Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trúc mã tướng quân (phiên ngoại Gia Nghi công chúa)

Khi Giang Tễ Nguyệt mở phong thư ra, phát hiện bên trong là một tờ giấy trắng, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch.

Nàng ta cũng không rối loạn đến mức như kiến bò trên chảo nóng, sau khi lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, Gia Nghi công chúa luôn yếu đuối như liễu phất trước gió giờ đây thần sắc lại lộ vẻ lạnh lùng kiên quyết, nàng ta đoạt lấy một con tuấn mã lập tức chạy thẳng tới hoàng cung.

Một đường chạy đụng ngã ba sạp hàng nhỏ và bốn chiếc xe ngựa, Giang Tễ Nguyệt hận không thể mọc ra đôi cánh lập tức bay tới hoàng cung. Lá thư này chắc chắn đã rơi vào tay Ninh Uyển, ả nhất định sẽ không bỏ qua cho mình... Cho nên nàng ta nhất định phải nhanh hơn, ở trước mặt phụ hoàng giành được một tia tiên cơ, có lẽ còn có thể có một con đường sống.

Nhưng khi hai chân nàng ta run rẩy đi đến cửa Dưỡng cư điện, thấy rõ cảnh tượng bên trong --

Phu phụ Dũng nghị hầu không cần quỳ đại lễ chỉ đứng cúi đầu, mà hoàng đế ở trước bàn đọc sách tựa như già đi mười tuổi, khóe mắt cùng đuôi mày khó nén được tức giận, hai tay run run giơ mảnh giấy lên... tựa như không chịu nổi sức nặng của tờ giấy kia.

Chậm rồi.... Mọi thứ đã quá muộn rồi... Hai chân Giang Tễ Nguyệt mềm nhũn, chán nản suy sụp ngã xuống đất.

Đại Khải tháng mười năm Diên Khánh thứ bốn mươi ba, Gia Nghi công chúa nổi danh diễm tuyệt khắp thiên hạ vì đức hạnh không đứng đắn, đức dung bất công, lời nói bất chính, bất hiếu bề trên, bị tước phong hào, phế bỏ tên trong thiên gia chi họ, biếm làm thứ dân, trở thành vị công chúa đầu tiên bị giáng xuống làm thường dân kể từ khi Đại Khải lập quốc tới nay.

Đây là lần cuối cùng.... Ngắm nhìn Quảng Hàn cung, Giang Tễ Nguyệt mặc xiêm y thô ráp, nhìn lại cung điện mình ở mười tám năm qua, hành lang trạm trổ hoa văn lộng lẫy xa hoa, đẹp như tiên cảnh. Ngày đó ngay cả mặt nàng ta, phụ hoàng cũng không gặp, trực tiếp ra lệnh xử trí mình. Nhưng nàng ta cũng không hối hận về tất cả những chuyện này, chỉ trách Ninh Uyển kia cố ý mắc câu, quá đáng hận, chỉ trách mình nhận thức người không rõ ràng, tin vào tiện tì kia, chỉ trách mình đầu óc mê muội vội vàng đem lá thư này đưa cho tên nam nhân tâm ngoan thủ độc tàn nhẫn đó.

Thôi, đi thôi.

Ra khỏi cửa, lại phát hiện chiếc xe ngựa khiêm tốn nhưng không mất uy nghiêm ngừng tại đó. Tễ Nguyệt suy nghĩ một chút, sau đó chắp tay quỳ lạy làm đại lễ, rồi đứng dậy đi thẳng.

Rèm cửa bị vén lên một kẽ hở, hoàng đế vươn bàn tay già nua ra, âm thanh run run: "Nghiệp chướng, ngươi biết tội chưa..."

"Tạ bệ hạ nể tình không giết." Tễ Nguyệt lần nữa hành lễ.

