Chương 3: Giới giải trí: Nữ thần hoa đào (3)
Editor: Ryou_Nei
~~~~~~
Thường Tranh chính là nam nhân mà Chung Tình nhìn thoáng qua trước lúc rời đi.
Hắn cũng là đối tượng nhiệm vụ của thế giới này, nam chủ tụ tập vận khí.
Mà nhiệm vụ của Chung Tình chính là xuyên vào từng cái thế giới nhiệm vụ, trợ giúp nam chủ đi lên đỉnh nhân sinh.
Nói cách khác, thân phận của nàng chính là trợ thủ cùng bảo kê của nam chủ.
Ở giới giải trí của thế giới này, kết cục cuối cùng của nam chủ đại khái là trở thành ảnh đế, lấn sang nước ngoài, dựa vào kỹ thuật diễn của mình chinh phục cả thế giới!
Chung Tình: Nhiệm vụ này thật là gian khổ.
Bởi vì Trường Tranh lúc này, còn chưa tính là một nghệ sĩ thực thụ. Bởi vì hắn --- một vai diễn cũng không có, lại chỉ là võ thế của Trương Hằng - người đóng vai nam chính trong bộ phim này.
Võ thế là gì?
Mỗi một diễn viên nổi tiếng một chút, nhiều hay ít, đều có một hai cái thế thân.
Võ thế là vất vả nhất trong đó.
Có động tác nguy hiểm? Võ thế lên!
Có động tác đánh nhau khó? Võ thế lên!
Vài cảnh diễn không quan trọng không cần lộ mặt? Võ thế lên!
Bọn họ là những người vất vả nhất trong cái ngành này, cũng là loại người không có cảm giác tồn tại nhất.
Bởi vì thứ mọi người nhớ kỹ, đều chỉ là mặt diễn viên chính.
Thậm chí phần lớn fan, đều không biết đến sự tồn tại của thế thân.
Cái vòng luẩn quẩn này chính là hiện thực. Những người nổi tiếng tự nhiên sẽ được tiền hô hậu ủng, tiền đồ rộng mở. Còn những người không có tiếng tăm gì thì mãi mãi chỉ là một kẻ ngốc ở trong góc tường âm u.
Chung Tình có chút sầu.
Thân là võ thế, Thường Tranh căn bản không có cơ hội lộ mặt.
Trong cái vòng luẩn quẩn này, không ra ngoài ánh sáng thì không có khả năng có người biết.
Nàng phải suy nghĩ thật kỹ, làm như thế nào để Thường Tranh có cơ hội lộ mặt trước ống kính.
~~~~~~~~~~~
Buổi tối ở hoang mạc này vẫn như cũ nóng nực.
Thân là đào hoa yêu ưa thích ẩm thấp, thân thể này của Chung Tình đối với thời tiết như vậy quả thực vô cùng bứt rứt.
Lăn qua lăn lại không ngủ được, nàng dứt khoát đứng dậy tản bộ, tính toán ra ngoài đi lại một chút.
Gió đêm như cũ mang theo khô nóng không nói nên lời, nhưng tốt xấu gì bên ngoài tầm nhìn rộng, tâm tình cũng tốt lên không ít.
Trong phim trường cách đó không xa, truyền ra một chút ánh đèn, không quá rõ ràng, người bình thường sợ là sẽ không để ý.
Nhưng Chung Tình tốt xấu gì cũng là yêu, cảm giác đối với xung quanh mạnh hơn người bình thường không ít.
Đã trễ thế này ai còn ở phim trường? Không phải là trộm đó chứ?
Nàng có chút tò mò đi qua.
Sau đó nàng thấy Thường Tranh đang ngồi dưới cái đèn bàn nhìn gì đó.
Trên tay hắn còn cầm một cái bút, một bên nhìn một bên viết viết trên mặt giấy.
Chung Tình đột nhiên phát hiện, tay Thường Tranh rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ chỉnh tề.
Một đôi tay xinh đẹp như vậy, như thế nào lại không có ai chút ý đến?
Trong đầu nàng đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy, rồi sao đó lại đem lực chú ý đặt lên người Thường Tranh.
Lại lần nữa cảm tạ thị lực của yêu tinh khác hẳn của người bình thường, Chung Tình thấy rõ đồ vật hắn đang xem.
Đó là kịch bản <<Hoàng Sa Khúc>>.
<<Hoàng Sa Khúc>>, chính là bộ phim điện ảnh đoàn phim đang quay.
Một võ thế như hắn, lại vào buổi tối, khi mà người khác đều nghỉ ngơi, một mình gặm nhấm kịch bản?
Hắn chẳng lẽ không biết, một thế thân, căn bản không cần phải nỗ lực như vậy sao? Hắn chỉ là một thế thân a!
Không, hắn hẳn là minh bạch, bằng không cũng chẳng chọn lúc đêm tối vắng người để trộm xem kịch bản.
Chung Tình đột nhiên hiểu rõ, vì cái gì mà người nam thân này lại là nam chủ.
Thiên Đạo thù cần.*
* Thiên Đạo thù cần: Đạo trời đền đáp cho người cần cù phấn đấu vươn lên.
~~~~~~~
04/04/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com