Trò đùa dai chi hôn ( 15 )
Lục Tử Câm nhưng thật ra cũng không có đâm vào chiếc dù hồng đã chuẩn bị tốt lúc trước, mà là phần đầu rơi xuống đất trước tiên, kịch liệt va chạm, tử vong ngay tại chỗ.
Đương nhiên, cô đều không có cảm giác gì lúc đó. Lục Tử Câm nhéo nhéo cái tay đầy thịt của chính mình, cảm nhận thân mình cao không đến 1 mét, lạnh lùng mà nhìn biệt thự trước mắt, thanh âm có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Ngươi nói cho ta, hiện tại là cái tình huống như thế nào?"
[ Thành công sử dụng công năng của 'Thời gian hồi tưởng', trở về thời điểm nhân vật phản diện tám tuổi.]
Lục Tử Câm nhắm mắt lại, theo lý thuyết, cô không phải là trực tiếp đi đến thế giới sau luôn sao? "Thời gian hồi tưởng" này lại là cái quỷ gì?
[ Đây là sản phẩm khi mua hệ thống xảy ra bug, ngài đã không thể dựa theo mong muốn làm cho Dạ Minh đối với ngài hết hi vọng để yêu thương Lục Bạch Liên, ngược lại làm cho hắn cả đời đều ghi tạc ngài trong lòng, nhiệm vụ thất bại, thế giới bắt đầu lại.]
Lục Tử Câm: "...... Nhưng mà từ giờ trở đi, ta cũng không muốn làm những chuyện trái với lương tâm đó nữa a?"
[ Dựa theo cái suy nghĩ của ngài, không cần biết nhân vật phản diện có bao nhiêu lần đi quấy rối, chỉ cần nghĩ mỗi một nhân vật phản diện đều gánh vác sứ mệnh vinh quang là thúc đẩy tình tiết phát triển, là nhân vật quan trọng làm cho nam nữ chính càng thêm cường đại, tỏa sáng thì ngài đã thất bại rồi.]
Lục Tử Câm: "...... Như ngươi vừa nói, nhân vật phản diện còn cao thượng hơn cả đi?"
[ Có thể nói như vậy, dù sao nhân vật phản diện đến cuối cùng cũng đều gặp kết cục chết.]
Lục Tử Câm: "......" Lương tâm liền không thấy đau sao?
[ . . . . . .] Lương tâm? Không tồn tại.
Lục Tử Câm đứng ở trước cửa biệt thự, đây là thời điểm cô vừa mới được vợ chồng Lục thị dẫn trở về, toàn bộ chuyện xấu đều chưa có làm, cũng còn chưa đến thời điểm tội nghiệt gì đều mang trên tay, cô bỗng nhiên cảm giác được một hồi nhẹ nhàng, khoác cái áo choàng tội nghiệt của nguyên chủ Lục Tử Câm trên lưng, mỗi một lần đều làm cho cô áp lực đến không thở nổi.
"Tới, đây là em gái của con, Bạch Liên." Lục phụ nói, "Từ nay về sau con sẽ đi theo ta, nên sửa thành họ Lục đi."
Lục Tử Câm thu hồi tâm tư, ngước mắt nhìn lại, là một em gái nhỏ phấn điêu ngọc trác* nha, đôi mắt to chớp chớp, giống một con búp bê sứ.
(Phấn điêu ngọc trác: da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu.)
Cô đi qua, xoa xoa đầu Lục Bạch Liên, cười cười với em gái nhỏ.
[ Thành công làm cho đối phương bỏ xuống tâm phòng bị, giá trị sinh mệnh thêm 10 phân.]
Lục Tử Câm "......" (┬┬﹏┬┬) rốt cuộc cũng không phải là người chơi nghèo giá trị sinh mệnh nhất.
Lục Bạch Liên cũng đối với cô nở một nụ cười rạng rỡ.
Lục phụ đem các cô dẫn vào nhà, đưa vào một gian phòng tràn ngập màu hồng nhạt: "Nơi này chính là phòng của các con, về sau sẽ cùng nhau ở đây, các con chơi đùa một lát trước, ta bảo a di chuẩn bị đồ ăn." Nói xong, liền đi ra ngoài.
Lục Tử Câm tự hỏi một đời này nên làm cái gì bây giờ, Lục Bạch Liên luôn luôn vô hại thế nhưng lại tiến về phía trước dùng bàn tay ngắn mập mạp đẩy cô một cái: "Ngươi là cái tên ăn mày, không được ngồi trên giường của ta."
Lục Tử Câm vừa cúi đầu liền thấy, thân mình này xác thật rách nát một chút, nhưng cũng không đến mức bẩn a.
Cô ngẩng đầu nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Lục Bạch Liên, đối lập với lúc trước tươi cười rạng rỡ, trong lòng cười lạnh, em gái nhỏ này còn là cái người hai mặt đâu, hoá ra kiếp trước thiện lương đáng yêu đều là giả?
Cô bỗng nhiên nhớ tới khi đó lúc ở trên cầu thang, thậm chí còn chưa có nói cho Lục Bạch Liên kế hoạch tiếp theo, Lục Bạch Liên kia tránh thoát thật không đúng lúc nha, khuỷu tay trong lúc lơ đãng dường như đẩy về phía sau, cô không có phòng bị, trực tiếp ngã xuống.
Trong lòng hiểu rõ, Lục Bạch Liên là cố ý.
Cô chậm rãi ra chiêu: "Ta cứ ngồi thì làm sao? Ta còn muốn cướp đoạt ba mẹ ngươi, về sau liền tính ngươi muốn khóc, cũng không có chỗ khóc."
[ Giá trị sinh mệnh tăng thêm 8 phân.]
Lục Bạch Liên vừa nghe lời này, quả nhiên liền nóng nảy, rốt cuộc tâm trí vẫn còn là cái tiểu hài tử, hốc mắt thoáng chốc trở nên hồng hồng, nhưng tia kiên định trong mắt lại càng thêm mãnh liệt: "Ngươi cứ việc cướp đoạt, đoạt được liền tính ta thua."
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com