CHƯƠNG 12: Em chính là anh
Lúc rời khỏi Chiang Rai, người bạn đã cứu Maxky và Bas thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng không đến tiễn họ, cũng là theo yêu cầu của Maxky. Sau sự kiện liên quan đến Ray, người đàn ông ấy đã hiểu rằng, con đường mình phải đi sẽ là đối đầu trực diện, phải giấu kỹ quân bài cuối và luôn giữ lại đường lui.
Máy bay xé ngang bầu trời, ánh mặt trời buổi chiều chói chang rọi qua cửa kính chiếu lên lớp áo khoác của Maxky và Bas, mang theo vẻ rạng rỡ như mây mù tan đi, bầu trời trong sáng trở lại. Dù vậy, trong lòng hai người vẫn nặng trĩu, bốn người cùng lên đường, giờ chỉ còn lại hai người sống sót thấy được ánh mặt trời, người mà họ tin tưởng nhất lại trở thành vật hy sinh đầu tiên.
Khi trở về thành phố cũ đã gần hoàng hôn, Maxky ôm eo Bas bước ra khỏi sân bay. Sau hành trình chấn động lòng người ấy, điều quý giá nhất anh thu được chính là rốt cuộc cũng có được "báu vật" mà anh đã thèm khát từ lâu, từ nay về sau, linh hồn họ đã thật sự hòa làm một, không còn một kẽ hở nào.
Trên con đường gần biệt thự, mùi hương của hoa hồng hòa quyện với hương cỏ xanh thoảng qua, Bas không kiềm được mà ngồi thẳng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Những bông hoa bên đường đều do Maxky sắp xếp người đặc biệt trồng. Anh từng ví Bas như một đóa hồng – rực rỡ đến mê hoặc nhưng cũng đầy gai nhọn khiến người ta không thể không giữ khoảng cách – hoang dại mà vẫn đáng yêu.
Mấy ngày nay có vẻ mưa ở Bangkok đã làm gió cuốn bay đi nhiều khóm hoa vốn được chăm chút kỹ càng, trông chẳng khác nào một trận mưa máu. Bas nhìn cảnh ấy, nhẹ giọng nói:
"Sau này mình trồng loại hoa khác đi, P'Max."
Lời nói ấy khiến tâm trạng vốn lạnh lẽo bỗng trở nên dịu lại. Bóng tối từng bị Ray tra tấn dường như cũng tan đi theo mùi hoa trong gió.
"Được, lần này mình trồng cùng nhau." người đàn ông bên cạnh giơ tay vuốt nhẹ sau gáy Bas, đầu ngón tay lướt qua vành tai đỏ ửng của cậu. Khóe môi Maxky nhếch lên, trong mắt ngập tràn thỏa mãn và hạnh phúc.
Khi xe dần tiến đến biệt thự, họ nhìn thấy một chiếc xe thương vụ màu đen nổi bật đậu trước cổng. Xe này ít xuất hiện, nhưng hai người đàn ông trong xe thì họ đều quen mặt. Maxky lập tức cau mày, trong lòng dâng lên sự căng thẳng, tay siết chặt vô lăng, liếc nhìn Bas thì thấy cậu cũng đã cảnh giác nhìn chằm chằm chiếc xe kia.
"Hừ, thật đúng là nắm rõ nhất cử nhất động của tôi." Dừng xe đối diện chiếc xe đen, mắt Maxky phủ đầy hàn ý. Trớ trêu thay, người đến lại chính là cha ruột, nhưng thứ anh cảm thấy lại là sự khó chịu như thể loài chồn đến chúc Tết gà, không vui vẻ gì khi thấy đèn tầng một biệt thự đang sáng.
Hai người trong xe nhìn nhau, không ai nói gì, lặng lẽ cùng bước xuống. Cùng lúc đó, người đàn ông từ xe đối diện cũng bước ra, bên hông đeo kiếm quân dụng và súng, rõ ràng không phải kẻ dễ đối phó.
"Thiếu gia, lão gia muốn gặp riêng cậu." Giọng người đàn ông không có cảm xúc, nét mặt không biểu lộ gì, chỉ nghiêng người nhường đường, tay chỉ về phía biệt thự sau lưng.
