Tổng tài đại thúc 18
Khách sạn Khải Duyệt.
Tương Hân Hân với đôi môi đỏ mọng rực cháy, mặc chiếc váy ngủ tơ tằm cổ chữ V khoét sâu màu xanh nhạt, lộ ra phần ngực quyến rũ mê người. Cô ta khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ trong cốc đế dài, đuôi mắt liếc nhìn về phía văn kiện đặt trên bàn.
Trên cùng là một tấm ảnh nổi bật, bên ngoài cổng trường trung học nữ, một người đàn ông mặc áo choàng đen chăm chú nhìn thân ảnh thiếu nữ xinh đẹp đang chạy về phía mình, ánh mắt kia... Có lẽ người khác nhìn không ra, nhưng Tương Hân Hân chắc chắn, trong ánh mắt Tô Mộ Dương kia ẩn chứa cưng chiều cùng yêu thương.
"Hừ."
Tương Hân Hân cười lạnh một tiếng, chẳng qua mới bảy năm không gặp, còn tưởng hắn một mình thủ thân như ngọc, chờ cô ta trở về. Không nghĩ tới hắn lại ăn luôn cô gái bé nhỏ do chính tay hắn nuôi nấng. Tô Mộ Dương à Tô Mộ Dương... Anh thật đúng là làm tôi ngạc nhiên.
Giờ khắc này, Tương Hân Hân cũng không xác định được bản thân cô ta đối với hắn đến cùng là yêu hay hận, nhưng có một việc cô ta vô cùng rõ ràng, đó chính là cô ta nhất định phải đoạt lại Tô Mộ Dương, rồi lại lần nữa hung hăng vứt bỏ hắn.
Cùng lúc đó bên trong biệt thự Tô gia.
Ninh Uyển hoàn thành bài tập giáo viên giao chỉ trong vòng mười phút, lại qua loa ăn mấy ngụm cơm. Tắm xong nằm trên giường lớn của Tô Mộ Dương, nhàm chán lật sách, nào ngờ càng lật càng phiền, cầm điện thoại lên, ngón tay dừng lại trên dãy số của hắn... rồi lại tắt đi.
Hắn đã sớm gọi điện nói hôm nay sẽ về rất muộn, gần đây công ty có vẻ đặc biệt bận rộn, dù là như vậy nhưng hắn vẫn chu toàn lo cho cuộc sống học tập của cô thật tốt, chu đáo mọi mặt. Chỉ là trong lòng Ninh Uyển cảm thấy phiền muộn, từ khi gặp Tương Hân Hân, cô đã một mực chờ Tô Mộ Dương chủ động hướng cô bộc trực về chuyện cũ với Tương Hân Hân, nhưng hắn cũng không có.
Mặc dù Tô Mộ Dương còn chưa biết cô đã sớm nhận ra Tương Hân Hân, nhưng cô vẫn đặc biệt hy vọng hắn có thể thẳng thắn thành thật với mình.
Nói trong lòng hắn có quỷ, cũng không có khả năng, điểm tự tin này Ninh Uyển vẫn có. Suy cho cùng, nếu trong lòng hắn còn rung động, ngày đó ở trong phòng làm việc đã không biểu hiện tuyệt tình như vậy.
Chẳng lẽ đây là cái gọi là suy nghĩ khác biệt giữa nam và nữ sao? Trước mắt Tương Hân Hân vẫn chưa có động thái gì, cứ với cục diện như này, làm sao mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đây.
Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, Ninh Uyển chìm vào giấc ngủ say.
Tô Mộ Dương trở về đã hơn mười một giờ, hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, phát hiện Uyển Uyển giống như con mèo nhỏ ôm gối hắn cuộn tròn người ngủ say, chăn mỏng đã sớm bị đá sang một bên.
Hắn đứng ngoài cửa cho đến khi tan hết khí lạnh trên người mới bước vào trong phòng. Sau khi qua loa tắm rửa sạch sẽ, Tô Mộ Dương nhẹ nhàng kéo gối cô đang ôm xuống, chọc cho cô gái bất mãn kêu hừ hừ.
Đôi mắt ngày thường giảo hoạt linh động đang nhắm chặt, hàng mi dài dưới tầng ánh sáng nhẹ soi bóng lên khuôn mặt, thỉnh thoảng đôi môi hồng nhuận lại mấp máy, bộ dáng kia, thiếu chút nữa làm lòng Tô Mộ Dương tan chảy. Sau khi cảm nhận được khí tức quen thuộc bên người, dáng người nhỏ bé kia tự động chui vào trong lòng hắn, tựa đầu vào hõm vai hắn, tay khoác lên eo hắn, chân nhỏ nghịch ngợm không an phận đè trên người hắn, tìm một tư thế thoải mái nhất chìm vào giấc ngủ.
"Uyển Uyển, mấy ngày qua lạnh nhạt em, anh rất nhớ em." Hắn không muốn tương lai mình cùng Ninh Uyển gặp phải rắc rối trắc trở nào, nhưng vì bối cảnh Tương Hân Hân quá rắn, nên vài ngày nay để tạm thời bỏ cũ thay mới người đại ngôn công ích, hắn phải cường ngạnh ra tay trấn áp hội đồng quản trị, hơn nữa còn cách chức mấy vị thành viên nguyên lão, chỉ cần ngày mai lại thu phục vị cao tầng chính phủ nữa là chuyện này có thể lắng xuống.
Thâm tình nhìn khuôn mặt nhỏ chìm trong giấc mộng vô tư vô lự, lòng hắn tràn đầy thoải mái cùng vui sướng. Hắn phải vĩnh viễn giữ lại vẻ đẹp ngây thơ của cô, bảo vệ cô dưới lớp cánh vững chắc của mình mà an ổn trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com