Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trúc mã tướng quân 7 (H)

Túc Lưu Vân với kinh nghiệm phong phú, biết rằng nữ nhân dưới thân đã chuẩn bị sẵn sàng. Bản thân đã sớm chịu đựng tới sắp nổ tung, rút ngón tay ra, vén lên trường bào, lộ ra vật kia tinh thần phấn chấn đang chờ phát động.

Sóng mắt Ninh Uyển quét qua, giây sau hai mắt trợn to, cả kinh miệng mở thành hình chữ "O". Trời a! Làm sao có thế thô to như vậy? Côn thịt tím sẫm nổi đầy gân xanh, trông thật gớm ghiếc, đỉnh côn uốn cong hình vòng cung, quy đầu to bằng nắm tay em bé, hếch lên tận rốn một cách đầy ngạo nghễ, này... Thế này làm sao ăn được... Ninh Uyển không khỏi rùng mình, co rúm người lại, lui về sau.

Túc Lưu Vân sao có thể để nàng chạy thoát, bàn tay to nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh kéo một cái, hắn cúi người xuống, một tay ôm chặt lấy nàng, tinh tế hôn, tay kia đỡ côn thịt to lớn để ở miệng huyệt, dùng dịch nhờn kiên nhẫn xoa đầu thịt.

"Đừng sợ, ta sẽ khiến nàng thoải mái đến mức hét chói tai. Nhưng mà Uyển Nhi cũng đừng quên, nàng bây giờ vẫn là phó tướng Ninh trong Hổ Bí quân, doanh trướng lớn cũng không cách âm, nếu nàng kêu quá lớn...."

"A..." Bị lời nói kia kích thích dẫn tới khẩn trương căng thẳng quả nhiên khiến cho Ninh Uyển lại lần nữa phun nhiệt, thân thể mềm nhũn thành một bãi xuân thủy, nhạy bén nhận ra được nàng có biến hóa, Túc Lưu Vân chờ đúng thời cơ, thân thể trầm xuống, quy đầu cực đại liền đâm vào.

"Đau... Mau rút ra.... Ô ô." Hạ thân truyền đến một trận xé rách đau đớn, kích thước nam nhân quá lớn, Ninh Uyển đấm đấm ngực hắn, khóe mắt chảy ra nước, trong miệng lung tung la hét, "Ta không làm... Mau rút ra đi..."

"Shh..." Giờ khắc này Túc Lưu Vân cũng cực kỳ không thoải mái, huyệt khẩu quá chặt, siết hắn đến mức muốn chạy nước rút, quy đầu so với côn thịt càng to, rút ra chỉ sợ nàng lại đau nữa, dứt khoát nhướng thân động một cái, hơn nửa cây đi vào, đột phá tấm màn che chở, khoái cảm hưng phấn khiến cho đầu óc hắn trống rỗng, thiếu chút nữa nộp vũ khí đầu hàng.

Ninh Uyển đau đến cả người co rút, không nói nên lời, hệ thống nhiệm vụ chết tiệt này, lần nào cũng khiến nàng chịu đựng phá thân đau đớn. Cũng may nàng tự lựa chọn "Ngọc môn" nếu không chỉ sợ bất tỉnh ngay tại chỗ này.

Túc Lưu Vân một lần lại một lần vuốt ve vỗ về tấm lưng mịn màng của nàng, một bàn tay xoa nắn chỗ mềm mại trước ngực, kiên nhẫn dỗ dành nàng, rốt cục đợi đến khi mi tâm nàng giãn ra, trong miệng than thở: "Ta thật sự sắp bị nàng kẹp gãy bên trong rồi."

Hắn bắt đầu chậm rãi đĩnh eo, biên độ cùng lực đạo không dám quá lớn, cho dù là như vậy, từng cỗ khoái cảm cũng dọc theo xương cụt một đường đi lên, xông thẳng vào đại não.

"Hừ...ừm... A..." Ninh Uyển dần dần bị hắn làm cho thích thú, khẽ ngâm nhỏ một tiếng, lại cắn chặt môi để tránh truyền ra ngoài, Túc Lưu Vân thấy vậy lần nữa ngậm lấy môi nàng, đem nức nở ngâm nga của nàng nuốt vào trong bụng. Cùng lúc đó, tốc độ trừu đưa dưới thân cũng bắt đầu nhanh hơn, trừ bỏ miệng huyệt nhỏ hẹp khít khao, bên trong lại là một mảnh u cốc cong cong lượn lượn quanh co, từng đợt chất lỏng ướt át như thủy triều đổ lên trên quy đầu, khiến Túc Lưu Vân nghĩ rằng bản thân mình là cánh buồm khổng lồ đang lao đầu đón sóng to gió lớn, tuyệt không thể tả, cả người sảng khoái tới mức lỗ chân lông đều nở ra.

"Quá nhanh... A! Không được... Quá nhanh..." Toàn thân Ninh Uyển mềm nhũn như bùn, xụi lơ tê liệt không chịu nổi, khoái cảm từ nơi giao hợp truyền đến từng tấc dây thần kinh, ngay cả đầu ngón chân cũng không tự chủ được mà run rẩy.

Túc Lưu Vân đưa tay vạch cặp mông bánh bao căng ra hai bên, mạnh mẽ đưa đẩy thắt lưng, hận không thể nhét túi thịt nặng trịch vào nơi âm u mất hồn, xương mu áp vào nhau, mỗi lần va chạm đều nhập tận gốc, mỗi một lần rút ra cũng làm mị thịt đang cắn chặt bị đẩy ra ngoài, mang ra theo từng mảng lớn dâm dịch, thấm ướt chăn trải giường dưới thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com