"Ông ta muốn gặp ai tôi không quan tâm. Nhưng tôi tuyệt đối không để Bas rời khỏi tôi dù chỉ nửa bước. Có hai lựa chọn: nhường đường, hoặc tôi sẽ đưa Bas rời khỏi nơi này."
Maxky ngẩng cao đầu, khí thế lạnh lùng không cho phép phản bác. Anh vừa nói vừa đứng chắn trước Bas. Con sói từng ẩn mình trong bụi cỏ nay đã lộ nanh thật sự.
Người đàn ông đối diện nhìn thấy trong mắt Maxky sự nguy hiểm không thua gì lão gia. Trước kia, hắn vì sợ lão gia mà luôn khúm núm, vậy mà giờ đây, hắn cũng bắt đầu sợ hãi chính thiếu gia – Maxky. Hắn chợt nhận ra: thiếu gia JONO đã không còn là đứa trẻ bị dày vò năm xưa, mà đã biến thành kẻ có thể lay chuyển cả ông chủ. Nhưng sự thay đổi ấy đâu phải trong một đêm mà là kết quả của những tháng năm chịu đựng và rèn giũa trong tàn nhẫn.
Hắn khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn Bas sau lưng Maxky. Người kia đang được thiếu gia bảo vệ hoàn hảo, chẳng chút lo lắng, thậm chí còn mỉm cười dịu dàng như một tiểu ác ma được nuông chiều, khiến người ta vừa ghen ghét lại chẳng làm gì được.
"Đồ dựa thế làm càn." Hắn lẩm bẩm rồi lùi sang một bên nhường đường. Bản chất con người là thế, hắn chỉ không cam tâm khi kẻ cũng từng xuất thân thấp kém như Bas, giờ đây lại có thể ngẩng cao đầu.
Bas không để bụng, tự nhiên nắm lấy tay Maxky, coi như tiếp thêm sức mạnh để anh đối mặt với cha mình. Bas hiểu Maxky hơn bất kỳ ai, hiểu rõ mẹ có ý nghĩa thế nào trong đời anh. Cũng chính vì vậy, cậu càng hiểu rõ nỗi dằn vặt trong Maxky khi biết cha ruột là người đã đưa mẹ anh lên đoạn đầu đài.
Bên trong biệt thự ánh sáng lờ mờ. Khi cánh cửa vừa mở ra, người đàn ông trung niên liền hiện ra trước mắt. Mùi xì gà nồng nặc trong không khí. Cha của Maxky đang ngồi thoải mái trên sofa, phía sau còn có hai vệ sĩ mang súng đứng chờ.
"Cực khổ rồi, con trai của ta, chào mừng về nhà." Người đàn ông trung niên điều chỉnh tư thế, ánh mắt chất chứa cảm xúc khó phân định, nhấp một hơi xì gà trên tay, cất lời chậm rãi từng chữ. Nhưng giọng nói đó lại khiến tim Maxky đập nhanh hơn, hô hấp trở nên khó khăn.
Maxky khẽ cười lạnh, lời nói giả tạo của ông ta chỉ khiến anh cảm thấy buồn nôn, dạ dày cuộn lên từng cơn. Anh nghiến chặt răng, cố gắng đè nén cơn phẫn nộ trong lòng, không ngừng nhắc bản thân: ít nhất, Bas vẫn còn sống và đang ở bên anh bây giờ chưa thể trở mặt được.
"Nhưng, ta phải nói thật, trong kế hoạch ban đầu, ta nghĩ hôm nay sẽ không gặp lại bất kỳ ai trong số các người." Người đàn ông trung niên nói xong liền phủi tàn thuốc trên điếu xì gà, khi tàn thuốc rơi xuống chiếc gạt tàn pha lê, ánh mắt ông ta thay đổi, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng: "Phải nói rằng, việc con chọn 'mua lại' đứa trẻ đó là một quyết định không tồi, quả là thêm cánh cho hổ."
Ông ta không giấu nổi sự thất vọng trong lòng. Ban đầu ông ta định dùng Ray để làm suy yếu rồi loại bỏ Bas, sau đó lợi dụng Maxky điên cuồng báo thù mà giết ngược lại Ray, một mũi tên trúng hai đích. Nhưng giờ đây, tất cả đều thất bại. Ông ta không cần giấu diếm gì cả, bởi trong mắt ông, tất cả chỉ là lũ kiến hèn yếu, chỉ cần ông muốn, có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Ông ta cũng không ngần ngại thừa nhận: kẻ đứng sau toàn bộ âm mưu ở Chiang Rai chính là bản thân mình.