"Ngươi... Ngươi..., trẫm tự hỏi, luôn đối đãi với ngươi không tệ, ái phi nàng chỉ để lại một nữ nhi là ngươi, trẫm hận không thể để ngươi giàu có muốn làm gì thì làm, nhưng là ngươi... Ngươi hồi báo cho trẫm, lại là bốn chữ to "hoặc là làm phản"! Ngươi rốt cuộc có chút lương tâm hay không?" Hoàng đế cực sủng ái nữ này, cho nên khi nhìn đến phong thư mưu toan xúi giục Túc Lưu Vân làm phản, giận tím mặt mày, sau đó càng đáng hận hơn chính là, dù nàng ta có làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, hắn vẫn không nhẫn tâm hạ lệnh xử tử nàng.

"Nhưng phụ hoàng... Ngài dù sủng ái ta, lại muốn đem ta như vật phẩm mà ban thưởng cho thần tử người muốn thu phục. Từ nhỏ đến giờ, ta chỉ thích Túc Lưu Vân, chẳng lẽ phụ hoàng không biết sao?" Nước mắt Tễ Nguyệt rốt cuộc cũng chảy xuống.

"Quả thực chính là hồ nháo!! Là trẫm chiều ngươi tới hư, sủng tới vô pháp vô thiên! Thử hỏi mỗi một người trong thiên hạ này, trên vai ai mà không đeo nặng nghĩa vụ cùng trách nhiêm? Ngươi xuất thân trong hoàng cung, hưởng thụ vinh hoa phú quý, thích gì có đó, chẳng lẽ không có nửa điểm trách nhiệm trong người sao?" Hoàng đế hối giận đan xen, kỳ thực nàng ta có nuôi mấy đứa trẻ, bồi dưỡng thế lực chính mình, trận hồ nháo này trong mắt người đã từng trải qua mưa gió như hắn quả đúng là không đủ nhìn, thế nhưng nàng ta lại mưu toan xúi giục Túc Lưu Vân nắm trong tay trọng binh tới làm loạn, vọng tưởng làm lung lay nền tảng Đại Khải hắn, thật khó tha. May mắn bản thân hắn không có hồ đồ nhất thời, tứ hôn cho hai người.

Thấy nàng ta ngậm miệng không đáp, tâm tư vô ích. Hoàng đế nhẫn nhịu lại chịu đựng, mặc dù biết mưu đồ nàng ta không thể nào thành công, cuối cùng mở miệng nói: "Ngươi... Ngươi thế nhưng ngay cả phụ hoàng cũng không thể dung thứ hả?"

"Không... Không phải vậy... Phụ hoàng... Ta sẽ... Sẽ đợi cho đến khi Hằng Nhiên lên ngôi..." Nước mắt Tễ Nguyệt chảy không ngừng, trong lòng hoảng loạn, nàng ta trước đây từng hận phụ hoàng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn phụ hoàng chết....

"Rầm" một tiếng, bình xông bằng ngọc sứ hoàng đế thích nhất từ trong xe bay ra, đập xuống đất vỡ tan tành.

"Nghiệt súc, đó là đệ đệ ngươi! Là Thái tử Đông cung đương triều, người thừa kế thuận vị thứ nhất! Ngươi cút cho trẫm! Vĩnh viễn đừng bao giờ lại xuất hiện trước mặt trẫm!"

Tễ Nguyệt lau đi mặt đầy nước mắt, dập đầu ba cái, thẫn thờ xoay người...

Xe ngựa hồi lâu vẫn chưa đi, một đạo bóng đen lướt nhẹ như gió đến, chính là A Ly. Hắn hướng về xe ngựa kính cẩn, giọng điệu như cũ nghe không ra chút ưu tư: "Bệ hạ?"

"Thôi thôi... Giết." Lời này tựa như đã tiêu hao hết tất cả khí lực của hoàng đế, ngay tại đêm A Ly sắp sửa đi chấp hành mệnh lệnh, hoàng đế lại mở miệng, chém đinh chặt sắt nói: "Để cho Vệ Dương đi."

"Vâng, bệ hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com