Thư sinh cấm dục 4 (H)
Lúc này trong đầu Lâm Nguyên Khê cứ lặp đi lặp lại hình ảnh ban ngày nàng ở trên bàn đè ép cặp đỉnh song sinh kia, hình dạng thực đẹp, ở trên mặt bàn đè ép làm lộ ra đường dáng mềm mại. Không thể khống chế, vật dấu kín dưới ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực lại lần nữa đứng lên, phảng phất tựa như kiểm chứng tưởng tượng của hắn --
Trên người đột nhiên có một sức nặng đè lên, một đôi tay nhỏ bé khéo léo như vô ý lướt qua giữa hai chân, khiến cho cả người hắn rùng mình một cái. Một đôi tinh xảo mềm mại áp sát vào ngực hắn, xuyên qua lớp áo lót mỏng manh bị đè ép run rẩy, bên tai là hơi thở nông cạn nhợt nhạt của nữ nhân, mùi thơm cơ thể nhàn nhạt tựa có tựa không phảng phất tỏa ra.
Đủ loại kích thích, thêm nữa từ khi quen biết nhau tới nay, nàng như có như không thỉnh thoảng khiêu khích hắn, làm cho Lâm Nguyên Khê vốn luôn khắc chế dục vọng suýt chút nữa xấu hổ đầu hàng tại chỗ, đang định hỏi vì sao Ninh Uyển lại hóa thành hình người, vừa mở miệng liền tràn ra một tiếng kêu rên bị đè nén....
Thật là một thân thể mẫn cảm mà tràn đầy sức sống a, Ninh Uyển cảm thụ được hỏa khí trong chăn, bị nam tử cọ vào, nàng rụt rè quyến rũ mở miệng: "Lâm công tử, ta nếu là... nếu là động tình, thì sẽ hóa thành hình người...."
Trong đầu Lâm Nguyên Khê "Oanh" một tiếng, tất cả âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại có hai chữ "động tình" lăn lộn trong đầu, hóa ra.... hóa ra không chỉ có hắn một mình xung động, loại nhận thức này làm hắn mừng rỡ như điên, vật giữa hai chân lại cứng thêm vài phần.
Ma xui quỷ khiến, tay hắn luồn vào trong vạt áo nữ tử, làn da nữ tử nhẵn nhụi mỏng manh mang theo ma lực to lớn làm cho hắn không muốn rút tay dời đi.
Hầu kết chuyển động, đầu óc Lâm Nguyên Khê một mảnh hỗn loạn, hắn quên mất cái gì gọi là "Quân tử có tam giới" "Ngồi trong lòng không loạn", tất cả đều bị ném ra sau đầu...
Lúc hắn tập kích lên hai ngọn núi vừa to vừa mềm kia, thân thể hai người đều chấn động, Ninh Uyển rên rỉ một tiếng, tựa như ngâm nga lại tựa như thút thít.
Trong lúc hắn nắn bóp nhào nặn, ngón tay thon dài mảnh khảnh của hắn theo bản năng quấn lấy viên hồng mai thẹn thùng, xoa tới xoa lui khiến nó lặng lẽ đứng thẳng...
Điên rồi, ta nhất định là điên rồi. Lâm Nguyên Khê ở trong lòng mặc niệm, nhưng hắn càng muốn ngăn cản bản thân thì hắn lại càng muốn nhiều hơn, nhẹ nhàng véo lên đỉnh tâm hồng mai kia, lại rước lấy giọng nữ tử khẽ nũng nịu rên rỉ.
"Ninh Nhi, ta muốn thắp đèn..." Thanh âm Lâm Nguyên Khê nhuốm đầy dục vọng, từ tính trầm thấp, tựa như đang diễn tấu nhạc khí diễm khúc.
Tay hắn mang theo điện lưu, một đường thiêu hủy lý trí nàng, lời hắn nói càng khiến lòng nàng rung động, nàng nghe thấy chính mình thấp giọng đáp lại: "Được..."
Lâm Nguyên Khê miễn cưỡng rút tay ra, quay người xuống giường, thắp một ngọn nến, khi ánh sáng lờ mờ tràn ngập căn phòng, thứ hắn nhìn thấy khi quay lại là một cơ thể ngọc bích tuyệt đẹp.
Nữ tử trên giường tóc đen xõa trên gối, tôn lên làn da trắng nõn đến chói mắt, khuôn mặt xinh đẹp lúc này nhuốm màu đỏ ửng, quyến rũ đến nỗi có thể nhỏ ra nước. Chiếc áo lót khinh bạc che đậy nửa kín nửa hở, để lộ một bên bầu nhũ căng tròn thẳng đứng, hồng mai run rẩy căng mọng tràn ra.
Rốt cuộc không thể nhịn được dục vọng trong cơ thể, Lâm Nguyên Khê thở dài ôm lấy nữ tử bên dưới. Trong đầu như đã diễn tập nhiều lần, hắn cúi đầu ngậm lấy cái miệng anh đào, gặm cắn quấn quít, nhưng vẫn chưa đủ, hắn dùng đầu lưỡi cạy đôi môi mím chặt của nàng, móc lấy chiếc lưỡi đinh hương cùng nhau múa động, hấp thụ dịch mật.
Bàn tay to lớn của hắn không hề nhàn rỗi, một lần nữa xoa nắn nhũ hoa trắng nõn như tuyết, nhào nặn nắn bóp, đè ra đủ loại hình dạng.
"A....ừ..." Trong miệng Ninh Uyển tràn ra từng tiếng kêu ngâm, nàng cảm giác mình giống như con cá trong sa mạc, miệng khô lưỡi rát, thân thể nóng bỏng như lửa, địa phương chưa bao giờ bị đùa giỡn kia trở lên tê dại, khiến nàng run rẩy không thôi.
Lâm Nguyên Khê cuối cùng cũng buông tha môi nàng, đầu lưỡi nóng bỏng của hắn xẹt qua chiếc cổ tinh tế thon dài, qua xương quai xanh cân đối và đi đến đôi đỉnh núi bị ngón tay đùa bỡn xuất hiện nhiều điểm hồng hồng, há miệng ngậm lấy một bên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com