Hai thuộc hạ đứng sau lưng ông ta nghe thấy giọng điệu đột ngột lạnh lẽo liền toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Ai cũng hiểu rằng, khi một thế lực lên tới đỉnh cao, sẽ trở thành cái gai trong mắt người khác. Ngay cả con ruột, cũng là mối đe dọa lớn nhất. Trong mắt họ, lão gia chính là kiểu người tàn nhẫn như vậy.
"Nó rất giỏi. Bao năm nay luôn một mình hoàn thành các nhiệm vụ nguy hiểm, khiến ta đau đầu không biết phải làm sao để nó 'chết một cách xứng đáng'." Người đàn ông trung niên dập tắt điếu xì gà, cười lạnh: "Cho nên, ta không thấy vui chút nào. Đặc biệt là, nhiệm vụ lần này... thất bại."
Bầu không khí căng thẳng đến mức chỉ còn nghe rõ tiếng thở. Maxky thậm chí còn nghe rõ cả tiếng tim mình đập hỗn loạn.
"Nhiệm vụ không thất bại!" Maxky phá vỡ sự im lặng, gần như ngay sau câu nói của cha mình đã lập tức phản bác, giọng đầy kiên quyết. "Để bảo vệ Vivi, cậu ấy gần như đã mất nửa mạng sống!" Vừa nói, Maxky vừa cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Bas yếu ớt và tan nát trong nhà kho, máu anh liền sôi lên vì giận, tim cũng đau đến không chịu nổi. Tất cả chỉ khiến anh thêm căm ghét người cha độc ác này đến cực điểm.
Các thuộc hạ phía sau đều bị hành động của cậu chủ làm cho hoảng sợ, ánh mắt khẽ run rẩy, không ai dám nhìn thẳng Maxky. Bấy lâu nay, chưa từng có ai dám lớn tiếng phản bác đại boss của JONO, những ai từng dám trái lời ông ta đều có kết cục rất thảm hại. Vì vậy, họ cũng chưa bao giờ thấy cảnh Maxky đối đầu với cha mình. Nhưng hôm nay, họ đã thấy rõ ánh mắt đầy quyết tuyệt của người thừa kế người đàn ông lạnh nhạt như không biết biểu cảm giờ đây ánh mắt rực lửa như muốn giết người.
"Nhiệm vụ của Bas là nhận lấy số phận của mình! Biết rõ thân phận, biết vai trò của mình, và biết điều mà rút khỏi thế giới này, để liên minh giữa JONO và thế lực quân sự châu Mỹ ổn định hơn!" Người đàn ông trung niên nhướn mày nhìn Maxky, sát khí trong mắt cuối cùng cũng bộc phát: "Nó không thể sống! Biết vì sao không, con trai của ta? Vì con điên cuồng yêu nó! Nực cười, đáng thương, thật đáng tiếc! Con đường làm thần cao cao tại thượng không đi, lại chọn phát lòng từ bi với một con cừu non! Kẻ thất bại trong nhiệm vụ, kết cục chỉ có một!"
Gân xanh nổi trên trán người đàn ông trung niên, tiếng nói cao vút đầy giận dữ. Căn phòng vốn yên tĩnh giờ đây vang lên tiếng gầm gừ mang đầy uy quyền và sát khí, như một con sư tử chuẩn bị nuốt chửng con mồi.
Đúng lúc này, một tia sáng đỏ bỗng quét qua khung cửa sổ, nhắm thẳng vào trái tim đang đập rộn ràng của Bas. Tay súng bắn tỉa ẩn nấp gần biệt thự đã nhắm chuẩn vào điểm chí mạng – như lưỡi hái tử thần kề ngay cổ, chỉ cần bóp cò, mạng sống của Bas lập tức chấm dứt.
Maxky hít một hơi lạnh, lập tức bước tới che chắn Bas. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, từ ô cửa sổ khác lại lóe lên một tia sáng đỏ khác, lần này nhắm ngay thái dương Bas. Anh hiểu rất rõ: cha anh đang cố tình dùng cách này để sỉ nhục sự bất lực của anh một kiểu phô trương quyền lực tuyệt đối. Trong mắt ông ta, mạng sống của Bas chẳng đáng một xu, và ông ta đang tàn nhẫn chứng minh điều đó ngay trước mắt Maxky.
