CHƯƠNG 11: Cam tâm tình nguyện
Ánh hoàng hôn mang đi tia nắng cuối cùng, mặt sông lấp lánh gợn sóng phủ một tầng sương mỏng, dòng nước róc rách trong màn đêm tĩnh lặng trở nên đặc biệt rõ ràng. Ánh trăng mờ ảo len qua tầng mây, nhàn nhạt phủ xuống nền gỗ qua mái hiên. Căn nhà gỗ ẩn mình giữa rừng cây như một hòn đảo biệt lập, cách biệt hoàn toàn với tranh đoạt và giết chóc bên ngoài.
Ánh đèn cam ấm áp hắt ra từ khe cửa khép hờ. Bas mặc áo thun trắng đơn giản và quần đùi, cổ còn khoác chiếc khăn tắm màu xám, những giọt nước vẫn lấp lánh trên tóc mái trước trán vừa tắm xong. Trên cánh tay và chân lộ ra vẫn còn rõ ràng những vết bầm tím, nhưng may mắn là không bị tổn thương nội tạng nên sau một thời gian tĩnh dưỡng, tình trạng của cậu đã khá hơn nhiều.
Đẩy cửa bước vào, Bas lập tức nhìn thấy Maxky đang đứng ngẩn người trước cửa sổ. Lúc này người đàn ông ấy cũng chỉ mặc áo thun đen và quần đùi, không còn vẻ quý phái thường ngày, hoàn toàn là trạng thái buông lỏng phòng bị.
"Pi Max." Bas khẽ gọi tên người yêu, kéo tâm trí Maxky quay lại.
Maxky như bừng tỉnh từ giấc mộng, cười xin lỗi vì mải suy nghĩ, đưa tay ra hiệu bas lại gần: "Lại đây, anh lau tóc cho em."
Bas ngoan ngoãn như chú mèo con, cụp mắt nghe lời ngồi ở cuối giường, để Maxky lấy khăn trên cổ cậu mà nhẹ nhàng lau tóc, còn khẽ mát-xa những huyệt đạo trên đầu. Động tác chậm rãi, mềm mại, khiến Bas khẽ thở ra đầy thỏa mãn như một con mèo đang được vuốt ve.
Sau khi được cứu khỏi tay Ray, Maxky đã đưa bas đến căn nhà gỗ bí mật này - nơi từng là nơi ẩn náu của anh - rồi vứt điện thoại vào thùng rác, cắt đứt mọi liên lạc để đảm bảo không ai tìm ra họ. Vivi cũng ở lại vài ngày để chăm sóc Bas đang bị thương nặng, đồng thời bản thân cô cũng cần được tĩnh dưỡng sau cơn chấn động tinh thần.
Từ lời kể của Vivi, Maxky biết được những gì Bas đã phải trải qua nơi địa ngục đó. Và khi Bas còn đang ngủ mê, Vivi từng rất nghiêm túc hỏi Maxky một câu:
"Nếu tất cả những gì Ray nói là thật, bước tiếp theo của anh sẽ là gì? Anh biết rõ, giờ Bas và gia tộc anh đã là kẻ thù không đội trời chung rồi."
Điều khiến người ta bất ngờ là Maxky chỉ im lặng, không khẳng định sẽ đứng về phía Bas, cũng không nói sẽ bảo vệ gia tộc. Anh chỉ lặng lẽ cúi đầu, uống cạn ly whisky trong tay với vẻ mặt vô cảm.
Sau này, Vivi rời đi, đưa theo bạn của Maxky cùng một vài người của anh - là do chính Maxky nhờ cậy. Anh chỉ muốn ở lại đây thêm vài ngày với Bas, trong một nơi an toàn tuyệt đối, để họ có thể thở một cách tự do nhất.
"Pi, em hơi nhớ nhà." Bas cúi đầu, khó đoán được biểu cảm, nhưng trong giọng nói có thể nghe ra chút do dự và thăm dò. Anh là người hiểu Maxky nhất - sao có thể không nhận ra người phía sau đang chất chứa tâm sự. Maxky đã mấy ngày nay không tập trung, đang cố gắng trốn tránh thực tại.
