Trúc mã tướng quân 28 (H)
Túc Lưu Vân hô hấp thô trọng, mỹ vị tới tay không có lý nào lại không ăn, quả anh đào đỏ hồng đã đứng thẳng từ lâu, đầu ngón tay vừa chạm vào, thân thể nữ tử co giật một chút, hắn tìm thấy ngọc châu sưng phồng giữa kẽ hở nhỏ hẹp, khẽ khều một cái, Ninh Uyển liền phát ra tiếng kêu thỏa mãn lại quyến rũ hư không.
Ngón tay hắn không ngừng động, môi tiến tới hôn vành tai nàng, ở bên tai thổi thổi khí nói: "Ta là ai?"
Ninh Uyển cuốn lấy hắn càng kín kẽ, mị huyệt co rút thu lại đuổi theo ngón tay nam nhân, ô.... Bên trong nóng quá, thật ngứa, muốn bị thứ gì đó to lớn xuyên qua, bên nhũ thịt bị vắng vẻ cọ xát lên lồng ngực trần trụi của hắn, trong miệng hàm hồ không rõ nói: "Chàng là Túc Lưu Vân... Ô a... Là tướng công của ta..."
"Hừ, tiểu tao hóa, hôm qua mới đút no cho nàng xong." Túc Lưu Vân vươn một ngón tay đâm vào tiểu huyệt đã sớm đói khát khó nhịn, lập tức bị mị thịt bên trong vui sướng cắn lấy.
Bị dị vật xâm nhập, cảm giác lúc này phi thường rõ ràng, Ninh Uyển thoải mái thở dài một tiếng: "A... Uyển Nhi là tiểu tao hóa... Tướng công mau đút no cho Uyển Nhi."
Đôi tay nhỏ bé cũng không nhàn rỗi, ở trên cơ bắp nam nhân đốt lửa, cuối cùng mò tới cự vật giữa hai chân hắn, bị sợ tới mức buông tay ra: "Thật là lớn, nóng quá..."
Túc Lưu Vân lại không cho nàng thoát lui, bắt lấy bàn tay ngọc của nàng đè vào nơi to lớn của mình, ngón tay ở trong huyệt động đã thêm đến thành ba ngón, trong miệng nói lời dâm đãng: "Uyển Nhi ngoan, sờ sờ nó đi. Chờ lát nữa vật này sẽ làm nàng sướng tới dục tiên dục tử."
Giãy giụa không thoát, cơ thể lại bị hắn gợi lên cảm giác, đúng vậy... Chính cây gậy lớn thô to kia, sẽ làm linh hồn mình bay bổng, leo tới điểm cao cực lạc. Hai tay Ninh Uyển cầm lấy mới có thể bao quanh côn thịt, trúc trắc lên xuống tuốt động, thỉnh thoảng dùng ngón tay cái quẹt qua miệng chuông, nơi đó đã sớm vương ra một chút chất nhờn trong suốt.
"A...A... Nhanh thêm một chút... Sắp cháy mất... Hừ..." Sức lực Ninh Uyển dần dần suy yếu, hai mắt vô thần, miệng nhỏ khẽ nhếch, phun ra hơi thở nóng rực, "A... Ta không được... Ta sắp ra ô ô..."
Một cỗ chất lỏng nóng rực phun đầy tay Túc Lưu Vân, hắn vừa rút ngón tay ra khỏi, hai chân Ninh Uyển lại lập tức quấn lấy, hơi thở bất ổn: "Tướng công, ta còn muốn... Ô ô... Bên trong ngứa... Muốn đại thiên bổng của tướng công..."
"Đây, tới thỏa mãn nàng." Túc Lưu Vân không nhẫn nại được nữa, đặt nàng nằm trên giường, bàn tay to ép mở hai chân trắng nõn thon dài của nàng ra thành một đường thẳng, côn thịt thẳng thắn đâm vào bí động hồng nhạt, cắm vào đến tận cùng, lập tức tùy thời tiến công.
"A..." Khoái cảm to lớn từ địa phương giao hòa truyền ra, kích thích đầu ngón chân Ninh Uyển đều co quắp lại, nàng cong người về phía trước đón ý nói hùa với nam nhân, trong miệng không ngừng kêu loạn, "Đỉnh đến... Ô ô..."
"Đỉnh đến cái gì?" Tính sói trong nam nhân bị kích phát, không ngừng đâm vào hoa huyệt mềm mại, mỗi lần đều đâm sâu vào trong cái miệng nhỏ nhắn kia, côn thịt thô to quá mức đem miệng huyệt mở rộng thành hình tròn, mỗi một lần rút ra đều sẽ mang ra theo thịt huyệt hồng nhạt cùng chất lỏng trong suốt, sau đó lại hung hăng đâm vào bí động.
"Đỉnh đến... Đỉnh đến... Hoa tâm... A nha~ thật thoải mái... Ân a..." Ninh Uyển đắm chìm trong sung sướng tột độ, thậm chí còn dùng hai tay ôm lấy đầu gối bản thân, tạo thuận lợi cho nam nhân trừu sáp.
Đây là động tác hoàn toàn mở ra để lộ thân mình, tốc độ Túc Lưu Vân ra vào càng nhanh chóng, rút ra lại cắm phập vào, túi trứng không chút lưu tình vỗ lên hộ khẩu non nớt, phát ra tiếng vang "ba ba" dâm mỹ không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com