Hơi thở của Bas trở nên hỗn loạn, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Cậu đã cố không để tâm tới ánh mắt khinh thường và lời lẽ tàn nhẫn của người đàn ông đó. Thậm chí từng nghĩ đến việc chấp nhận kịch bản cuộc đời mà ông ta vạch ra cho mình. Nhưng giờ đây, khi tia laser đỏ cũng đang nhắm vào Maxky, Bas mới nhận ra họ vẫn chưa đủ mạnh để chống lại người đàn ông này. Bởi vì, điểm yếu của họ quá rõ ràng tình yêu khiến họ trở nên mong manh dễ vỡ.
Cùng lúc đó, hai tên tay súng sau ghế sofa cũng rút súng ra, dưới sự ra hiệu của người cha, đồng loạt nhắm thẳng vào Bas. Tổng cộng bốn nòng súng, khiến Bas như cá nằm trên thớt, không còn lối thoát.
Bas cảm nhận được Maxky đang run rẩy trong lúc ôm mình. Cậu đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, thực ra, chết trong vòng tay người mình yêu cũng không phải kết cục quá tệ. Khi vành mắt bắt đầu ướt, Bas bỗng nghe thấy Maxky bật cười khẽ một tiếng cười nhẹ, như đã hiểu ra điều gì. Trước khi kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, Bas đã thấy Maxky buông mình ra, từng bước đi về phía ghế sofa.
"Có một điều hôm nay tôi bắt buộc phải nói." Maxky nói khi đến gần một trong những tên thuộc hạ phía sau sofa, thẳng thắn dùng cơ thể chặn trước nòng súng, rồi ép tay đối phương chĩa thẳng vào tim mình. Trong ánh mắt kinh ngạc của người cha, Maxky mỉm cười, lúm đồng tiền hiện ra, đôi mắt lộ rõ sự điên cuồng tuyệt đối – một kẻ đứng bên bờ vực của sự mất kiểm soát, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng và bình tĩnh đến rợn người, khiến kẻ cầm súng nổi da gà.
"Trái tim tôi... đã gắn chặt với người đàn ông phía sau lưng tôi. Nếu em ấy ngừng thở, thì trái tim này cũng không còn lý do gì để tiếp tục đập nữa. Lấy mạng của em ấy thì cũng chính là lấy mạng tôi. Người cha đáng kính của tôi, nếu ông cho rằng cái giá đó xứng đáng... thì cứ ra lệnh cho tay súng bắn đi." Maxky ép chặt họng súng vào ngực mình, khiến kẻ cầm súng hoảng hốt thả tay xuống, run rẩy lùi lại.
Maxky đem mạng sống của mình trói buộc với Bas đó là cách phá vỡ cục diện duy nhất mà anh có thể nghĩ ra. Nếu cha anh thực sự coi mạng Bas là cỏ rác, vậy thì hãy đặt cả mạng sống quý giá của người thừa kế lên bàn cân. Anh đánh cược rằng một xác chết lạnh lẽo như anh, trong mắt người cha luôn tính toán lợi ích, hoàn toàn không đáng giá để đổi lấy kế hoạch diệt trừ Bas.
Bas siết chặt nắm tay, ánh mắt tuyệt vọng nhìn người yêu đang chơi ván bài sinh tử. Sự đau lòng vì Maxky vượt qua cả sự cảm động. Chiếc đồng hồ trên tường tích tắc vang lên, sự im lặng ngột ngạt đến nghẹt thở. Các tay súng bắn tỉa cũng bắt đầu chần chừ. Bas hiểu Maxky đã thành công.
"Hừ." Maxky cười lạnh nhìn người cha vẫn chưa hoàn hồn vì chấn động. Anh hiểu, ông ta không thể tin nổi có người vì tình yêu mà chấp nhận hy sinh cả mạng sống. Trong mắt ông ta, mọi mối quan hệ đều là giao dịch – không ai sẽ vì người khác mà chịu thiệt. Ông ta không thể hiểu nổi sự 'ngu ngốc' của Maxky.