Bas biết Maxky chưa đủ tự tin để đối đầu với hiện thực. Anh đang cố giữ Bas trong một thế giới an toàn tạm thời - một kiểu Utopia mong manh giữa nhân gian này - nơi họ có thể tạm quên đi mọi thứ, chỉ cần nhau mà thôi.
Nhưng lần này, người trưởng thành trước lại là Bas. Khi Maxky còn đang tránh né, chính Bas là người đầu tiên mở lời - đề cập đến tương lai mà họ không thể trốn tránh mãi.
Cơ thể Maxky khẽ run lên khi nghe đến chữ "nhà", động tác lau tóc cũng ngừng lại vài giây. "Nhà sao?" - Maxky không thể gọi nơi có kẻ đã giết mẹ và Bas là "nhà", ánh mắt ấm áp dần trở nên lạnh lùng.
"Không phải nhà sao, Pi~? Em rất thích căn nhà đó mà. Có chăn ấm, có trò chơi điện tử yêu thích của em, có những hạt cà phê hảo hạng từ khắp nơi, có cả tấm thảm được lót riêng vì em hay lạnh chân, có thư phòng của Pi đầy những cuốn sách hay. Chúng ta cùng xem phim, cùng nghe nhạc, cùng ăn cơm, cùng chơi game. Nếu không phải nhà, thì là gì nữa, Pi? Đó là nhà - là nơi duy nhất thuộc về em." Bas mỉm cười, ngẩng đầu gối lên bụng mềm mại của Maxky, giọng nũng nịu, môi hơi chu lại nhìn Maxky bằng ánh mắt đầy kiên định. Cậu đang an ủi người mình yêu - người đang đau khổ và mâu thuẫn. Cậu muốn nói rằng, dù Maxky có lạc lối thế nào, phía sau vẫn luôn có cậu chờ đợi.
Maxky khẽ mỉm cười, lúm đồng tiền nhỏ xuất hiện nơi khóe môi. Tình yêu từ Bas đã xua tan u ám bấy lâu trong lòng anh, khiến anh nhận ra thế nào là hạnh phúc thực sự. Anh cúi xuống, nâng cằm Bas lên để đối diện, rồi đặt lên môi người ấy một nụ hôn ấm áp.
"Cảm ơn em, Bas. Cảm ơn vì đã chấp nhận tất cả con người anh. Em luôn dễ dàng nhìn thấu anh - sự yếu đuối, sợ hãi, bất lực, giận dữ... tất cả những mặt tồi tệ nhất đều không giấu được em. Có lẽ anh vẫn chưa đủ sức lật đổ cha mình, nhưng vì chúng ta, anh buộc phải buông bỏ mọi thứ để đánh cược một lần." Maxky đỏ mắt, xúc động nói ra những lời chất chứa trong lòng.
Thật ra từ đầu anh đã có câu trả lời cho câu hỏi của Vivi - nếu phải chọn giữa gia tộc và Bas, anh chưa bao giờ do dự. Nhưng sau chuyện ở Chiang Rai, cảm giác mất Bas trở nên chân thật đến mức khiến anh sợ hãi, thận trọng hơn, sợ rằng sự phản kháng của mình sẽ khiến Bas một lần nữa gặp nguy hiểm.
Ngay từ đầu, Maxky đã xây cho Bas một cái lồng - một cái lồng mạ vàng đẹp đẽ, dùng tình yêu để nuôi dưỡng và bảo vệ em ấy khỏi tất cả những người khác. Nhưng giờ đây, sự chiếm hữu ấy lại càng mãnh liệt - nếu có thể, anh thậm chí muốn nhốt Bas mãi mãi trong căn nhà gỗ này, không cho rời đi, ít nhất đến khi tất cả được giải quyết.
"Pi Max, em không muốn nghe 'cảm ơn' nữa. Em muốn nghe anh nói - 'anh yêu em'. Vì em rất yêu anh." Bas cong cong khóe mắt, đẹp một cách trong trẻo mà không hề nữ tính, khiến tim Maxky đập lệch mất một nhịp.
"Anh yêu em - còn hơn cả em có thể tưởng tượng. Rồi em sẽ hiểu, anh yêu em đến mức nào." Ánh mắt maxky tối dần, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Dục vọng yêu đương bị đè nén bấy lâu rốt cuộc bộc phát, "Trái cấm thuộc về anh giờ đã chín muồi rồi, anh có thể nếm thử chưa, Bas?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com