Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trúc mã tướng quân 14

Đại Khải tháng chín năm Diên Khánh thứ bốn mươi ba, hồng trang trên Thượng Kinh kéo dài hàng chục dặm, vô số hồi môn đếm không xuể được mang từ phủ Uyển Tình quận chúa ở phía tây nam tới phủ Dũng nghị hầu của Túc Lưu Vân phía đông nam. Trên đường chiêng trống rộn ràng, lụa đỏ bay lượn khắp nơi, muôn người đều đổ xô ra đường, phố phường rầm rộ, có thể nói đây là lần đầu tiên sau hơn chục năm qua Thượng Kinh mới có một sự kiện trọng đại như vậy.

Đây là hoàng đế đặc phong cùng khâm ban cho nữ nhi Trung thanh hầu ngày xưa chính là Uyển Tình quận chúa Ninh Uyển cùng với tướng quân uy vũ đánh lui đại quân Hung Nô, chính nhất phẩm quân hầu Dũng nghị hầu Túc Lưu Vân vào ngày vui.

Ban cho tước hiệu, thưởng phủ đệ cùng với vô số vàng bạc châu báu, cổ vật quý hiếm. Trong mắt thường dân và đại đa số quần thần, sự vinh sủng của hoàng đế đối với hai người chính là độc nhất vô nhị, chỉ có người nắm quyền cao mới hiểu được, Dũng nghị hầu từ đây cùng với triều cục không liên quan tới nhau, là may mắn hay bất hạnh, ai dám nói trước?

Cũng không biết đứng bao lâu, may mắn thân thể này được rèn luyện quanh năm suốt tháng trong quân doanh, xương cốt rắn chắc, bằng không Ninh Uyển cảm thấy bản thân nhất định chống đỡ không nổi mà ngã xuống. Cuối cùng khi được tỳ nữ đến đỡ vào bên trong phòng ngồi xuống, nàng không khỏi trong lòng cảm khái, nghi thức này long trọng mà lại phiền phức, nhưng lại khiến nàng cảm thấy một tia cảm giác chân thật khi mình được gả đi.

Lúc này Giang Tễ Nguyệt có phải đang cắn răng chịu nhịn hay không nha? Khi nàng ta giật dây gạt nguyên thân, chỉ cần mạnh hơn Túc Lưu Vân thì nhất định sẽ được hắn thích, sợ là không nghĩ đến, hôm nay người gả đến Dũng nghị hầu làm chính thê duy nhất, lại là Ninh Uyển nàng đi.

Trong kịch bản của hoàng đế đưa ra, Ninh Uyển một mực được nhờ nuôi dưỡng ở phủ Dũng nghị hầu, chỉ ở sâu trong khuê phòng. Còn phó tướng Ninh trong Hổ Bí quân kia, chỉ là người qua đường, đã bị xóa sổ.

Đang miên man suy nghĩ, với tai mắt nhạy bén nàng nhận ra được tiếng bước chân nam nhân ổn trọng lại có chút không vững đi tới. Vội vàng chỉnh người ngồi ngay ngắn, không phải hắn uống say rồi chứ?

Túc Lưu Vân nhắm mắt dùng sức lắc đầu một cái, nữ tử đội mũ phượng ngồi trên giường kia, chính là người hắn muốn nắm tay đi cả đời, chỉ cần nghĩ tới điều này, nam nhân đã sớm cùng nàng tiếp xúc da thịt, trong lòng lại lóe lên một tia tình cảm dị thường.

Thú nàng, là tình thế bắt buộc, hay là do bị nàng mê hoặc, hay vẫn là bản thân đã sớm tình ý sâu nặng?

Khẽ nhấc chiếc khăn đỏ trên đầu nàng lên, đập vào mắt là một khuôn mặt liễm diễm tuyệt thế, sắc màu đỏ tươi tô điểm hai mắt nàng, sóng gợn lăn tăn, mị hoặc kiều diễm, hướng nhìn về hắn làm tâm hắn mềm nhũn.

Khóe môi Túc Lưu Vân gợi lên ý cười nhàn nhạt, nắm lấy đôi tay thon dài trắng nõn của nàng, nắm tay nàng đi đến bên bàn ngồi xuống: "Uyển Nhi, uống xong chén rượu hợp cẩn này, ta chính là phu quân của nàng."

Không biết có phải do hắn uống quá nhiều hay không, Ninh Uyển chỉ cảm thấy hai mắt hắn sáng đến dọa người, vừa ấm áp vừa nóng bỏng, như bị mê hoặc, nàng tay trái cầm ly bạch ngọc, đưa tới trong tay hắn.

Hai người khoanh tay uống rượu, hô hấp có thể nghe thấy rõ ràng, mang theo một phen tĩnh lặng mập mờ.

Là rượu "vãn xuân" hoàng đế ban tặng, uống vào có vị cay ngọt, trong miệng mang theo hơi thơm ngát, uống xong môi Ninh Uyển đỏ như máu, khẽ mở miệng, liền gọi một tiếng phu quân, làm liêu động lòng người.

Túc Lưu Vân ôm lấy kiều thê, đem bầu rượu trong tay đặt trên bàn, thở gấp: "Nương tử, đêm nay ta sẽ dạy nàng ba cách uống rượu trong lễ hợp cẩn."

Ninh Uyển bị động tác bất ngờ của hắn làm kinh sợ, vội vươn tay ôm cổ Túc Lưu Vân, nhìn ngắm mặt mũi thần thái sáng láng của hắn, trong bụng không khỏi tò mò hắn có thể làm ra cái gì? Giọng điệu vừa ngây thơ vừa quyến rũ: "Rượu hợp cẩn còn có nhiều dạng như vậy?"

"Dĩ nhiên." Túc Lưu Vân ném nàng vào tấm màn đỏ thẫm bên trong, nghiêng người lấn thân lên, "Đó là bình thường, loại thứ nhất chính là chúng ta vừa mới uống qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com