"Có vẻ như cha đã đưa ra lựa chọn rồi." Nói xong, Maxky điềm tĩnh tháo băng đạn, ném khẩu súng sang một bên, đồng thời thấy tia đỏ trên người Bas biến mất. "Giờ tôi muốn nghỉ ngơi. Đây là nhà tôi, không hoan nghênh khách không mời. Đây không phải là lời khuyên, mà là lệnh trục xuất."
Cạch!
Anh ném băng đạn lên bàn trà trước mặt người cha, tạo ra tiếng vang không nhỏ. Sau đó, Maxky cúi người, lần đầu tiên từ trên cao nhìn xuống người đàn ông từng nắm quyền sinh sát trong tay với tư cách là kẻ ở vị trí cao hơn.
"Chúc mừng ông, cuối cùng đã nuôi dạy được một kẻ điên giống hệt mình để chống lại chính mình. Tôi biết trong tay ông có vô số linh hồn chết oan, nhưng xin hãy tin 1 điều mạng của Bas, tôi sẽ không để ông cướp đi."
Maxky cười, nhưng đôi mắt không có chút nhiệt độ nào. Mắt đỏ hoe, không hề sợ hãi hay lùi bước:
"Chỉ cần tôi còn sống, cha à, chỉ cần tôi còn sống."
Câu cuối cùng, Maxky gần như nghiến răng nghiến lợi. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh mẹ anh – cái xác lạnh lẽo giữa vũng máu trong vụ tai nạn năm xưa. Trước kia anh không có lựa chọn. Từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ nhượng bộ nữa.
Người đàn ông trung niên, lần đầu tiên, từ trong mắt con trai mình, thấy được một loại điên cuồng ngông cuồng như đang nhìn thấy chính bản thân mình trong gương.
Lâu rồi không có cảm xúc nào dâng lên như vậy, người đàn ông trung niên gọi loại cảm xúc này là "sợ hãi". Maxky thực sự đã biến thành một con sói nhe nanh giương vuốt, trong khi vẫn còn sự lưu luyến và lệ thuộc. Hóa ra, có điểm yếu, cũng có thể khiến người ta trở nên ngông cuồng đến vậy. Người đàn ông thậm chí có một khoảnh khắc dao động liệu việc nuôi dạy Maxky suốt những năm qua có sai ngay từ đầu không? Có lẽ, nếu không nhổ bỏ hết những thứ mà cậu quan tâm, Maxky vẫn sẽ trở thành một đối thủ kiêu ngạo, đáng gờm.
Người đàn ông đã bỏ lỡ ánh mắt tàn nhẫn điên cuồng nhất của Maxky khi nhìn về phía sau nơi Bas đang đứng. Cậu thiếu niên ấy mang một nụ cười thuần khiết, khẽ bĩu môi, thậm chí còn làm mặt quỷ không quá lố lăng rồi giơ tay vẫy nhẹ chào như đuổi khách. Cùng với Maxky, cậu đã ra lệnh trục xuất vị khách không mời mà đến.
Quả thực là hai kẻ điên không thể kiểm soát, người đàn ông trung niên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tên tiểu ác ma phía sau Bas chỉ cần muốn, con trai ông ta sẽ lập tức hóa thành dã thú phát cuồng. Trong tay Bas dường như đang nắm giữ một sợi dây vô hình, chỉ cần buông tay, bất cứ ai cũng sẽ trở thành con mồi trong miệng sói. Tất nhiên, dựa vào ánh mắt ngạo nghễ lúc này của Bas, người đàn ông gần như có thể khẳng định: ngược lại cũng vậy.
"Hôm nay đến đây là kết thúc." Người đàn ông nở nụ cười, thu lại mọi cảm xúc, bước về phía cửa. Những người đi cùng mặt mày ai cũng xám xịt, nhưng vẫn phải cúi đầu chào tạm biệt Maxky và Bas với thái độ khiêm nhường lễ phép, bởi họ đều nhận ra chính Maxky đã khiến lão chủ nhân phải chịu lép vế trong đêm nay.
Cuối cùng, cánh cửa khép lại, tất cả khách không mời cũng đã rời đi. Maxky vốn hống hách lúc nãy, giờ đây khi chắc chắn rằng đã tuyệt đối an toàn, mới để lộ sự yếu đuối, thở hổn hển ngã ngồi xuống ghế sofa. Nỗi sợ và sự tủi thân dâng trào anh đã từng mất mẹ, nên anh thật sự không thể chín chắn nổi khi nghĩ đến việc sẽ mất Bas thêm một lần nữa. Cảm giác bị cướp đi người mình yêu thương nhất người ngoài không thể nào hiểu được.
