió lạnh rít gào, tuyết nhỏ, hắn lại lần nữa thở dài, "Lên đây đi."
Ninh Uyển biến thành hồ ly vui vẻ ngao ô một tiếng, bật người dậy, thuần thục chui vào chăn, ngoan ngoãn nằm trên ngực nam nhân.
Hắn chỉ mặc một chiếc áo lót lụa trắng hở ngực, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ, chóp mũi thoang thoảng mùi trúc xanh, Ninh Uyển đỏ mặt, lại dụi dụi vào người hắn.
"Ngoan, đừng làm loạn." Lâm Nguyên Khê mở miệng, giọng nói trầm thấp mang theo tia cưng chiều mà chính hắn cũng không phát hiện ra. Vật nhỏ đầy lông được hắn ôm trong lòng, rất ấm áp, hắn đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
Hắn vốn là con trai út của Lâm gia, một gia đình giàu có ở trấn Thanh Loan, cha mẹ sủng ái, huynh hữu đệ cung*, cơm ăn áo mặc đầy đủ, kẻ hầu người hạ vây quanh. Tuy nhiên, hắn từ nhỏ thích đọc sách, ghét bỏ hoàn cảnh ở nhà quá mức ồn ào, vì thế xin mẫu thân để hắn một mình ở trong nhà tranh tại núi tuyết ngoại ô Điệp Thúy, mỗi tháng chỉ cho một người hầu đưa tới đồ ăn thức mặc, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền.
*Huynh hữu đệ cung: Anh em hòa mục thân ái tôn kính lẫn nhau.
Có sách làm bạn, hắn chưa bao giờ cảm thấy tịch mịch, từ khi cùng hồ ly nho nhỏ này gặp nhau, hắn đã dần nảy sinh một loại cảm tình an ủi.
Lông tuyết mềm mịn trơn bóng, mang theo cảm giác thỏa mãn khó tả, Lâm Nguyên Khê chậm rãi nhắm mắt lại: "Ngủ đi."
Trong giấc ngủ mơ hồ, Lâm Nguyên Khê cảm thấy toàn thân nóng bừng, một loại xung động vừa quen thuộc vừa xa lạ xông thẳng vào tế não...
Hắn mở mắt ra, mượn ánh tuyết bên ngoài cửa sổ, phát hiện không biết từ lúc nào chăn của hắn đã vén lên, áo trong bị cởi bỏ, để lộ bộ ngực trần.
Chắc... chắc là do quá nóng chăng? Nhiệt độ cơ thể của con thú nhỏ đang rúc vào người hắn rất cao, giống như một lò sưởi nhỏ, lúc này nó đang cuộn tròn ngủ ngon lành, Lâm Nguyên Khê lắc đầu, kỳ quái, sao hắn lại cảm thấy hồ ly nhỏ đang cười nhỉ.
Chỉ thấy nó vừa ngủ vừa vươn cái lưỡi phấn nộn hồng hồng ra, mân mê hạt đậu đỏ trước ngực hắn, trong đầu "oanh" một tiếng, hơi thở trở lên kịch liệt, có cơn tê tê dại dại rung động không thể áp chế được xông lên.
Tiểu hồ ly giống như đang được ăn kẹo, hút tạp một vòng. Đậu đỏ lập tức run lẩy bẩy dựng dậy, Lâm Nguyên Khê thở hổn hển, một chiếc lều cao dựng lên giữa hai chân hắn, đỉnh khố trắng đã bị thấm ướt.
Cố tình tiểu hồ ly kia vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp vẫy chiếc đuôi lông xù to lớn lướt qua đỉnh lều giữa hai chân của thư sinh ...
Dòng điện ngứa ngáy trong nháy mắt tập trung ở hạ thể, giống như bị ngàn vạn con bọ gặm nhấm, cơ bắp toàn thân Lâm Nguyên Khê trong nháy mắt căng chặt, hắn cắn chặt môi mỏng, không ngăn nổi tiếng rên rỉ nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng.
Hắn bực bội nhét tiểu hồ ly vào trong chăn, dưới ánh sáng tuyết mỏng lao ra khỏi phòng....
Đôi mi vốn khép kín của Ninh Uyển khẽ mở ra, trong đôi mắt trong veo hiện lên một tia giảo hoạt, tên ngốc anh tuấn này thật sự rất nhạy cảm lại thanh khiết nha. Mưu đồ của nàng đã thành công, mặc dù hắn vẫn còn giữ khoảng cách với hình người của nàng, nhưng lại không có biện pháp cưỡng lại tiểu hồ ly dễ thương.
Con ngươi chuyển động một cái, Ninh Uyển khẽ vung đuôi, sau đó khôi phục lại hình người, nằm xuống.
Lâm Nguyên Khê dùng tuyết mịn chà xát tẩy rửa thân thể, vén rèm cửa ra chợt thấy trong ánh sáng ban mai yếu ớt, một nữ tử nửa che nửa đậy đang nằm trong chiếc chăn thuần sắc. Cái eo thon nhỏ không cách nào nắm lấy, quần áo xốc xếch, lộ ra nửa bộ tuyết nhũ mỹ lệ..
Khí huyết thư sinh trong nháy mắt dâng trào, lại vén rèm cửa ra đi vào trong tuyết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com