Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổng tài đại thúc 21

Ninh Uyển bị sắc trời sáng choang đánh cho tỉnh, mí mắt sưng húp lên, nhìn về phía đồng hồ báo thức trên đầu giường, bên trên rõ ràng hiện 8:45.

"Cũng không đánh thức người ta..." Xem ra hôm nay xác định lại đi muộn rồi, dù sao nguyên thân cũng thường xuyên trốn học, nên cũng chẳng sợ gì. Ninh Uyển híp mắt một hồi, mới rửa mặt mặc quần áo.

Ăn xong bữa sáng Tô Mộ Dương để lại, đi xuống lầu, tài xế đã sớm chờ sẵn.

Đêm hôm trước quá mức càn rỡ, Ninh Uyển cả ngày hôm nay đều ngây người, toàn thân đau nhức, khóe miệng tê dại.

Sau khi tan học, cô cố ý lạc ở bên ngoài, chậm rãi tản bộ.

Đến cổng trường học gặp phải một thanh niên nhỏ gầy hai tay đang đút túi quần, mái tóc dài nhìn không rõ ánh mắt hắn, đây không phải là gia sư Tống Thành trước đây Tô Mộ Dương mời dạy kèm cho cô sao. Đối với người thanh niên đã giúp mình đẩy ngã Tô Mộ Dương này, Ninh Uyển vẫn rất có hảo cảm.

"Hi ~ tìm tôi sao?" Cô hướng về phía tài xế cách đó không xa phất phất tay, tỏ ý không có chuyện gì.

Hai người hẹn nhau trong tiệm trà sữa, mỗi người đều tự gọi một ly đồ uống nóng.

Tống Thành như lẽ thường cười đến ôn lương vô hại, ngón tay thon dài nghịch ống hút: "Gần đây khỏe không? Hay là nói... Em gần đây ở cùng hắn thế nào?"

Ninh Uyển trợn trừng mắt, hai tay nâng ly nhấp một ngụm, nói: "Thôi đi, giả bộ làm người vô hại bị đội mũ xanh cái gì. Tôi cùng chú ấy vô cùng quấn quít ngọt ngào nha."

"Ha~" Bả vai thanh niên rõ ràng thả lòng, khoanh tay dựa vào ghế salon, khóe môi nhếch lên, "Em đối xử với ân nhân như vậy hả?"

Cặp mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi thiếu nữ đang uống trà sữa trân châu.

"Phải không? Theo tôi thấy thì, cũng sắc lang như nhau thôi." Ninh Uyển cũng chú ý tới vẻ mặt hắn, che giấu nghi hoặc trong lòng, đưa tay vén tóc ra sau tai.

"Tôi không có hứng thú với trẻ vị thành niên." Tống Thành buồn bực cười, ngừng một lát lại thở dài, "Đáng tiếc lại có người rõ ràng không quen nhìn hai người ngọt ngào dính dính, muốn ném mấy con chuột vào."

Vẻ mặt Ninh Uyển từng chút trở nên lạnh lùng, vốn là thân thể dựa tùy ý cũng ngồi thẳng lên, các khớp xương tay cầm ly trắng bệch, nghiêm nghị nói: "Có ý gì?"

"Nếu như dựa theo kịch tình bình thường, sau khi em uống ly trà sữa tôi vừa đưa cho, em sẽ cảm thấy cả người bủn rủn vô lực, ý thức tan rã, xuất hiện ảo giác. Sau đó tôi sẽ kéo em vào trong phòng vệ sinh, lấy điện thoại chuyển sang chế độ quay tự động, mị dược cùng thuốc mê* phát tác sẽ làm em ảo giác đem tôi biến thành lão nam nhân kia, nhào lên cầu xin tôi hung hăng làm em."

*Thực ra trong raw là 迷幻剂: là chất hallucinogen: chất ma túy gây ảo giác hoặc psychedelic: làm người ta ở trạng thái lâng lâng, ở trạng thái phiêu phiêu (do thuốc phiện...)

Mặc dù nói đến sự tình kinh tâm động phách này, ngữ điệu của Tống Thành vẫn như cũ bình thản, hai mắt hắn giống như lãnh xà khóa trụ cô gái đối diện, cuối cùng phát hiện khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết của cô, ngoại trừ bình tĩnh thì chính là kiềm chế, hoàn toàn không bị dọa sợ tới mức mặt mày tái nhợt.

Hắn khoát khoát tay: "Được rồi, tôi thua."

"Là ai? Hứa hẹn cho anh chỗ tốt gì?"

Tống Thành thản nhiên nói: "Người kia em hẳn biết, chỗ tốt à, đương nhiên là tiến cử cùng tài trợ tôi đi nước ngoài du học."

Ninh Uyển cười lạnh một tiếng: "Những chỗ tốt này tôi cũng có thể cho anh. Thậm chí anh muốn ở lại An Bình làm việc, cũng không thành vấn về."

Cũng không phải giọng điệu khinh nhờn của thiếu nữ động đến nội tâm hắn hay không, Tống Thành rốt cuộc thu hồi nụ cười tà ác, khóe môi bằng phẳng, mắt mày nghiêm nghị, ngạo nghễ khó tả: "Cho nên tôi nói này, mấy người có tiền đều có tật xấu sao, điều Tống Thành tôi muốn, tự tôi sẽ tranh thủ lấy."

"Chẳng qua phí gia sư lần trước chú em đưa, kỳ thực đã giải quyết được nhu cầu cấp thiết của tôi, đoạn ghi âm này, coi như là tôi trả ơn em."

Sau đó hắn lấy di động ra, ấn một nút. Thứ vang lên là một giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn: "Tôi đã điều tra qua, Tô Mộ Dương bảo hộ cô ta rất tốt, trừ người quen ra, ai cũng không tiếp cận được. Cậu đã từng làm gia sư cho cô ta hai tháng, cũng coi như có thể đến gần tiếp cận...."

Là giọng nói của Tương Hân Hân. Có cái này, nhiệm vụ của cô có thể rất nhanh hoàn thành rồi. Ninh Uyển mặt mày cong cong nhận lấy đoạn ghi âm: "Cảm ơn nha, Tống Thành, trước đây tôi đã đánh giá thấp anh."

Thế là cô nhanh nhẹn bước chân rời đi, cũng không biết rằng Tống Thành vẫn ngồi một mình trên ghế salon cho đến tận khi chạng vạng buông xuống, ly trà trong tay đã sớm lạnh, uống đến chát miệng.

Hắn liên tục hình dung trong tâm trí nụ cười ngọt ngào của cô khi rời đi, như thể nghe thấy tiếng tách của hoa lài nở. Trái tim thắt lại lạnh lẽo, không hiểu sao lại nghĩ đến một câu: Có một ngày, bạn tự dưng nhớ tới một người, người ấy từng khiến bạn có kỳ vọng vào ngày mai, nhưng người ấy lại không hề xuất hiện trong ngày mai của bạn.

--------------

Chất gây ảo giác (psychedelics, hallucinogens): là một nhóm các chất tác động tâm thần tạo ra những thay đổi trong nhận thức, tâm trạng và các quá trình nhận thức.

Chất gây ảo giác ảnh hưởng đến các giác quan, làm thay đổi suy nghĩ, cảm nhận về thời gian và cảm xúc. Chúng cũng có thể khiến người sử dụng bị ảo giác — nhìn hoặc nghe thấy những thứ không tồn tại hoặc bị bóp méo (https://songhanhphuc.info/kienthuc/chat-gay-ao-giac-psychedelics-hallucinogens/)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com