Bas đã nhận ra nỗi đau và buồn thương của Maxky. Thật ra, vẻ mạnh mẽ bề ngoài chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự tổn thương đầy mình của Maxky. Họ đều có những cơn ác mộng riêng của mình, vì thế cậu hoàn toàn có thể đồng cảm. Không ai có thể tha thứ cho một người cha đã giết mẹ mình!
Bas bước đến chiếc máy hát trong phòng khách, lấy ra một đĩa nhạc than. Âm nhạc dường như luôn là liều thuốc tốt nhất để chữa lành cảm xúc suy sụp đó là kinh nghiệm Bas tích lũy được qua nhiều năm. Cậu nhấn nút phát, bài hát mang tên 《I Am You》 vang lên trong căn phòng giọng nữ ca sĩ trầm khàn quyến rũ hòa cùng giai điệu nhẹ nhàng mộng mị, ngay lập tức khiến trái tim loạn nhịp cũng dần dịu lại.
Bas vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán, khiến bản thân hoàn toàn bình tĩnh lại. Sau đó cậu bước về phía Maxky đang ngồi trên sofa, đôi mắt đã ươn ướt. Con sói dữ tợn vừa rồi giờ lại hóa thành chú sói nhỏ ướt sũng đầy tủi thân, mắt cúi gằm, co người lại, mệt mỏi vô cùng. Anh thực sự quá mệt rồi, những gì gia tộc mang đến giống như đôi tay đang siết chặt lấy cổ họng anh, khiến anh không thể thở nổi.
"P'Max." Bas dịu dàng gọi anh, giọng pha chút nũng nịu ngọt ngào, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Maxky, "em có thể mời anh nhảy một điệu được không?" Bas mỉm cười, gạt bỏ mọi lớp ngụy trang, ánh mắt ngây thơ như trẻ con.
Maxky gần như lập tức được ánh mắt ấy xoa dịu phần lớn. Mắt đỏ hoe, anh để mặc cho Bas kéo mình đứng dậy, mặc cho cậu ôm lấy eo mình, đặt cánh tay anh lên vai cậu, dẫn anh bước theo điệu vũ nhẹ nhàng chậm rãi, da diết và dịu dàng giữa sàn phòng khách.
🎵 I am tied by truth like an anchor
Tựa chiếc mỏ neo, em bị sự thật giam cầm
Anchored to a bottomless sea
Chìm sâu trong đại dương vô tận
I am floating freely in the heavens
Em tự do lơ lửng giữa trời cao
Held in by your heart's gravity
Bị sức hút từ trái tim anh giữ lại
🎵
Mũi gần chạm vào nhau, Bas ngẩng đầu lên một chút, cổ họng khẽ chuyển động, thỉnh thoảng ngân nga vài câu theo nhạc. Cậu nhìn Maxky người đàn ông này thực sự có một gương mặt đẹp đến kinh diễm, đến mức mỗi lần đối diện, cậu luôn không thể chịu đựng quá vài giây. Nhưng lúc này, Bas lại nhìn rất chăm chú. Cậu yêu lấy linh hồn của Maxky qua đôi mắt đẹp ấy. Cậu cảm nhận được Maxky đã dốc hết toàn lực để che chở và ưu ái mình. Cậu biết mình đã nhận được một tình yêu mãnh liệt và trọn vẹn nhất từ người đàn ông ấy.
Cậu được yêu thương chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến Bas muốn bật khóc. Cậu từng là một đứa trẻ không ai cần, cho đến giờ cũng chẳng biết bố mẹ ruột còn sống hay đã mất. Cậu giống như một hạt bụi nhỏ bé, thấp kém, không nơi nương tựa , chính Maxky đã giúp cậu bén rễ và đứng vững. Vì vậy, Bas cũng muốn để Maxky cảm nhận được rằng: người đàn ông ấy cũng đang được yêu thương theo cách tương tự.
