Trúc mã tướng quân 5 (H)
Ánh mắt Ninh Uyển kiên định sáng ngời: "Điều thứ ba, đó chính là cưới di nữ không quyền không thế của Trung Thanh hầu trước đây -- chính là Ninh Uyển ta, làm chính thê duy nhất!"
Túc Lưu Vân quay đầu nhìn lại, trong đầu "Oanh" một tiếng, phảng phất như có cánh cửa lớn nào đó đã mở ra, nếu như ta thú thê, còn có ai so với nàng càng thích hợp hơn? Tận tâm trung thành, lại không lo kết bè kéo phái!
Không, những hình ảnh hiện lên trong đầu mấy ngày qua ngay thời khắc này lại khiến máu Túc Lưu Vân như sôi trào lên, thú nàng... chỉ hai chữ này thôi cũng khiến đầu ngón tay hắn run rẩy.
Hóa ra.... nàng nghĩ như vậy.
Hóa ra... tâm tư hắn lại nghĩ như vậy! Ninh Uyển thấy đôi mắt đen của hắn càng ngày càng sáng, nhưng vẫn không đáp lại mình, trong lòng không khỏi thấp thỏm, chẳng lẽ mình đã ra cờ mạo hiểm, đi nhầm sao?
Giây tiếp theo, còn chưa nhìn thấy nam nhân phía dưới có hành động gì, đã bị hắn xoay người phủ lên, một bàn tay cẩn thận đỡ lấy lưng nàng, tránh đè nặng vết thương.
Thân thể Túc Lưu Vân tráng kiện có lực, ánh mắt tà tứ, hô hấp nóng bỏng, một cỗ khí tức nam tính mạnh mẽ bao quanh nàng, khiến cho kẻ cố ý câu dẫn là nàng cũng rối loạn hô hấp.
Môi mỏng nam nhân trên người khẽ câu: "Nếu nàng muốn làm thê tử Túc Lưu Vân ta, vậy ta liền thu chút tiền lời trước."
Nói xong thừa dịp Ninh Uyển còn kinh ngạc, đang lúc đôi môi đỏ mọng còn hé mở, cúi đầu ngậm lấy môi nàng, điên cuồng quấn quít, lưỡi dài luồn thẳng đi vào, phớt qua hàm răng trắng, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương, lấy đi hô hấp của nàng.
Hắn đã sớm muốn làm như vậy từ lâu! Khi nàng hướng về phía hắn cong môi ôn nhu cười, khi nàng cắn răng nhịn đau khẽ rên rỉ, khi nàng rửa hết bùn đất trên mặt đối diện với ánh mắt đồng đội.
"Hừm..." Thật là... Sắp ngạt thở rồi, tim Ninh Uyển đập thình thịch, nàng vạn lần không ngờ tới đối phương lại hành động trực tiếp như vậy, tư thế xâm lấn thật cứng rắn bá đạo, đầu lưỡi bị hắn hút cắn tê dại. Hai tay vô lực khoác lên người nam nhân, lúc này cả người nàng vừa mềm nhũn lại nóng rực, căn bản không đẩy nổi thân thế bất động như núi này, ngược lại lại giống như là muốn nghênh còn cự...
Chờ tới khi Túc Lưu Vân rốt cuộc cũng buông môi nàng ra, Ninh Uyển hít từng ngụm từng ngụm khí lớn, môi đầy đặn căng mọng, khóe miệng còn treo sợi chỉ bạc óng ánh, sắc mặt ửng hồng, hai mắt hàm xuân: "Đồ... Đồ lưu manh..."
Quả thực chính là tú sắc khả xan* mà, Túc Lưu Vân lại lần nữa cúi đầu liếm cái miệng nhỏ của nàng, thì thầm vào tai nói: "Việc lưu manh vẫn còn ở phía sau."
*Tú sắc khả xan: ý chỉ một người có tư sắc mỹ lệ mê người. Sắc đẹp thay được cho cơm.
Nói xong bàn tay to khều một cái, y phục rộng lớn của nàng từ đầu vai tuột xuống, tiểu bạch thỏ luôn một mực ở trong đầu óc hắn, run rẩy nhảy ra hiện trước mắt, hắn vươn tay bắt lấy một bên, đè ép xoa nắn, cảm giác trơn nhẵn mềm mại, tư vị kia ngon tới nỗi hạ thân hắn cứng rắn phát đau.
"A...." Ninh Uyển bất lực lắc lắc đầu, bàn tay nam nhân quanh năm cầm thương mang theo vết chai sần sùi, mài trước da thịt non mềm ở ngực, hơi hơi đau đớn lại mang theo luồng điện kỳ dị, rải rác truyền đến tứ chi.
Hai ngón tay kẹp lấy viên hồng mai đã sớm đứng thẳng, cào cào lôi kéo khiến tuyết nhũ biến hóa thành hình dáng mật đào, Ninh Uyển lần đầu cảm thấy vỗ về chơi đùa lại tra tấn như này, một bên trống không.... cũng muốn được chơi đùa.... ngón tay thon dài của Ninh Uyển lặng lẽ để lên ngực trái, chọc cho thân thể Túc Lưu Vân căng thẳng, cơ hồ muốn lập tức đem nàng hành quyết ngay tại chỗ.
"Uyển Nhi không ngoan." Tay phải Túc Lưu Vân luôn luôn ôm lấy phía sau lưng nàng, để nàng lõa thể ngồi dậy, sau đó bàn tay to bao lấy ngón tay nàng, dùng sức xoa nắn.
Khoái cảm thủ dâm đáng hổ thẹn khiến Ninh Uyển ưỡn ngực nâng cao hơn, hai mắt sóng nước mê ly, hàm răng cắn môi đỏ mọng, ngăn không cho mình phát ra tiếng rên rỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com