Vì thế, Bas áp môi lên đôi môi tái nhợt của Maxky. Cùng với nhịp điệu lười biếng, dịu dàng của điệu nhảy, cậu vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm dọc theo đường viền môi Maxky, như một chú mèo con đang liếm vết thương cho chú sói con của mình.
All because of love, All because of love
Tất cả là vì tình yêu, tất cả là vì tình yêu
Even though sometimes you don't know who I am
Dù đôi khi anh không biết em là ai
I am you, everything you do
Em chính là anh, là mọi điều anh làm
Anything you say, you want me to be
Bất cứ điều gì anh nói, anh muốn em trở thành
You're me with your arms on a chain
Anh là em, với đôi tay bị xiềng xích
Linked eternally in what we can't undo
Mãi mãi gắn bó trong điều ta chẳng thể tháo gỡ
And I am you
Và em chính là anh
Bas buông môi Maxky ra, cuối cùng cũng thấy một chút sắc máu trở lại trên gương mặt trắng bệch ấy. Đôi tai ửng hồng đang nói lên rằng Maxky dường như đang dần được kéo ra khỏi vũng bùn tuyệt vọng bởi chính Bas.
"Anh biết không, P'Max," Bas nhẹ nhàng mở lời, "trên đường anh ôm em rời khỏi nhà kho, lúc em còn mơ màng, lại có thể gạt bỏ mọi thứ để suy nghĩ thật kỹ. Nếu Ray đúng là con quái vật do JONO tạo ra, nếu như những lời ông ta nói là thật rằng em và những đứa trẻ khác đánh mất tuổi thơ là vì anh và cha anh... Nếu ngày đó em không được anh mua về mà rơi vào tay một kẻ đáng sợ khác... Liệu em có hận anh không? Em có nên hận anh không?
Có lẽ mẹ em vì mất con mà khóc thâu đêm, có lẽ cha em vì tìm con mà già đi mấy năm trời. Có khi em còn có một đứa em trai hay em gái dễ thương. Mất đi tất cả những điều đó, đổi lại là cuộc đời của một sát thủ tàn nhẫn liệu em có nên vì họ và chính bản thân mình mà oán hận JONO không?"
Giọng nói của Bas chậm rãi, ôn hòa, không chút oán giận hay run rẩy. Cậu cẩn thận gói ghém sự yếu đuối của mình, không muốn để Maxky thấy, càng không muốn làm người đàn ông ấy cảm thấy áp lực hay hiểu lầm. Bas bao dung tất cả, như một nguồn năng lượng mạnh mẽ nhưng chữa lành, mang theo sự thấu hiểu, đem hết những điều chưa từng nói ra, lần lượt kể lại.
Bas cảm nhận rõ rệt Maxky đang cứng đờ lại sau khi nghe xong những lời đó, ánh mắt bối rối và lo lắng sợ nghe thấy bất kỳ câu nào tuyệt vọng. Không ai có thể làm tổn thương Maxky, trừ Bas. Chỉ cần là Bas, thì có thể dễ dàng đâm một nhát dao vào tận linh hồn anh.
"Đừng lo, Pi~Em thừa nhận, em từng dao động. Nhưng chính vào lúc tỉnh lại sau giấc ngủ mê man, khi mở mắt thấy ánh mắt anh tràn đầy đau lòng và lo lắng em đã hoàn toàn tha thứ cho tất cả. Em biết rõ, những gì em nhận được hôm nay, đã nhiều hơn rất nhiều so với những gì em từng mất.
Cuộc sống hạnh phúc mà em nghĩ rằng mình đáng lẽ có thể có được là điều không ai biết trước. Nhưng hiện tại, em đang thật sự ôm trọn tình yêu của một người đặt em lên trên hết thảy. Em hiểu rồi... em thật sự tiêu rồi gọi là yêu mù quáng vì nhan sắc cũng được đi. Em chỉ biết, có anh, là điều tuyệt vời nhất rồi."
Ánh mắt của Bas dịu dàng như suối ấm, rót vào linh hồn lạnh giá của Maxky một dòng nhiệt ấm áp. Đôi mắt người đàn ông cũng khẽ cong lên, khóe môi và má tạo thành dấu ngoặc ôm lấy nụ cười, Bas đang dùng tình yêu kiên định chữa lành cảm giác bất an và nỗi nhạy cảm sâu trong xương tủy Maxky.
"Vậy nên, P'Max," Bas tiếp lời, "khi nào anh thấy buồn không chịu nổi, khi nào anh thấy đau khổ đến mức muốn khóc, khi nào anh ghét bỏ thế giới này đến mức không biết đi đâu... Anh chỉ cần nhìn em. Anh thấy không, em luôn ở bên anh. Em sẽ ôm anh như thế này, nếu anh cần hôn thì em sẽ hôn, thậm chí là... mặc kệ mọi thứ cũng được. Miễn là anh muốn em sẽ luôn đứng phía sau anh.
Khi anh cảm thấy mình đơn độc chiến đấu chống lại cả thế giới, xin hãy nhớ em vẫn luôn vô điều kiện ủng hộ anh. Anh thấy không? Em có đủ tư cách không? Có phải là còn tốt hơn mọi khả năng khác không?"
Cuối cùng, Bas cũng nói ra điều mình khao khát nhất có thể Maxky không mất mẹ thì cũng sẽ hạnh phúc, có thể nếu yêu Vivi thì mọi thứ sẽ êm đềm hơn. Nhưng mọi điều đó chỉ là giả định. Bas muốn Maxky hiểu rằng: điều đang có chính là điều tuyệt vời nhất chỉ khi chấp nhận điều ấy, anh mới thật sự buông bỏ quá khứ để toàn tâm toàn ý hướng về tương lai.
Đối diện với nhân vật mạnh như ông chủ gia tộc, Maxky chỉ có thể thắng bằng việc trở nên mạnh mẽ hơn, còn oán hận sẽ chỉ tạo ra những gợn sóng bất lợi, ảnh hưởng đến phán đoán lý trí của anh. Hiện tại, Maxky và Bas giống như vũ công nhảy múa trên mũi dao một bước sai thôi sẽ vạn kiếp bất phục, tan xương nát thịt.
"Bas... anh xin lỗi." Giọng nói nghẹn ngào vang lên giữa tiếng nhạc, giọt nước mắt kèm hơi ấm của Maxky rơi từ chóp mũi chạm lên má Bas. "Anh thật sự rất yêu em, rất rất yêu. Nên... anh xin lỗi."
Xin lỗi vì đã vô tình gây ra tổn thương, xin lỗi vì hiện tại vẫn khiến Bas rơi vào nguy hiểm, xin lỗi vì dù Bas cũng còn chưa hoàn hồn, lại phải an ủi ngược lại anh. Tình yêu khiến con người cảm thấy tự ti, tự trách bản thân chưa đủ tốt, chưa trao đủ nhiều.
"Em nói đúng, thật ra... em giống như một ngôi sao băng lướt qua cuộc đời anh, làm bừng sáng cả thế giới của anh. Không có nhiều khả năng em chính là lựa chọn tốt nhất, cũng là duy nhất của anh." Cuối cùng, khóe môi Maxky cũng nở nụ cười, anh nghiêng đầu hôn lại Bas, lần này đôi môi ấy là một sắc hồng nhạt rất đẹp.
All my senses awaken to the changes yeah
Mọi giác quan của anh đang tỉnh dậy trước những thay đổi
And I feel alive inside my own skin
Anh cảm thấy mình đang sống thật sự trong chính thân xác này
All my reasons tell me just how strange it is
Mọi lý trí đều nói rằng điều này thật kỳ lạ
Coming home to a place I've always been
Trở về nơi mà thật ra anh vẫn luôn thuộc về
Yêu là luôn cảm thấy mình còn thiếu sót. Yêu là xót xa, là nhỏ bé. Yêu là chẳng thể giấu giếm, cũng chẳng thể khống chế được. Vì vậy, Maxky và Bas đều có thể cảm nhận được người mà họ sợ nhất đánh mất, chính là nhau.
Bản nhạc vẫn tiếp tục vang lên, hai người vẫn đắm chìm trong điệu nhảy quấn quýt. Maxky mỉm cười cố bắt lấy đôi môi Bas đang cố né, còn Bas cũng không nhịn được mà dùng chóp mũi cọ nhẹ sống mũi Maxky, thân mật lại quyến luyến.
Họ đã trao cho nhau, điều duy nhất cũng là điều tốt nhất.
Trong khoảnh khắc ấy, số phận cũng trở nên dịu dàng hơn, không còn trôi dạt trong giông gió và chông gai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com